Tập Quên Đi Khoảng Cách

Chương 5: Lời Cảnh Cáo


Đọc truyện Tập Quên Đi Khoảng Cách – Chương 5: Lời Cảnh Cáo

Sáng hôm nay đáng lẽ ra là Hải Băng sẽ ngủ nướng ở nhà cho đến trưa nhưng không biết có phải là trái múi giờ hay không mà mới sáng sớm nó đã dậy rồi.Ban đầu Băng định cứ thế mà nằm nhưng vì khó chịu quá nên nó quyết định sẽ đi dạo phố vào lúc 6h sáng.
Chỉ là đi dạo phố buổi sáng thôi mà nó ăn mặc rất kiêu kỳ và sang chảnh nhá.Áo suôn với những hoạ tiết xanh cô ban rất quen thuộc của Olive des Olive kết hợp với chân váy xoè của Thyren rất đơn giản nhưng vẫn hợp mốt. Sợi dây chuyền hình xúc xắc được thiết kế rất đơn giản của Graff nhưng vẫn tinh tế trông vẫn thật trendy, nữ tính.Túi xách màu phấn nổi bật của Roger Vivier đi kèm với Boots da của Ash rất nổi bật, tinh tế giúp dáng người Hải Băng trông mảnh mai, cao ráo.Vì là bắt đầu vào thu nên nó khoác thêm một chiếc áo dạ choàng dáng ngắn kiểu cách của hãng ASOS để giữ ấm.Khoảng 6h15,nó đã tự tin ra khỏi nhà và bước xuống phố.
Chiếc Ipod của Hải Băng đang phát bản nhạc mà nó thích nhất,bài “Shower-Becky G”.Nó chậm rãi bước từng bước một để tận hưởng cảm giác gió thu tươi mát.
“Hải Băng!”
Đột nhiên nó nghe tiếng ai đó gọi mình nên dừng bước và quay đầu nhìn lại thì thấy trên một chiếc Aston Martin Vanquish DBS đời mới sang trọng, có 1 anh chàng khá điển trai đang cố nhoài đầu ra cửa xe nhìn nó.
“Đúng là cậu rồi” Chiếc xe vừa tap vào lề đường là anh chàng liền vội vàng mở cửa bước xuống xe, chạy tới đứng trước mặt nó rồi còn thản nhiên chiếu ánh mắt dò xét và nói: “Hoàng Hải Băng!” Anh chàng nói với giọng đầy phấn khích.
Còn nó vẫn như vậy, tuyệt nhiên không có bất kì cảm xúc gì.
“Cậu biết tôi à?” Hải Băng nói với vẻ vô cùng ngây thơ: “Không lẽ cậu từng là nạn nhân của tôi sao?”
Anh chàng như không tin vào tai mình ,mắt trừng lớn nhìn người con gái kiêu ngạo trước mặt : “Cậu… không biết tôi à?”
“Tôi đùa chút thôi, làm sao tôi có thể quên được. Cậu vẫn khoẻ chứ. Lâm Thế Anh?”
Thế Anh cứng đơ người sau câu nói của nó một hồi lâu.
“Gì chứ, cậu làm tôi hốt cả hền” Thế Anh mặt mày méo xẹo vì vừa ăn phải cú lừa, cậu đập vai nó: “Dù trông tôi có đẹp lên thật nhưng nếu cậu không nhận ra tôi sẽ đau lắm đấy.” Thế Anh nói với vẻ tội nghiệp: “Mà cậu về từ bao giờ vậy? Về hẳn à?”

