Tan Băng Rồi Đó Anh

Chương 115: Yêu mà sợ


Đọc truyện Tan Băng Rồi Đó Anh – Chương 115: Yêu mà sợ

-Anh ấy suốt ngày chỉ nghĩ đến em, ngay cả khi ở bên chị, anh ấy cũng như vậy. Đi với chị mà anh ta chẳng chuyện trò, chẳng quan tâm gì tới chị hết! Chị đâu thể chịu đựng được một kẻ ngoại tình như vậy! Giờ anh ta còn trách chị nữa! Chẳng lẽ anh ta muốn chị phải chịu đựng cảnh như vậy mãi sao! Đúng là vô lý!

Trong phòng trọ của Thảo, bên chiếc bàn nước kê cạnh tường, Thư và Thảo đang ngồi với nhau. Thư mắt còn đỏ hoe, cô vừa khóc xong một trận, làm Phúc với Thảo phải quýnh quáng lên mà dỗ, và bây giờ là nghe Thư trút mọi oan ức.

Trong bếp, Phúc đang loay hoay với hai… trái cam. Anh phải trốn vào đây để cho hai người đẹp được riêng tư tâm sự, tiện thể khám phá căn bếp nhà nàng và sản phẩm sẽ là những cốc nước cam. Trong phòng thỉnh thoảng vẫn có tiếng Thư sụt sịt lẫn trong những lời hờn trách. Tội nghiệp, Thư đã bị tổn thương quá. Dù lắm mánh tình trường nhưng Phúc vẫn phải thán phục Phan vì cái khả năng gây rối rắm. Hắn đi rồi còn để cho hai nàng một đống thắc mắc.

-Anh ta là cái thứ tham lam, anh ta muốn được cả em và chị, sao trên đời lại có người đàn ông như thế. Yêu em, chọn chị, nhưng lại không chịu từ bỏ em! Trời ơi, chị phát điên vì anh ta ý!

-Thôi chị, lúc này Phan đang… chị hãy cho Phan chút thời gian.

-Tôi đã cho anh ấy nhiều thời gian rồi. Anh ta càng ngày càng yêu lại cô hơn. Tôi cứ tự hỏi, nếu anh ấy đã yêu cô như vậy, thì sao lại có thể đang tâm từ bỏ cô như thế?

Thảo lại thẫn ra. Thư tiếp, giọng dỗi hờn.

-Cả cô nữa, anh ta quan tâm săn sóc cô từng chút, cô lại không nhận ra sao, cảm giác tình yêu và tình bạn, cô không phân biệt được sao?

-Em… em… em xin lỗi, chắc là tại em đã quá quen, nên em không để ý.

-Anh ta tranh thủ việc dạy học để vui thú với cô, và cũng là để giữ chặt cô! Anh ta lo sợ cô yêu người khác! Trong khi anh ta lại chẳng bao giờ lấy cô! Cô hiểu chưa?

Thảo ôm mặt khổ tâm.


-Nhưng mà như thế là sao? – Mặt Thư lại nghệt ra.

-Dạ? – Thảo ngẩng mặt nhìn Thư ngây dại.

-Nếu như anh ta thực dụng – Thư lại tỏ ra tỉnh táo – Thì anh ta có thể tiếp tục lừa dối tôi để đạt được mục đích, nhưng mà anh ta không thế, anh ta thừa nhận và chấp nhận mất tất cả. Như vậy là anh ta rất ngốc!

-Ôi… – Thảo xoa xoa hai thái dương.

-Bây giờ tôi trả anh ta lại cho cô rồi đấy, liệu cô có chấp nhận anh ta nữa không?

Ở trong bếp Phúc thót tim về điều đó, anh nghé đầu vào vách tường chờ đợi. Bên trong, một khoảnh khắc yên lặng tới mức nghe được từng tiếng kim đồng hồ. Phúc hồi hộp đến nín cả thở.

-Vậy là đúng, tôi biết là cô sẽ không chấp nhận – Giọng Thư điềm đạm – Vì cô đã yêu Phúc nên anh ta sẽ không còn cơ hội nữa. Anh ta đã thật sự mất cô.

Phúc thở phào, sướng lịm lên được, ngó mặt ra vì không thể kiềm lòng nữa, anh muốn nhìn thấy khuôn mặt Thảo lúc này, chắc chắn là cô ấy vừa mới lắc đầu, cô ấy đã từ chối Phan, vì cô ấy yêu anh.

Thảo thấy Phúc thò đầu ra đã nhìn mình say đắm, cô xấu hổ, mặt đỏ dừ, Thư quay lại nhìn Phúc rồi lại quay sang Thảo.

