Bạn đang đọc Tên Kia Đừng Tưởng Bở: Chương 24: Điều Mờ Ám
Tối. Hai người họ ở cùng phòng nhưng ko ai thèm nói chuyện với anh. Dương Chi Ngọc trong nhà tắm suy nghĩ triền miên:
“Tên đầu heo! Bà đây còn nghĩ tha i. Nhưng đây là do mi tự chuốc khổ vào thân đó nha!!!”
Cô hừ hừ mấy tiếng. Vừa mới bước ra, cô thấy anh đứng ở ban công nói chuyện điện thoại, cô tò mò lại gần…
“Chuyện đó tôi đã hoàn thành rồi!!! Tháng sau sẽ hoàn thành triệt để..!!!”
Hoàn thành triệt để?!
“…Phải! Chẳng qua là lợi dụng chút ít thôi. Ko sao hết!!! Hơn nữa, lợi ích từ việc sáp nhập này rất lớn. Chỉ cần vỏn vẹn công ty này thì chúng ta có thể lấn sang nước ngoài một cách khả quan hơn!!!!”
Lợi dụng??? Sáp nhập? Lấn sang nước ngoài???
“Được! Nhất định tháng sau sẽ kết thúc. Trò chơi nào cũng có hồi kết thôi!!!!”
Anh từ từ ngắt điện thoại. Trong ánh mắt có chút gì đó áy náy. Thực ra anh cũng ko muốn như vậy đâu…
“Ê!!! Suy nghĩ gì đấy?” Cô bất thình lình đứng sau lưng khều khều anh.
“Ui!!!” Anh bất ngờ quay lại và chột dạ khi nhìn thấy cô. Còn cô thì không kịp né nên nguyên cái mặt đập thẳng vào lồng ngực anh. Lâm Tịch thấy cảnh này thì bắt đầu giở trò lưu manh!!!
Tay anh vòng qua eo cô, ôm thật chặt. Rồi bất ngờ đặt một nụ hôn nhẹ lên má trái của cô.
“Ê!!! Anh làm gì mà…”
Cô chưa nói hết, ngón tay thô ráp của anh đã đặt lên cánh môi cô, anh ngả người về trước một chút, nói nhỏ vào tai cô:
“Suỵt!!! Im lặng nào!!!”
Như bị dính thần chú, ko thể nào kháng cự, cô ngoan ngoãn im lặng.
Anh hôn lên tai cô, rồi chậm rãi hạ xuống má, xuống cổ…
…
Bên ban công bên kia, có người đứng cười. Người đó ko ai khác chính là Uyển Tiệp.
***************Sunflower
BỘP!!!!
Một tiếng động từ phòng làm việc của Chi Ngọc vang lên. Mộc Như Ý mặt mũi đen sì sì, nghiến răng ko ngớt, một chữ cũng ko nói nhưng cô dễ dàng đoán được là Kevin lại giở trò gì nữa rồi!!!
“Sao nữa đây? Vé máy bay đại hạ giá hay sao mà bà đi một mạch đến đây thế???” Cô ghẹo.
“Đừng có giỡn nữa. Bà mà còn giỡn, tôi ám sát bà!!!”
“Xì! Giỡn tí chết ai chứ!!!” Cô thè lưỡi trêu.
“Có người nói yêu tôi…” Như Ý lẩm bẩm. Cô ko màng tới, bâng quơ đáp:
“Ờ! Ai mà bệnh nặng thế?”
“Còn nói muốn cưới tôi!” Mộc Như Ý ko màng tới câu nói châm chọc của Chi Ngọc.
“Chậc! Trái Đất lại thêm một tên điên trốn trại!!!”
“Còn nói sẽ yêu thương, chăm sóc tôi cả đời!!!”
“Rồi! Gia môn bất hạnh! Bất hạnh!!!” Cô lắc đầu lia lịa.
“Ê!!!!!!!!!!! DƯƠNG CHI NGỌC!!!!!!!!!!!! BÀ CHƯA THẤY TÔI ĐIÊN NÊN MUỐN NẾM THỬ CẢM GIÁC À?!!!!!” Mộc Như Ý suýt chút là thủ tiêu con bạn này!!!
“Hề hề!!! Có phải là Kevin ko nhỉ???…Chậc! Nét mặt như thế thì chắc đúng rồi!!! Còn chờ gì nữa, trăm người mới có một, mau mau đáp ứng đi bà!!!!”
“Tại sao?”