“Không hẳn, có khi mai tôi lại về Mỹ không biết chừng.Trái múi giờ khiến tôi rất mệt mỏi.” Hải Băng nhìn sơ qua trang phục của Thế Anh hỏi: “Nhưng cậu không đi học à?”
“Đi học???” Nghe đến đây,anh chàng mới quay xuống nhìn đồng hồ và phát hiện ra một điều, mình sắp muộn giờ: “Haizz…chết rồi!” Thế Anh vội vàng quay lại mở cửa xe nhưng trước khi bước lên xe vẫn không quên ngoái đần lại nói tiếp: “Như cậu thấy đấy, việc vào học lúc 7h sáng khiến tớ rất mệt mỏi! À mà cậu vẫn sẽ quay lại Newport chứ?”
Hải Băng nhìn bộ dạng hớt hải của Thế Anh thì bật cười,gật đầu trả lời: “Chắc là có, nhưng sao?”
“Không có gì, tôi đi trước đây, hẹn gặp lại sau” Thế Anh ra hiệu cho xe chạy rồi nhoài người ra cửa sổ vẫy tay với nó: “Tạm biệt nhé!”
“Sẽ thú vị và bận rộn lắm đây.”
Nó nói thầm rồi nhếch môi cười, một đường cong tuyệt đẹp nhưng đôi mắt lạnh lẽo và buồn hiu hắt. Nó nhanh chóng trở về căn biệt thự hoành tá tràng của mình.
Hải Băng vừa bước vào nhà thì hai hàng người hầu cúi đầu chào nó.
“Dọn bữa sáng đi, tôi đói rồi.” Nó mệt mỏi bảo với quản gia.
“Nhưng thưa tiểu thư,do bà chủ nói tiểu thư có hẹn nên tôi đã không cho người chuẩn bị bữa sáng.” Ông quản gia cung kính nói.
“Có hẹn,tôi sao?” Nó tự chỉ tay vào mình, ngơ ngác hỏi lại, các dây thần kinh nơron hoạt động tích cực để nhớ xem mình có cuộc hẹn nào nhưng nó thật sự chẳng biết hẹn nào cả.
Vừa lúc ấy tài xế bước vào kính cẩn cúi đầu: “Tôi đã chuẩn bị xe. Tiểu thư chỉ cần thay đồ và ra xe là được ạ.”
Chợt hiểu ra vấn đề,nó ngán ngẩm lắc đầu rồi rút điện thoại ra gọi cho mẹ nó “Haizz…thật là…hẹn của mình mà chỉ có mình mình không biết!” Đợi một lúc đầu dây bên kia cũng bắt máy . Không để cho mẹ nó nói gì,nó nói luôn với vẻ khó chịu: “Lẽ nào hôm nay mẹ lại muốn cắt phần cơm của con nữa sao?”

