Tập Quên Đi Khoảng Cách

Chương 4: Cuộc Chạm Mặt Bất Ngờ


Đọc truyện Tập Quên Đi Khoảng Cách – Chương 4: Cuộc Chạm Mặt Bất Ngờ

*)Tại Aladin cafe
Vừa đi vào cửa hàng,Thiên Minh đã nhìn thấy Hạo Quân đang ngồi cùng với một cô gái.Hải Băng nhìn theo ánh mắt của anh trai mình và ngạc nhiên không kém vì cô gái đang ngồi ở đó chính là con nhỏ đã cười nhạo nó ở sân bay.
Từ sau lần gặp ở sân bay Hải Băng cứ nghĩ duyên phận giữa nó và nhỏ ta đã hết rồi chứ, không ngờ lại gặp ở đây.
“Anh quen loại người đó à?” Hải Băng phẫn nộ nói.
Thiên Minh thuận miệng trả lời: “Kẻ thù của tôi đấy.”
Băng không chút khách khí nói: “Ai mà chẳng là kẻ thù của anh.”
“Đằng nào cũng phải đợi.” Thiên Minh không muốn tranh cãi tiếp, giơ tay lên nhìn đồng hồ rồi nói: “Chúng ta đến đó chút đi.”
Băng trừng mắt cảnh cáo: “Tôi đang cố gắng nhẫn nhịn đấy. Đừng chọc tức tôi nữa.”
“Cô làm tôi bực bội lắm rồi đấy.Nãy giờ cô nhịn tôi ở chỗ nào hả?” Thiên Minh khó chịu nói: “Đằng nào chẳng phải chờ,chúng ta đến đó chút đi, học sinh của Newport cả đấy.”
“Thế thì liên quan gì đến tôi?” Nó gần như muốn hét lên: “Tôi đến đây đâu phải để dùng bữa tối với họ.”
“Có đấy.” Đảo mắt nhìn một lượt,lúc này Thiên Minh mới nhận thấy sự hiện diện của Tường Vy liền trả lời: “Vì cô sẽ sớm gặp lại họ thôi.”
Rồi không để Hải Băng nói tiếp, Thiên Minh hướng về cái bàn của bọn họ và đi đến.Cậu đột nhiên xuất hiện với vẻ mặt trơ trẽn và nụ cười thật tươi.
“Tôi ngồi đây được không,anh bạn?” Thiên Minh đi tới và ngồi ngay chiếc ghế đối diện mà không cần có sự cho phép rồi nhìn Hạo Quân nói.

