Đọc truyện Tâm Phế – Chương 16
Con đường đầy nắng và gió, người qua kẻ lại dù có đông đúc cỡ nào nhưng đối với Tử Đan thì cô chắc chắn rằng bản thân mình không hề mơ, không hề ảo giác và cũng không hề nhìn lầm.
Kẻ đó vừa nghe gọi tên liền quay sang nhìn, bỗng chốc hắn không suy nghĩ nhiều thêm mà tức tốc bỏ chạy.
Cũng vì thế mà Tử Đan cũng cắm đầu đuổi theo, nếu lần trước gặp được Hựu Phong trong đêm tối thì có thể cho là cô ảo giác hoặc là hồn ma của Đinh Hựu Phong. Còn lần này là ban ngày, cô không thể nào phủ nhận được.
-“Hựu Phong…”
Tử Đan cứ thế mà không màn mọi thứ đuổi theo người kia, nhưng có lẽ trời không thương kẻ có lòng…
Đôi giày có gót của Tử Đan đã trở thành một chướng ngại rất lớn đối với cô, đuổi theo chẳng được bao lâu thì bị trật khiến Tử Đan cũng vì thế mà ngã ngang bên vệ đường…
Nam nhân đó khi thấy cô ngã cũng rất muốn quay lại nhưng chẳng biết hắn suy nghĩ gì rồi lại tiếp tục bỏ chạy.
Tay chân trầy xước nhưng cũng không đau đớn bằng tâm can Tử Đan ngay lúc này, cô tin chắc rằng kẻ đó là Đinh Hựu Phong không thể nào nhầm được.
-“Hựu Phong… tại sao chứ…”
Tử Đan không thể kìm chế được xúc cảm mà rưng rưng…
Cô cũng chẳng buồn đứng lên…
Mọi người đi ngang đều chỉ nhìn cô với ánh mắt hờ hững cũng như vô tâm, họ xem cô như người điên…
Đôi mắt Tử Đan cứ nhìn về hướng chạy của nam nhân kia như đang muốn tìm lại hình ảnh nhưng vẫn là một mảng vô vọng.
Nào ngờ trong lúc đang còn lưu luyến về nơi xa ấy thì cô lại thấy một tấm lưng mạnh mẽ ngồi ngay trước mặt mình, hai tay người đó nhanh nhẹn nắm tay cô gác lên vai hắn rồi từ từ nhấc bỗng cơ thể cô đặt trên lưng.
Tận mấy giây sau Tử Đan mới định hình lại được kẻ đang cõng mình là ai.
-“Tần Triết! Thả tôi xuống! Không cần anh quan tâm!”
Kẻ đó đích thật không ai khác chính là Tần Triết…
Không biết là do trùng hợp hay sắp đặt mà từ công ty bước ra hắn đã vừa vặn nhìn thấy cảnh một cô gái bên đường đang chạy đuổi theo ai đó và trật chân té ngã.
Ban đầu hắn đã dự định bỏ đi nhưng nào ngờ cô gái đó ngẩn mặt lên thì hắn mới biết đó là ai…
Tử Đan giẫy giụa liên tục khiến cho người đi đường ai cũng tưởng cặp đôi này đang giận hờn nhau.
-“Em có thể nào ngồi yên được không?”- Tần Triết gằn giọng quát.
Đáng lý ra Tử Đan không nên sợ mới phải, cô đâu còn thuộc quyền sỡ hữu của hắn hay là vợ của hắn đâu mà phải sợ. Nhưng chẳng thể hiểu nổi lý do vì sao cô lại im thin thít, không dám cựa quậy.
Cũng chính vì thế mà Tần Triết cũng cảm thấy vừa lòng.
Đoạn đường hôm nay tuy đầy nắng và gay gắt nhưng đối với Tần Triết nó lại vô cùng dễ chịu. Hắn ước gì con đường này dài thêm nữa để khoảnh khắc này mãi mãi được tồn tại.
Được một lúc hắn mới chậm rãi cất lời…
-“Anh nhớ lúc chúng ta còn ở cô nhi viện, mỗi lần em té thì không một ai có thể dỗ được. Nhưng chỉ khi anh đến và cõng như thế này em mới thôi không khóc nữa..”
Hình ảnh của quá khứ hiện về, vào thời điểm đó, cô nhi viện chỉ có vài mươi đứa trẻ thôi và Tử Đan cùng Tần Triết cũng nằm trong số đó.
Nhớ lại khi ấy, cô đùa giỡn với những đứa trẻ khác và chẳng may trượt chân té ngã… ai đến cũng chẳng khiến tình hình khá lên được chỉ mỗi Tần Triết…
Sự xuất hiện của hắn lúc đó đã khiến Tử Đan thôi không còn rơi lệ nữa, hắn còn rất ga lăng chấp nhận làm còn ngựa cõng cô suốt cả một buổi để cô quên đi những vết thương kia.
