Đọc truyện Tan Băng Rồi Đó Anh – Chương 116: Em đã không còn yêu anh nữa
Phan và Thảo ngồi đối diện với nhau bên một bàn cà phê, trên bàn là hai ly nước quả còn đầy tới miệng. Quán nằm trên tầng thượng của một tòa nhà, rất dễ chịu trong một buổi tối đẹp. Thảo đang làm ca tối thì Phan gọi tới, chuyện Phan nghỉ việc đã làm Thảo tá hỏa chạy đến chỗ hẹn.
-Phan, cậu định làm mình day dứt nữa phải không, cả hai lần đều như vậy, đều chính mình là nguyên nhân khiến cho cậu phải bỏ việc cơ chứ. Sao lại thế này. Mình không muốn thế, mình thật sự không muốn thế đâu. – Thảo nói đầy ân hận.
-Lỗi không phải do cậu. Mình nghỉ vì mình không muốn tiếp tục sai lầm nữa, mình yêu cậu, và mình sẽ gạt hết mọi cản trở đi.
-Thư là người tốt, Thư vẫn rất yêu cậu, quay lại với Thư đi.
-Nhưng mà mình yêu cậu Thảo ạ. – Phan nhìn Thảo say đắm.
Thảo cúi mặt, Phan với tay nắm lấy tay cô, cô rút lại nhưng Phan giữ lấy.
-Anh yêu em. Chưa bao giờ anh thấm điều này như thế, Thư đã cho anh rất nhiều cơ hội, đến với Thư, anh một lúc sẽ có luôn tất cả. Nhưng mà anh vẫn yêu em, và chọn em.
-Phan, giờ mọi chuyện đã không còn như trước nữa.
-Hãy gọi bằng anh, từ bây giờ anh không muốn nghe thấy chữ mình mình cậu cậu nữa, nó không còn phù hợp với chúng ta, mình sẽ quay về với nhau.
-Kìa Phan… – Thảo rút tay lại nhưng không được.
-Anh không cần biết là giờ em như thế nào với Phúc. Anh chỉ biết chúng ta mới chính là một đôi. Chúng ta có cả một thời thơ ấu, có cả những năm tháng học sinh, và chúng ta sẽ còn phải cùng nhau vượt qua bao thử thách, bây giờ anh đã quyết rồi, em không được buông.
-Không mà Phan – Thảo khó xử.
-Chuyến này anh cũng vẫn đi làm xa, anh sẽ kiếm, gian truân còn nhiều lắm… em có chê anh không?
-Phan, sao lại hỏi mình như vậy, mình… mình có bao giờ chê cậu đâu.
-Anh biết mình không bằng người ta.
-Không phải như thế đâu Phan.
-Tại sao lại không thể gọi tôi bằng một tiếng anh được chứ. Nó kém tôi một tuổi, mà em còn gọi nó bằng anh được đấy thôi – Phan đột nhiên giận dữ.
-Được được được, sẽ gọi anh, anh Phan.
-Thảo, em chờ anh nhé?
-… – Thảo im lặng, mặt lại cúi gằm. Phan bấm tay Thảo. Thảo vẫn im.
-Trả lời anh đi, chúng ta là phù hợp với nhau, và hoàn toàn có thể sống hạnh phúc. Em hiểu anh hơn ai hết và anh cũng vậy, lấy anh chính là đảm bảo nhất cho em. Chọn anh đi.
-Anh Phan, em đã không còn yêu anh nữa – Thảo nhắm mắt mà nói ra sự thật.
Bàn tay cô trong tay Phan được buông lỏng, cô biết anh đang rụng rời, anh đẩy tay cô ra.
-Được, em muốn phiêu lưu cùng với hắn, em muốn thành con nợ hai tỉ của lão ta – Phan uất ức chỉ tay ra cửa – Vậy thì em đi đi, em đi chôn đời em đi, anh không còn cách nào với em nữa.
Mắt Thảo chợt nhòa lệ, cô còn biết làm gì đây, cô tự thấy đời cô đáng bị chôn thật.
-Em biết là sẽ tự hại mình mà sao vẫn còn lao vào hở Thảo – Phan khổ sở – Chấm dứt với Phúc ngay! Giờ vẫn kịp, em có hiểu không?
Thảo chỉ biết ngồi tuôn nước mắt, cô tiếc, cô tiếc một tình yêu đẹp sẽ phải dứt đi dù nó đã khắc sâu trong trái tim mình, Phúc và con nợ hai tỉ, cô có mù quáng đâu.
Chợt cô có điện thoại, chữ “a. Phúc” sáng lên trên màn hình làm trái tim cô xốn xang, mắt cô long lanh. Phan chộp lấy điện thoại trong tay cô, định ném.
-Trả em! – Cô đột nhiên hét lên. Thái độ cô làm Phan chùn lại, tuy nhiên Phan vẫn không trả cô – Trả em! Cô với tay đòi lấy, ánh mắt như van – Trả em đi, hãy để em nghe anh ấy nói.
-Em đã yêu hắn đến như vậy hay sao – Phan đau đớn.
-Em không thể điểu khiển được trái tim mình nữa đâu Phan. – Thảo thê thảm.