Bạn đang đọc Tao Thích Mày, Thật Đấy !: Chương hap 7: Lễ khai giảng đáng nhớ (3)
Hiu…hiu…hiu… Tiếng gió thổi bên tai tôi, có mấy chiếc lá bay xào xạc xung quanh. Nhưng tôi không quan tâm tới điều đó, Phong đang đứng trước mặt tôi đây, đang nhìn tôi đây. Ánh mắt lạnh băng nhưng sao có hơi ánh lên tia nhìn ấm áp. Đôi môi mỏng kết hợp với sống mũi thanh cao làm tôn thêm nét đẹp cho khuôn mặt của cậu. Hai tay đút túi quần, thong thả tiến lại gần tôi ngồi xuống. Tự nhiên như ruồi ==”
– Cậu ở đâu chui ra vậy?? – Tôi ngờ vực hỏi
– Tôi ngồi đây từ lâu rồi, trước khi cô lên đây – Giọng đều đều
Chết thật đấy. Không biết vừa nãy tôi đã lỡ tự kỉ nói ra cái kế hoạch của tôi và Hà chưa nữa 능능. Và như đọc được suy nghĩ của tôi, Phong nói:
– Vậy phá gian hàng bán ảnh trai đến đâu rồi??
Ôi trời!! Lộ rồi. Tôi lấp liếm nhìn sang Phong, vẻ vô (số) tội:
– Cậu nghe thấy rồi à??
– Ừ (Phũ vậy)
Tôi chết mất, có cần nhất thiết phải nói thẳng ra như thế không chứ?
– Hì hì, tôi phá gian hàng bán ảnh cậu không sao chứ?? – nhanh nhanh, chuồn nhanh thôi!!!
– Có sao đấy – Mặt gian gian
– C…có sao à??? Cậu đừng có đánh tôi à nha! T…tôi không phá nữa, l…làm việc khác vậy
– Không, cứ phá đi, tôi chỉ càn cậu đền tôi thôi – Mặt gian x2
– Đ….đền???? Đ…đền cái gì??
– Gọi là đền nhưng mà, là thưởng thì chắc là đúng hơn chứ nhỉ?? – Mặt gian x3
– Th…thưởng??? Kh…không cần đâu, t..tôi không cần đâu
– Nhắm mắt vào – Giọng nói nhẹ nhưng đầy uy lực
– Ừ ừ – Nhắm luôn, nghe lời còn hơn kẻo đánh mình thật thì chết
Vậy là tôi từ từ nhắm mắt vào, vẫn hơi run run vì sợ. Nhắm mắt rồi, gì nữa??
Bất chợt một thứ gì đó ấm ấm, mềm mềm chạm vào bờ môi tôi. Chỉ 1s thôi, 1s. Tôi mở mắt ra, Phong đã đứng lên đang đi mất rồi. Tôi đang thực sự hoảng loạn đây!!!
Cậu ấy vừa làm gì vậy? Cậu ấy vừa hôn tôi phải không?? Có phải tôi đang nằm mơ không??? ahhhhhhh!!!
Ah Ngọc Anh, mày vừa mới nghĩ gì vậy chứ? Màu nghĩ Phong là ai?? Là ngừoi mà mày có thể với tới sao?? Là hotboy đấy!!! Hồi nhỏ cậu ấy như nào mày không cần biết, bây giờ cậu ấy đâu còn như vậy nữa!!
Haizz… Tôi chắc phải lên cơn điên mất thôi!!!
Mở điện thoại ra. OAO Ôi trời! 3h rồi!!! chết thật, tôi chưa kiếm thêm được ảnh thằng nào xấu trai cả
“The way you move is like a full on rainstorm
And Im a house of cards
Youre the kind of reckless
That should send me runnin
But I kinda know that I wont get far
And you stood there in front of me
Just close enough to touch
Close enough to hope you couldnt see
What I was thinking of ….”
[SPARKS FLY – TAYLOR SWIFT]
– Alo, mày à?? tao không kiếm thêm được thằng nào cả – Tôi trả lời điện thoại
– Không sao, tao kiếm được mấy thằng nữa. có thằng Nguyễn Văn A và Nguyên Thị B lớp 10B6 tao chụp một đống ảnh mày ạ. Hai thằng đấy thì max xấu luôn, tao cũng nhờ ngừoi in ảnh rồi, khoảng 30 nữa là đem đến được – Hà nói giọng vui sướng
– Mày thông minh thật, thế mà tao không nghĩ ra hai thằng đấy. Gặp ở cổng trường nha mày
– Ừ, ok
>CỔNG TRƯỜNG
– Mày ơi, đến sớm hơn tao tưởng, có rồi này – Hà sung sướng nói
– Đeens rồi à? thế thì thực hiện kế hoạch thôi – Tôi tưng tửng nói
– Sân sau thẳng tiến – Hà hô lớn (thu hút sự chú ý ghê ^^)
>SÂN SAU – CHÍNH XÁC LÀ SAU BỤI CÂY SAU GIAN HÀNG BÁN ẢNH HOTBOY
Dù nửa ngày đã gần trôi qua nhưng gian hàng vẫn dông nghìn fangirl
Hay lắm! Càng đông càng dễ đánh tráo
– Đông phết mày ạ. Tao thấy cái thùng đằng kia chứa ảnh kìa, đánh tráo cái thùng đấy bằng cái thùng này đi – Sau một hòi thăm dò “chiến trận”, tôi quay lại nói với Hà
– Thực hiện ngay và luôn đi – Hà ra lệnh
Nói vậy, chúng tôi mỗi người một tay, tôi lo đặt cái thùng ảnh toàn “hotboy” vào còn Hà lo lấy cái thùng “hàng thật” ra.
Sau một hồi loay hoay, chúng tôi cũng hoàn thành “sứ mệnh cao cả”
Hoan hỉ đi vào canteen ăn mừng chiến công
[HẾT CHAP 7]
(Đoạn này nếu có bạn nào thắc mắc thì tg xin giải thích: Ngọc Anh vừa được ngừoi mình thích hôn xong nhưng do con bé này nó ham chơi nên tạm quên rồi, chap sau mới biết ngượng cơ. Và cái thùng “hàng thật” đã bị Hà và Ngọc Anh vứt đâu đó trong bụi cây)
Cái lễ khai giảng này kéo dài thật đấy! Chắc cũng phải mấy chap nữa mới hết được^^
Cảm ơn m.n. đã đón đọc chuyện của mình nha
– Mèo Đen –