“Con đừng có giở trò,nhìn đồng hồ và tới đây trước 8h, mẹ không thích phải đợi đâu.” Đầu dây bên kia mẹ nó cũng nói một lượt rồi tắt máy cái rụp
“Thiệt tình…” Nó ngán ngẩm cất điện thoại vào túi rồi quay lại nói với tài xế. “Tôi sẽ tự đến đó, ra ngoài đi”
Tài xế có vẻ khó xử nói: “Nhưng phu nhân đã dặn là tiểu thư không được tự lái xe đi.”
Hải Băng hừ lạnh ,từ bao giờ lơi nói của cô trở nên mất giá trị như vậy: “Vậy chú có nghe bà ấy nói tôi có thể đuổi việc chú không?” Nó trợn mắt nhìn người tài xế, ánh mắt như muốn thiêu đốt, quắc lại sắc nhọn.
“Vậy…tôi xin phép.” Người tài xế không nói được gì nữa đành xin phép ra ngoài.
Nói xong, người tài xế và cả quản gia đều rời đi. Lúc này trong phòng khách chỉ còn mình nó, thả người xuống chiếc ghế sofa, Hải Băng thở dài một cách nặng nề:
“Mình có nên thử phản kháng không nhỉ?”
*****************************
Giới thiệu sơ qua về học Viện Newport.Đây là trường cấp 3 danh tiếng, chỉ dành cho giới quý tộc,nhà giàu và quan chức có tiếng ở Việt Nam. Trường rộng tới 110.935 m2 , bao gồm 55 tòa nhà được xây theo phong cách phương Tây và có thể đón hơn 400 học sinh đến học tập 1 ngày. Cổng trường thiết kế kiểu Hy Lạp, những tháp cao vút, tòa nhà lát gạch đỏ…Một điểm độc đáo của khu là các tòa nhà đều được xây dựng theo phong cách của 1 thành phố tại bang Virginia, Mỹ.
Tại phòng nhạc hoạ,một căn phòng đầy đủ tiện nghi của học viện Newport,Thế Anh đang ung dung ngồi ở phòng nhạc chơi game trên ipad thì Hạo Quân đến tìm.
“Thật là chán” Hạo Quân nhìn quanh căn phòng rộng lớn đã gắn bó với mình suốt 3 năm ở trung học Newport,lắc đầu: “Nơi này bây giờ không còn như trước nữa.Cậu không có ý kiến gì sao?”
“Ý kiến gì là ý kiến gì?” Thế Anh hạ cái ipad xuống rồi nhìn hắn nói khó chịu: “Mục đích ban đầu khi tôi mở cái phòng này là để phục vụ việc học tập chứ có phải là nơi ăn chơi nhảy múa của đám con nhà tài phiệt các cậu đâu.Trong cuốn album của phòng này vẫn còn có đủ ảnh của nhóm mình Bảo Ngọc, Tường Vy,cậu với Hoàng Thiên….”

Nói đến đây,Thế Anh mới nhận ra là mình đã nói đến chuyện không nên nói.Ở cái trường này ai mà chẳng biết Hạo Quân và Thiên Minh là kẻ thù của nhau.Không biết là vì lý do gì, nhưng trước đây cả hai đã từng là bạn tốt,cho đến ngày bố Thiên Minh kết hôn với mẹ Hải Băng thì tình bạn của cả hai chấm dứt.Cho nên tất cả các học sinh, kể cả thầy cô đều không dám nhắc đến quan hệ này, đặc biệt là trước mặt hắn và Thiên Minh.
“Cậu thử tìm cho tôi xem đi,những bức ảnh của tôi và Thiên Minh.” Biểu cảm của Hạo Quân giống như đang nhẫn nhịn.
“À,ừ tôi sẽ thử tìm…”
Thế Anh vừa nói xong thì đúng lúc Thiên Minh bước vào, phía sau là hai tên đàn em thân cận.Tất cả những học sinh có mặt trong phòng nhạc hoạ này đều ngừng cười, ngừng nói quay lại nhìn kẻ vừa bước vào, cao to, với đôi mắt lạnh lẽo kia. Thiên Minh bước vào,đứng giữa căn phòng,hai tay vẫn để trong túi quần,cậu đưa mắt nhìn xung quanh,không một biểu hiện gì trên khuôn mặt.
“Xin lỗi một chút nhưng mà…” Thiên Minh nhướng này nói: “Mọi người có thể ra ngoài được không?” Ánh mắt dò xét của Thiên Minh ngừng lại nhìn vẻ mặt Quân,giọng vẫn lạnh tanh: “Vì tôi có chuyện cần nói với Hoàng Hạo Quân.”
Thế Anh hiểu chuyện nên vẫy tay bảo tất cả mọi người ra ngoài,vừa mới quay mặt trở lại thì giật mình vì thấy Thiên Minh đang nhìn chằm chằm vào mình.
Thiên Minh nhìn Thế Anh hừ lạnh “Cả cậu nữa.”
“Tôi sao?” Thế Anh tự chỉ tay vào mặt mình.
“Cậu ra ngoài canh chừng giúp tôi đi.” Hạo Quân nói với Thế Anh nhưng nhìn Thiên Minh với ánh mắt xem thường: “Tôi không thể tin vào bọn họ”
“Được rồi. Không ngờ là mình bị đá ra khỏi chính căn phòng của chính mình” Thế Anh ngao ngán nói rồi cũng ngoan ngoãn đi ra ngoài cùng hai tên đàn em của Thiên Minh.
Trong phòng lúc này chỉ còn mỗi Hạo Quân và Thiên Minh.Hạo Quân thì ngồi chéo chân trên ghế còn Thiên Minh thì đứng.
“Việc cậu làm thật quá trẻ con.” Hạo Quân hời hợt nói: “Sao lại phải đuổi mọi người ra ngoài hết vậy?”
“Bởi vì bây giờ tôi định nói những chuyện bọn họ không thể nghe.” Thiên Minh nhếch môi nói: “Cuộc sống buông thả của cậu, lịch sử văn hoá lâu đời của đất nước ta.Có vẻ như cậu đã quên mất những điều đó rồi.” Thiên Minh nói với vẻ mặt không kiên nhẫn: “Trường hợp này khi ở đây,được gọi là sự sắp xếp vì hoà bình.Đó là cái mà… từ khi cậu chuyển đến đây chúng ta đã làm rất tốt ấy.”
Nghe đến đây,Hạo Quân bỏ chân xuống, quay lại nhìn Thiên Minh, nhướn mày nói: “Rồi sao nữa? Bây giờ cậu muốn chúng ta đánh nhau à?”