“Cậu sang chỗ khác đi” Hạo Quân không nể tình trả lời: “Dùng bữa tối cũng phải được ngon miệng chứ.Cả cậu…và tôi nữa.”
“Nhưng tôi đâu có ý định dùng bữa tối với cậu đâu,tôi chỉ nói ngồi đây thôi mà.” Thiên Minh nói mà như cười nhạo,mắt khẽ lướt qua người còn lại: “Vì cuối cùng cũng được gặp lại Thẩm Tường Vy rồi,phải không?”
Tường Vy rốt cục ngượng ngùng nói: “Cậu vẫn không thay đổi gì cả, Hoàng Thiên Minh.”
“Hãy để hai chúng tôi dùng bữa tối riêng với nhau đi..” Hạo Quân khó chịu nói, ánh mắt vẫn nhìn Thiên Minh,đủ mức sát thương: “…một cách thật lãng mạn.”
“oho…” Thiên Minh bật cười, khẽ liếc nhìn Vy nói với giọng điệu không thể ngây thơ hơn: “Không có Thẩm Tường Vy thì không được rồi …tôi đã cất công đến tận đây,cậu đừng bất lịch sự đuổi người ta đi như thế chứ.Phải không?”
Hạo Quân lạnh giọng nói, vì biết cái tên mặt dày này sẽ không chịu đi: “Khi tôi còn nói tử tế… tốt nhất là…”
“Khoan đã” Vy bình thản xen vào lời của hắn khi Quân định nói lời đe doạ Minh: “Cứ để cậu ấy ngồi cùng đi.Dù sao chúng ta cũng sắp xong rồi.”
“Thấy chưa” Thiên Minh cười nhẹ đáp một cách thản nhiên như chọc tức Quân.
“Đứng dậy đi” Đúng lúc này, Hải Băng đi tới, ra lệnh: “Anh không thấy xấu hổ hả?”
“Hôm nay là ngày em gái tôi về nước, vậy nên tôi dẫn nó đến đây để ăn mừng.” Thiên Minh không để ý đến những lời nói của Băng, nói tiếp: “Dù gì chẳng phải đợi, ngồi xuống đi em gái.”
“Được thôi…nếu anh muốn..” Hải Băng không để ý đến những lời châm chọc của Minh.Biết không thể từ chối, đành phải nhận lời,biểu cảm khuôn mặt nó không có chút thay đổi ngồi xuống chiếc ghế còn lại.
Hạo Quân nhìn Hải Băng hỏi: “Hai người có quan hệ gì vậy?”
“Em kế của tôi…mới trở về từ Mỹ.” Thiên Minh cười nói mà như chọc tức nó. “Nó vừa đi du học thì cậu chuyển tới Newport.”

Hạo Quân thấy rằng Thiên Minh đang cố làm khó Hải Băng nên khẽ cười nói: “Hình như quan hệ của hai người không được tốt thì phải? Có cần chúng tôi tránh ra không?”
“Nếu anh nói dối giỏi hơn chút nữa thì sẽ tốt hơn nhiều đấy” Biểu hiện của Hải Băng vẫn rất bình tĩnh, không có vẻ gì là bị tác động bởi trò đùa của Thiên Minh hay câu nói của Hạo Quân cả,nó lãnh đạm nói: “Anh cứ nói thẳng suy nghĩ của mình ra như thế,sẽ làm tôi thấy buồn cười chứ không phải khó chịu đâu.”
Sự im lặng lại đè nặng trên bàn ăn. Không khí im lặng quỷ dị,cả hai người họ (Hạo Quân và Tường Vy) đều căng thẳng cực kì, thường trao nhau những ánh nhìn khó hiểu.
“Tôi xin lỗi” Được một lúc,Hạo Quân nhanh chóng lên tiếng giải thích để phá tan bầu không khí căng thẳng: “Tôi không giỏi nói dối lắm.Tôi là Hạo Quân-học cùng lớp với cậu ta.Còn đây là…”
“Không cần.” Hải Băng giơ tay lên ý bảo không cần nói.Vẻ mặt rất lạnh lùng, giống như là đang toan tính điều gì đó: “Tôi không quan tâm!”
Tường Vy nghi hoặc nháy mắt mấy cái, giật mình nói: “Hình như hôm qua tôi có gặp cô ở sân bay phải không?”
Hải Băng cười lạnh,hỏi ngược lại: “Đúng thế. Thì sao?”
“Nhưng hai người có quan hệ gì và tại sao lại ở đây…?” Thiên Minh không chút để ý hỏi: “Là vì cửa hàng này nổi tiếng nên mới đến à.”
Hạo Quân nhìn Tường Vy rồi nhanh chóng trả lời dù lòng có chút không vui vì không khí đang trở nên căng thẳng. Sự xuất hiện hai anh em Thiên Minh đã làm cho Vy khó xử: “Chúng tôi 1 năm rồi mới gặp lại nhau.”
“Oa…” Hải Băng “Đúng là sự trùng hợp tuyệt vời…này, Thẩm Tường Vy” Hải Băng quay sang nhìn Vy liếc nhẹ và cười kêu ngạo.: “Ở trường có ai biết chuyện này không.Một học sinh Avip yêu say đắm một học sinh thuộc nhóm được xã hội quan tâm.”
Nó nói và cười mỉa mai nhấn mạnh bốn từ “xã hội quan tâm” như đang đâm cho Tường Vy một nhát đao. Băng cũng không hiểu vì sao mình lại nói ra những điều này với Thẩm Tường Vy.Băng vốn cũng không phải là người phân biệt giai cấp nhưng tự nhiên hôm nay nó lại như thế.Có lẽ là ác cảm chăng.
“Này cô…vừa phải thôi” Hạo Quân nổi nóng nói. Còn Tường Vy thì cúi đầu trầm mặc vì xấu hổ.