-Hãy giữ lấy tình yêu. Cô may mắn hơn tôi nhiều đấy.

Phúc bước hẳn vào phòng, đứng nhìn Thảo đắm đuối, Thảo thẹn thùng bối rối nhìn né đi, nhưng tâm trạng cô đã bị lột hết ra với anh rồi còn đâu.

***

-Em chạy đi đâu, em chẳng chạy đi đâu được đâu nhé – Phúc bước theo Thảo trên hành lang khu tập thể. Thảo đang xách túi đi làm, còn Phúc chỉnh tề trong đồng phục công sở.

-Anh kệ em, để em đi làm một mình thôi, đừng có đón. – Thảo xấu hổ.

-Anh phải đón em để còn đi ăn sáng.

-Em ăn sáng rồi.

-Ăn lúc nào, anh đến em mới ngủ dậy, đã ăn sáng lúc nào đâu?

Thảo đớ ra, nhìn Phúc bí bách.


-Không trốn được anh đâu. Đi ăn sáng.

Thế là Phúc nắm luôn tay Thảo dắt đi. Thảo đành ngoan ngoãn bước theo.

Quán ăn sáng là một quán bún dọc mùng rất đông khách, Phúc Thảo đang sì sụp bên cái tô lớn. Nước dùng bốc khói, những sợi bún trắng trẻo và những lát thịt thơm ngon ngập trong màu nước đậm đà. Má Thảo ửng hồng, vầng trán mồ hôi lấm tấm.

-Ngon không em? – Phúc hỏi, sợi hành còn vương bên mép.

-Có, ngon lắm! – Thảo cười sung sướng, môi bóng mỡ.

-Mai ăn tiếp nhé?

-Hì – Thảo thoải mái gật đầu.

Đến chỗ làm Thảo thấy ngay một lẵng hồng ở bàn lễ tân, bình thường ở đó không bao giờ có một lẵng hoa dễ thương như thế, nó thu hút cô ngay trước khi vào việc, vừa ngắm những cánh hoa cô đã thấy một dòng chữ viết tay trên dải lụa ruy băng vắt qua “Th, anh yêu em”

Chữ của Phúc, cô nhận ra và vuốt nhẹ dải ruy băng, trời ơi, anh không phải ghi một chữ, mà còn ghi nhiều chữ nữa, nào là “Th, anh chỉ yêu có mỗi em”, “Th, cuối cùng anh đã có em”, “Th, anh mãi mãi yêu em” Thảo đỏ bừng mặt lén nhìn xung quanh, chỉ sợ ai nhìn thấy.

Cô loay hoay giấu lẵng hoa đó đi, nhưng rồi thì giỏ hoa cũng vẫn phải đặt chễm trệ trên bàn lễ tân vì cha Thông không cho để đi đâu khác, ai đi qua cũng ngó, đọc, rồi cười, rồi nhìn cô sung sướng. Hôm nay đội lễ tân ai cũng vui hơn hẳn. Cả chủ nhân của lẵng hoa cũng thế.

Giờ ăn đến, Phúc dẫn theo một tốp thanh niên tới, toàn là nam, mặc nguyên đồng phục công ty. Họ ngồi kín hai bàn tiệc, thái độ với Phúc rất nể trọng, làm cho cô nhớ anh là ai và thôi luôn cái ý định sẽ cằn nhằn anh vì cái lẵng hoa đó.

Mình đã… bị giới thiệu, Thảo cố mỉm cười đáp trả những cái nhìn rất trịnh trọng từ đám thanh niên ấy, trong lòng thấy run sợ, từ bây giờ, cô biết Phúc sẽ tấn công cô mạnh mẽ.

-Ngày mai, ba mẹ anh sẽ đến đây ăn trưa đấy – Trước khi ra về Phúc còn nhìn cô tình tứ.


-Đừng anh! – Thảo hiểu ra, vội tóm tay anh lại – Anh vội thế?

-Không vội đâu, lẽ ra anh phải đưa họ đến gặp mẹ em rồi.

Thảo hết hồn nhìn Phúc, Phúc cười xòa.

-Thôi, đừng lo, anh chưa làm như vậy đâu, còn phải hỏi ý kiến em chứ.

Thảo gật gật, kèm theo cái thở phào.

-Nhưng mà em tin anh chưa? – Phúc dịu dàng.

-Em tin rồi.

-Vậy anh đi làm nhé.

-Vâng.

Chiếc xe hơi của Phúc đã hòa trên phố, Thảo vẫn nhìn theo, ngày mai của cô sẽ thế nào? Thật là khó đoán.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.