-“Đan Đan, em còn đau không?”
-“Còn đau… còn đau lắm…”
-“Ngoan… đừng khóc, sau này mỗi khi em té, anh sẽ làm ngựa cõng cho đến khi nào em hết đau mới thôi, có chịu không?”
-“Ân… anh Triết thật tốt… nếu sau này em lớn, em mập như Đinh to con… anh Triết có chịu cõng em không?”
-“Tất nhiên là chịu, dù em có ra sao thì anh cũng sẽ không bỏ rơi em…”
Những lời hứa khi ấy không biết Tần Triết có còn nhớ không hay đã quên rồi nhưng riêng Tử Đan thì nó cứ như một cuốn phim chất lượng full HD có thể tái hiện rõ nét bất cứ khi nào.
Cũng chính vì lời hứa đó mà Tử Đan càng lúc càng quấn quýt với Tần Triết hơn và cuối cùng cả hai cũng đã đến với một cuộc hôn nhân. Cứ ngỡ sẽ là một cuộc sống viên mãn nhưng nào ngờ nó lại mở ra một cuộc đời đầy bi kịch.
-“Đang suy nghĩ gì mà im lặng vậy?”- Tần Triết khẽ hỏi
Dòng suy nghĩ cắt ngang, kéo Tử Đan về với thực tại.
Có thể hình ảnh năm xưa đã được tái hiện nhưng thứ tình cảm kia đã không còn nữa… bây giờ đây Tử Đan đối với Tần Triết không gì ngoài sự căm phẫn và nỗi hận sâu sắc.
Hắn lấy đi thanh xuân của cô đã đành, còn tàn nhẫn lấy đi đứa con chưa thành hình của cô, phá hoại hạnh phúc gia đình cô.
Nhưng tại sao? Tại sao bây giờ đây cô lại không thể xuống tay giết hắn… cứ nhìn đến gương mặt bao năm cô yêu thương thì lòng lại quặn thắt từng cơn…
Giờ đây cho dù hắn có cõng cô, có yêu thương, có hứa hẹn như xưa thì đối với cô cũng chỉ là sự giả tạo.
-“Tôi không nói chuyện là bởi anh không đáng để tôi phải mở miệng.”
Nhưng rồi hắn cũng chỉ cười hì hì, chẳng những không tức giận mà còn cảm thấy rất hạnh phúc vì cuối cùng cô cũng đã chịu trả lời hắn.
Bao năm qua mong nhớ trong tuyệt vọng, nào ngờ khi gặp lại thì cô nhẫn tâm đâm hắn một dao suýt mất mạng, lần thứ hai gặp lại thì cô vẫn nhắn vào nơi đó mà khiến vết thương thêm nặng hơn.
Chưa một lời tử tế nào cô dùng với hắn ngoại trừ hôm ở sân thượng.
Khi hắn dần mất đi ý thức thì trong mơ màng còn có thể nhìn thấy bộ dáng khẩn trương của cô, miệng luôn gọi tên hắn…
Chỉ cần bấy nhiêu đó cũng đủ khiến hắn mang hi vọng có thể bù đắp lại lỗi lầm rồi.
-“Thật sự thì… anh biết rất rõ em không yêu Kim Gia Bảo.”
-“Anh….”
Tử Đan không ngờ rằng Tần Triết lại có thể hiểu được cô như thế, nhưng điều quan trọng là hắn dựa vào đâu mà nói ra được điều đó?.
Nhưng Tần Triết chỉ cười cười rồi nhìn xa xăm…
-“Dẫu sao thì chúng ta cũng là vợ chồng, tình cảm em đối với Kim Gia Bảo như thế nào anh còn không rõ sao? Chỉ cần nhìn ánh mắt của em thì anh đã đủ hiểu!”
-“Tần tổng, chúng ta đã từng là vợ chồng. Xin anh nhớ cho thật kỹ. Còn những chuyện riêng của tôi thì không cần anh quan tâm…”
Mặc dù chống chế là thế nhưng Tử Đan vẫn không thể phủ nhận rằng những điều Tần Triết nói là hoàn toàn đúng.
Nhưng đúng thì đã sao? Hắn cũng đâu còn tư cách gì để quản cô được nữa. Bây giờ cuộc sống của cô rất yên ổn, cô không muốn có thêm sóng gió.
-“Anh không quan tâm sao được… vì anh cũng đã từng là chồng em mà..”
-“Nói không biết ngượng miệng! Tại sao anh không quan tâm tôi khi tôi còn là vợ anh? Tại sao anh không để ý đến ánh mắt của tôi mỗi khi nhìn anh trở về sau những cuộc vui truỵ lạc.”