Vừa phải thôi? Trong tình huống như vậy,nếu nó có thể vừa phải thôi thì nó không phải là Hoàng Thiên Băng rồi.Băng không dễ chịu, thì người khác cũng đừng hòng được thoải mái.
“Tôi đâu có nói gì.” Hải Băng tiếp tục nói ra những lời nói khó nghe: “Àh, hay là vậy đi,nhà hàng này là một phần của tập đoàn Zeus chúng tôi,cho nên từ nay muốn ăn gì cô cứ đến đây tự nhiên! Muốn ăn gì cứ gọi.Cái gì thì tôi không biết chứ vài bữa ăn miễn phí cho cô thì không có thiếu đâu.”
Băng mỉm cười tự nhiên nhìn sang Vy khi cô đang chuẩn bị nâng tách cafe lên.Câu nói của nó cứ như là cái gì đó chặn họng của Tường Vy làm cho cô uống cafe cũng cảm thấy khó chịu như có gì đó nghẹn nghẹn ngay cổ họng của mình.
“Sao cô cứ thích hạ thấp người khác vậy hả?Tuy hơi vô lễ nhưng mong hai người hãy đứng dậy cho.” Quân tức giận đuổi Hải Băng đi, hắn thấy vẻ mặt của Vy đang dần trở nên khó coi,trong lòng thì thầm nghĩ sao anh em khác cả cha khác mẹ mà tính cách giống nhau thế không biết?: “Vì hai người mà bữa tối của chúng tôi bị phá hoàn toàn rồi.”
“Đương nhiên là tôi sẽ đứng dậy, nhưng chỉ lần này thôi,phải dùng bữa với người không cùng đẳng cấp khiến tôi không thoải mái chút nào.” Băng nhếch môi cười thản nhiên và kiêu ngạo như đang nói Tường Vy hoàn toàn không xứng với nơi này: “Nhưng Thẩm Tường Vy,sau này nếu có gặp tôi thì tốt nhất cô nên tránh mặt đi,vì nếu gặp lại,tôi không chắc là sẽ làm gì tiếp theo đâu.”
Mỗi lời nói của Băng dành cho Tường Vy đều có ngụ ý trong đó, nó muốn Vy biết bản thân là ai và chia ra một ranh giới cho hai người.Có thể Hạo Quân bây giờ chỉ yêu một mình cô thôi nhưng lâu dần sẽ chán.Tường Vy đưa mắt nhìn về phía Thiên Minh thấy cậu đang khẽ tủm tỉm cười vì lời nói đanh thép và mỉa mải chửi người của cô em đáng quý của mình.Đành cố gắng nuốt cục tức xuống và tiếp tục cúi đầu, Băng thì khẽ mỉm cười vì thấy được rõ ràng Tường Vy đang rất tức giận nhưng lại cố chịu đựng.Đúng lúc này, điện thoại Hải Băng vang lên.
“Con nghe đây?” Hải Băng vừa thấy số điện thoại của mẹ mình liền nhận nhanh: “Vâng…tụi con lên ngay”
Xong rồi nó cup máy rồi đứng lên trước, cúi xuống nhìn Thiên Minh rồi nói: “Còn ngồi đó làm gì?Chỗ này bẩn như vậy anh vẫn muốn ngồi sao?”
Thiên Minh ngầm hiểu ý của Hải Băng nên cũng đứng lên và nói: “Bọn tôi đi trước.”
Sau rồi bước theo Băng lên tầng trên để Hạo Quân và Tường Vy ở lại.Dù nó và Thiên Minh đã đi khỏi nhưng không khí yên lặng một lần nữa vẫn bao trùm trong bàn ăn, trải qua chuyện hồi nãy, Tường Vy lúc đối mặt Hạo Quân, đã không còn tự nhiên như trước, cảm thấy là lạ, nhưng không nói được lạ ở chỗ nào.
Hạo Quân nhìn Vy, lo lắng hỏi để phá đi bầu không khí căng thẳng : “Em không sao chứ?Đừng để ý những gì Hoàng Hải Băng vừa nói lúc nãy.”
“Em không sao,anh đừng lo.” Vy thỏ thẻ đáp.
“Anh không nghĩ là em ổn đâu.Mặt em đang đỏ hết cả lên kìa.” Quân càu nhàu.
“Dù sao em cũng quen rồi.Mặc dù hơi uất ức, nhưng coi như là em trả nợ cho cô ấy.” Tường Vy cười trấn an: “Giờ thì em không có lý do gì để nhịn nữa.”
“Anh nghĩ là em và Hoàng Hải Băng sẽ còn gặp nhau nữa.Anh nghĩ tốt nhất em nên tránh mặt cô ta khi anh không đi cùng,được không.” Hạo Quân lo lắng dặn dò.

