Bạn đang đọc Tao Thích Mày, Thật Đấy !: Chương hap 14: Ngượng rồi, đáng yêu quá!!!
“Áaaaa…” Tiếng hét thảm thiết vang lên trong căn phòng vắng tanh lạnh lẽo. Sau tiếng hét đó là một tiếng đập “Bốp” rất to nghe mà muốn rợn tóc gáy. Một cô gái có mái tóc dài mượt mà với vết máu tươi chảy dài hai bên gò má. Tiếng thét vừa rồi chắc do cô đã thốt lên. Đúng thế, sau tiếng “Bốp” rất mạnh đó, tiếng thét lại một lần nữa vang vọng khắp căn nhà kho ẩm mốc. Cô không còn kiềm chế được nữa, nước mắt bắt đầu chảy dài, hoà vào với dòng máu đỏ tươi. Chúng lại tiếp tục đánh cô. Không chỉ còn tiếng hét thê lương, cô không kìm được khóc nức nở.
“Ngọc Anh! Ngọc Anh” Ai đó? Ai đó đang gọi tên cô. Giọng nói chứa đầy niềm đau xót và sự lo lắng, dịu dàng. Tầm nhìn cửa cô bỗng tối đi. “Ngọc Anh!” Tiếng gọi ngày một rõ hơn. Cô có thể nghe thấy không chỉ một người, mà là rất nhiều người. Ở phía trước, một luồng ánh sáng làm cô chú ý. Cô bước chân chậm rãi đi về thứ ánh sáng đó, cũng là nơi bắt nguồn của những giọng nói gọi tên cô.
~>~~Tôi choàng mở mắt. Phong? Hà? Vũ? Và cả những người mặc áo đen kì lạ? Tôi đang ở đâu thế này? Một căn phòng thật đẹp. Chiếc giường tôi đang nằm cũng thật êm ái. trần nhà được trang trí bởi một chiếc đèn chùm lộng lẫy. Nhà ai mà có điều kiện thế không biết nữa, chả bù đâu cho cái phòng vừa chật chội vừa bừa bộn của tôi. Mà tại sao tôi lại ở đây nhỉ? Để xem nào. Tôi đi ra từ WC, bị bắt cóc, Ly, bị đánh… Tôi ngồi dậy, cơn đau ập đến. Phong tức tốc chạy lại giường nơi tôi đang nằm, lo lắng hỏi:
– Cậu không sao chứ? Có bị đau ở đâu không?
Thái độ của Phong quan tâm tôi một cách lạ thường nhưng vào cái thời điểm quan trọng đó thì tôi lại bỏ lỡ mất điều này. Tôi không nhận ra sự kì lạ trong giọng điệu cũng như cách hành xử của cậu mà chỉ mệt mỏi trả lời ậm ừ cho qua:
– Không sao, tôi cần nghỉ, cậu ra ngoài đi, cả mọi người nữa – Tôi mỉm cười thể hiện mình ổn rồi nằm xuống, đắp chăn che kín đầu.
Tiếng đóng cửa vang “cạch” một cái, tôi mới thở phào chui ra khỏi chăn.
Nhìn lên trần nhà được trang trí xa hoa bằng chiếc đèn chùm đắt giá, tôi ngẫm nghĩ về những điều Ly đã làm lúc đó. Nói thật, tôi không nghĩ một con người có thể chỉ vì tình yêu mà làm những chuyện làm huỷ hoại nhân phẩm của mình như vậy.
Mải suy nghĩ vu vơ, tôi chìm dần vào giấc ngủ. Tôi mơ, tôi không nhớ được chi tiết tôi đã mơ gì. Tôi thấy tôi đang hôn Phong trên sân thượng của trường, tôi thấy chúng tôi nắm tay nhau trên đường đi học, tôi thấy chúng tôi ngồi uống trà sữa bên đài phun nước. Khi tình dậy, tôi nhận ra mình thật ngu ngốc và uỷ mị. Những điều đó, mãi mãi chỉ là giấc mơ…. (Hoặc có thể không ^^)
Ngồi dậy, cơ thể tôi đã bớt đau nhức. Nhìn xuống quần áo của mình, sạch sẽ và thơm tho. Có lẽ là Hà đã thay quần áo cho tôi ngày hôm qua. Đưa tay vuốt tóc. Mái tóc óng mượt, không một vết máu, lại có mùi thơm nhàn nhạt quen mà lạ tôi cảm nhận thấy lúc sắp ngất đi.
Bước xuống giường, tôi mở cửa ra. Một hành lang rộng trải dài sang hai bên. Thực sự đấy! Nhà ai mà rộng thế cơ chứ, biết đường nào mà lần? Vừa may lúc đó, có một người làm đi ngang qua. Tôi vội túm lại hỏi:
– Chị ơi, cho em hỏi chủ nhà đâu rồi ạ?