“Não bà bị teo lại rồi á?! Người mù cũng biết hắn ta thương bà đến mức nào mà! Vì bà, hắn đã hy sinh nhiều rồi!!! Cho biết nhé, nếu ko nhanh chóng nắm bắt, đến lúc nhận ra thì hắn có mà đã wedding rồi á!!!” Cô tinh nghịch nháy mắt.
“Wed…Wedding???”
“Ừm!”
“HẮN TA DÁM?!!!!!!!” Mộc Như Ý nghiến răng. Cô nheo mắt:
“ Á à!!! Còn nói là ko thg người ta kìa!!! Tin nổi ko ta?!!!”
“Bà…bà…Hứ! Tôi đi về Pháp đây!!!” Mộc Như Ý hai má ửng hồng. Nghĩ lại thấy mình cũng có chút…kích động.
“Rồi! Chừng nào có tiệc cưới thì nhớ mời tôi nghe chưa?!”
“Đồ con bạn vô duyên!” Như Ý lẩm bẩm nhưg ko khống chế được mà nhoẻn miệng cười ngọt.
___________________________
Ở một quán cafe nhỏ bé, hai người nam ngồi đối diện nhau, vẻ mặt ai nấy đều rất nghiêm túc.
“Chuyện chúng ta bàn bạc…có thể xong sớm hơn một chút hay ko?!” Một người đàn ông đeo cặp kính cận nhìn rất trí thức nói với Lâm Tịch. Nhìn thoáng qua, nét mặt anh ta sẽ ko có chút biểu cảm gì, nhưng sâu trong ánh mắt lại có cái gì đó đang sợ sệt. Đáng tiếc, Lâm Tịch bận bịu suy nghĩ nên ko chăm chú nhìn lắm.
“Cái này…Hơi khó đấy! Công ty ấy ko ít thì nhiều cũng có tiếng tăm. Nhân viên thiết kế chủ đạo cũng không phải tay mơ, hơn nữa…” Câu sau anh ngập ngừng. Đôi mắt hướng ra cửa, có chút áy náy.
“Lâm Tịch anh ko phải người chỉ có cái danh hão. Tôi ko tin là anh làm ko được!” Người kia vẫn mạnh miệng. Lâm Tịch nhất thời cùng đường.
“Có những chuyện…rất khó nói!”
“Khó nói đến mức nào vậy?!!! Khó nói bằng tâm huyết cả đời của người mẹ quá cố của anh hả???”
“Tóm lại…Một tháng, chính là một-tháng! Ko hơn, ko kém!!! Cuộc trò chuyện này…kết thúc tại đây!!!”
Lâm Tịch dù có chút bối rối khi bị người này nhắc đến mẹ mình nhưng anh vẫn giữ vững lập trường. Một là một, hai là hai, ko kỳ kèo thêm bớt!!!
“Lâm Tịch…”
Người đó gọi, nhưng anh giả điếc, ko quay đầu lại mà đi thẳng.
*************Sunflower
“Ai!!!!!!!!! Chán quá!!!!!!!!” Trong phòng làm việc của mình, Dương Chi Ngọc vươn vai ngáp một cái thực sảng khoái. Kế đó, cô cúi người, ở hộc tử chót của bàn làm việc rút ra hộp sô cô la mà mình mua vào dịp lễ Tình nhân trước đó, nhớ tới mấy chuyện xảy ra trong ngày hôm ấy, cô ko nhịn được mà cười hì hì.
“Hì hì…Vừa ăn sô cô la, vừa đọc tiểu thuyết, lại vừa ngắm cảnh là tuyệt vời nhất.!!!” Hiếm khi có thời gian mà rảnh vậy, một khắc đều đáng giá ngàn vàng, cô phải trân trọng!!!
Tiếc là trời ko chiều lòng người. Mới đọc được xong cái tóm tắt của quyển sách thì…
BUM!!!!!!!
Một tiếng động mạnh vang lên, cái cửa bị đá bật tung ra như phim cổ trang kiếm hiệp, Mộc Như Ý lao vào hét lớn:
“BÀ CÒN NGỒI ĐÂY MÀ HƯỞNG THỤ??? Con Lam Khê nằm viện rồi kìa!!!!”
“HẢ????????”
Cô hoảng loạn, quyển sách lẫn miếng sô cô la rơi luôn xuống đất.
“Hả cái gì mà hả??? Mau đi đến đó!!!” Như Ý ko đợi cô phản ứng liền lôi cô đi mất!!!