“Hình như anh biết rất rõ về cô ta. Anh kể cho em nghe đi.”
“Em không nên biết thì hơn.” Quân không muốn giải thích với Vy vì không muốn cô không phải lo lắng. Nếu kể cho Tường Vy nghe hết những gì hắn biết về nó,chắc chắn tối về Vy sẽ mất ngủ cho xem.
**********************************
Vào đến thang máy, Hải Băng vẫn còn mỉm cười khi Thiên Minh đứng bên cạnh. Cứ nghĩ đến cái vẻ xấu hổ của Thẩm Tường Vy thì nó cảm thấy vô cùng thích thú.Thật ra mục đích của nó là ném đi sự tự trọng của nhỏ Tường Vy, rồi có gì thì trả thù đủ sau,vì nếu Thẩm Tường Vy là học sinh của trung học NewPort thì hai người sẽ lại sớm gặp nhau thôi.
“Hình như thế này có hơi quá cho buổi gặp mặt đầu tiên thì phải?” Thiên Minh nhìn sang có thể thấy Băng đang cười rất hài lòng, những gì nó làm cậu điều biết là đang cố tình chọc tức Tường Vy nhưng cậu vẫn phối hợp thật tốt với Băng.
“Chẳng phải anh muốn chọc tức họ sao? Cứ coi như tôi làm giúp anh đi” Băng ngước nhìn Thiên Minh với ánh mắt khó chịu.
Tuy chẳng hề cùng bố mẹ nhưng tính cách của 2 người lại có phần na ná nhau.Cả Hải Băng và Thiên Minh đều là những kẻ không chịu thua ai lấy một bước. Họ đều là những kẻ ngạo nghễ, nổi loạn, và cứ gặp nhau là gây chuyện.
“Cô có nên nói cảm ơn tôi không nhỉ?” Thiên Minh nói và nở nụ cười ranh ma.
“Đừng có mơ ” Băng chợt cười khẩy: “Nói lời cảm ơn với những người như anh khiến tôi rất khó chịu. Vậy nên hãy quên cái suy nghĩ đó đi.”
“Ting.”
Tiếng thang máy mở cửa , Băng lập tức bước nhanh ra khỏi thang máy để Thiên Minh ở lại một mình.
“Để xem đến lúc đó cô có chịu cảm ơn tôi hay không!”
Hết chương 4


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.