Thiên Minh bật cười,bình tĩnh nói: “Chúng ta không phải trẻ lên 8 nữa mà là 18 rồi đấy.”
“Vậy thì cậu muốn gì?”
“Tối qua tôi đã suy nghĩ cả đêm và nghĩ rằng từ lúc cậu vào trường cho đến nay tôi đã nhịn đủ rồi. Vậy nên không cần biết tôi phải đi hay cậu phải đi thì cũng đi đi, chúng ta không thể học chung trường được.”
Hạo Quân bật cười nhìn Thiên Minh nói: “Mẹ tôi là hiệu trưởng của trường này đấy.”
“Có sao đâu.Cứ chuyển đi.Là tôi đang cho cậu cơ hội đấy.” Thiên Minh nhếch môi nói: “Trước khi tôi nói với Thẩm Tường Vy việc cậu sẽ phải đính hôn với người con gái khác…”
“Sao cậu biết chuyện này..” Hạo Quân giật mình ngạc nhiên hỏi “Không lẽ…”
“Nhờ có cậu mà người em gái không cùng huyết thống của tôi đã từ Mỹ trở về và kéo thêm vô vàn rắc rối tới ngôi trường này” Thiên Minh nghiêm mặt nhìn Hạo Quân: “Cậu nghĩ chuyện tình cảm của cậu và Thẩm Tường Vy có sức mạnh như thế nào? Là tôi đang cho cậu cơ hội để rời khỏi đây đó.”
Hạo Quân sắc mặt thay đổi,đứng dậy tiến về phía Thiên Minh: “Bây giờ tôi vẫn còn trẻ nên vẫn chưa lĩnh hội được câu danh ngôn Thua chính là thắng đâu.”
“Còn bây giờ tính cách của tôi vẫn đang rất nóng nảy nên những lúc Hoàng Hạo Quân lao đầu vào như thế này khiến tôi cực kỳ khó chịu.”
Hạo Quân túm lấy cổ áo Thiên Minh đe doạ: “Nếu cậu dám đụng vào Thẩm Tường Vy,tôi cũng sẽ không để yên cho em gái cậu đâu.” Hắn hung dữ gằn giọng nói.
“Tôi cũng nên học hỏi cậu chứ nhỉ?” Thiên Minh cũng túm lấy cổ áo Hạo Quân đe doạ: “Nếu cậu để em gái tôi phải chịu thiệt trong chuyện này,tôi cũng sẽ không để yên cho cậu.Vì tôi sẽ không nhẫn nhịn nữa”.
Hết chương 5


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.