– Dạ? Cậu chủ hiện đang ở phòng ăn, cô có thể đi theo hành lang này đến cầu thang thì xuống tầng 1, phòng ăn ở ngay bên trái.
– Em cảm ơn chị! – Tôi cười
– À dạ, không có gì – Chị lễ phép nói
– Chị không cần xưng hô này nọ với em đâu ạ, chị – em là được rồi ạ. Em chắc chắn là kém tuổi chị mà – Lại cười
– Dạ vân… à Ừ – Chị cũng cười theo
– Thôi em xuống phòng ăn đây ạ – Tôi chào chị
Đi theo chỉ dẫn chị giúp việc vừa nói, tôi đến phòng ăn. Mở cửa bước vào, mọi người đang đợi sẵn trên bàn. Phòng ăn được thiết kế sang trọng. Tuy không màu mè như hành lang nhưng vẫn toát lên một vẻ quý phái lại không kém phần đầm ấm. Chiếc bàn ăn dài cũng đến 3 mét đặt chính giữa phòng.
Thấy tôi, Hà vẫy tay gọi tôi đến ngồi cạnh. Và tôi cũng chẳng việc gì mà từ chối cả.
Khi tất cả đã yên vị bên bàn ăn, thức ăn mới bắt đầu được soạn ra. Có cơm chiên trứng, có trứng ốp la, có bánh mì phết bơ,… Có đủ mọi loại thức ăn sáng hằng ngày. Ờ thì toàn món ăn sáng bình thường thôi nhưng mà sao lại nhiều thế? ăn sao hết đây! Dù rằng bọn tôi có 4 người nhưng cũng làm sao mà ăn hết nổi chỗ này. Tôi bỗng vô ý thức lên tiếng:
– Nhiều thế này, mọi người cũng ngồi ăn đi chứ
Sau câu nói vô ý của tôi, mọi con mắt đầu quay ra nhìn tôi chằm chằm (ngoại trừ Phong đang ngồi lấy bánh mì ăn). Một người làm lên tiếng:
– Các cô cậu chủ cứ ăn trước, người làm chúng tôi đâu dám ăn cùng lúc. Đợi tí nữa cô cậu ăn xong rồi, chúng tôi sẽ ăn
– Đúng đó mày, thường người làm không được phép ăn chung với chủ nhà đâu, mình ăn luôn đi cho nóng – Hà tiếp lời
Và thế là chúng tôi bắt đầu ăn. Ăn được tầm 5 phút, thấy không khí ảm đạm quá, không chịu được, tôi bèn lên tiếng:
– Đây là nhà ai vậy?
– Tôi – Phong đáp mà không thèm ngẩng mặt lên
– Àaaa!
Lại ngồi ăn một lúc, tôi lại hỏi để phá vỡ cái không khí này:
– Chuyện ngày hôm qua là như thế nào vậy?
Cả ba người cùng nhìn tôi. Phong nói:
– Không cần biết cũng được – Rồi nhanh chóng quay mặt đi, ăn tiếp. Thái độ gì kì vậy chứ! Từ sáng đến giờ.
Hà và Vũ quay sang nhìn nhau cười (What??). Cuối cùng, Hà nói:
– Hôm qua là thằng Phong nó chạy vào cứu mày.
– Đánh cái bọn đấy đến gẫy tay, què chân nó mới chịu dừng lại – Vũ tiếp lời
– Nó bế mày lên xe rồi chở về đây. Cái buồn cười là hành động của nó cơ mày ạ – Hà nói rồi không nhịn được, lại quay sang Vũ cười cười.
– Ngậm mồm vào đi – Phong nói một cách lạnh lùng đến không thể lạnh lùng hơn
– Nó lo lắng cho cậu lắm đấy – Vũ nói – Lo lắng đến nỗi nó không để cho bác sĩ yên cơ. Bác sĩ đã bảo cậu không sao rồi mà nó cứ bám riết lấy, không cho người ta đi về, còn đâu cái hình tượng Phong SOÁI CA lạnh lùng nữa chứ
Nói đến đây, Phong không còn chịu được nữa, đứng lên đi ra ngoài. Còn hai cái con người kia thì cười như hai đứa trốn trại.
Mà kể ra thì thấy Phong lo lắng cho tôi như vậy tôi cũng thấy vui vui ^^. Lại còn bỏ đi ra ngoài nữa chứ, ngượng rồi!!! Đáng yêu quá đi cơ!!!!
[HẾT CHAP 14]
Hế lô cả nhàaaaa!
Mèo tung chap mới giữa đêm hôm ạ
Chap này dài đúng không ạ?
Camon các rdrs rất rất là nhiều luôn vì đã ủng hộ truyện của Mèo!! :**