Từng câu, từng chữ Tử Đan muốn mang nỗi giận trút hết ra ngoài, bởi dù cô có nhịn cũng không thể được. Tên này quá đỗi mặt dày.
Tần Triết biết lỗi lầm của mình là quá nghiêm trọng nên không dám hé môi câu nào nữa, chỉ âm thầm im lặng cõng cô đến hết quãng đường.
Đôi mắt hắn hiện lên nét bi thương thấy rõ.
Mãi một lúc sau cũng đã đến trước cửa tiệm, hắn chẳng những không muốn về mà còn cõng cô đến tận bên trong khiến cho nhân viên ai nấy cũng đều trố mắt nhìn….
Những vị khách trong quán đa phần là nữ nên mọi ánh mắt hầu như là dồn vào Tần Triết. Trong bộ tây trang nghiêm chỉnh mà có thể ga lăng như vậy thật khiến họ say đắm.
Vẻ ngoài nam tính, cuốn hút của hắn đang khiến họ phải âm thầm so sánh giữa hắn và Kim Gia Bảo.
Cả hai quả thật là kẻ tám lạng, người nửa cân.
Không ai thua ai cả…
Nhưng điều họ thắc mắc nhất chính là mối quan hệ của hắn và cô chủ của tiệm là gì…
Tần Triết mãi một lúc sau mới từ trong phòng làm việc của Tử Đan đi ra, gương mặt có nét gì đó không vui cho lắm.
Nhưng khi ra đến bên ngoài thì lập tức đã bị một trong bốn cô nàng ngồi trong tiệm kéo lại.
-“Anh đẹp trai… anh sao đẹp trai quá vậy?”
-“Ây… con nhỏ này… hỏi vấn đề chính đi… anh đẹp trai… anh và cô chủ…”
Câu hỏi lấp lửng đó đang khiến mọi người ai nấy đều một mảng nghi ngờ. Nhưng lại làm cho Tần Triết một phen thích thú.
Hắn nghiêm trang chỉnh lại cà vạt rồi dùng gương mặt đa tình nhìn bọn họ nói khẽ..
-“Anh là chồng của Tử Đan…”
Ai nấy cũng đều mắt chữ A mồm chữ O hốt hoảng không tin những gì mình vừa nghe được.
Nam thần này chính là chồng của cô chủ kia sao? Vậy còn Kim Gia Bảo…
-“Anh nói dối, chồng của Đan Đan là Bảo Bảo mà… em đến đây thường xuyên nên biết rất rõ..”.
Một cô gái nhanh nhảu lên tiếng… quả thực họ đến đây rất thường xuyên nhưng chỉ thấy mỗi Kim Gia Bảo, còn nam nhân này là lần đầu gặp gỡ…
Tần Triết khẽ nhíu mày… hắn không nghĩ là Kim Gia Bảo lại dám tự nhận mình là chồng của Tử Đan…
Nhưng không sao, hắn sẽ không dễ dàng bị lật tẩy như vậy huống hồ chi nãy giờ hắn nói hoàn toàn là sự thật.
-“Anh không ngại cho các em biết… anh là chồng lớn, còn tên Kim Gia Bảo là chồng nhỏ thôi… Các em có thể gặp trực tiếp hắn mà hỏi!”
Tần Triết cao ngạo đứng dậy bỏ đi, cái khí thế ngời ngời hiên ngang của hắn luôn là tâm điểm khiến mọi người phải chú ý.
Không chỉ riêng nhưng nữ nhân mà tât cả mọi người trong quán đều phải chăm chú theo dõi nhất cử nhất động của hắn…
Có người còn âm thầm ganh tị cô chủ tiệm này sao có phần phước quá, xung quanh có đến tận hai đại nam thần tuấn mỹ khiến ai cũng đều khao khát….
Quay trở lại với Tử Đan, sau khi tống cổ Tần Triết đi thì cũng đã có không gian thoáng đãng để hít thở…
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, ban nãy hắn còn cuống quýt lấy dụng cụ y tế rửa vết thương cho cô… trông hắn cứ như là một người chồng thương vợ nhưng mấy ai biết những điều hắn làm chỉ là để chuộc lỗi….
Mặc dù vậy nhưng Tử Đan vẫn thẳng thừng đuổi cô hắn đi… Cô sợ ở lâu thêm một tí thì người ta sẽ nói ra nói vào…
Đến khi hắn rời đi rồi thì cô mới có dịp nhìn lại chân mình…
May mắn là không bị trật khớp hay bong gân, cô vẫn còn có thể đi lại được.
Nhưng lạ một điều là từ khi trở về đến giờ vẫn chưa thấy má Lâm đâu…
Ngoài tiệm cũng không, trong phòng làm việc cũng không…
-“Có khi nào mẹ lên nhà rồi không?”
Nghĩ vậy Tử Đan cũng muốn đi lên nhà tắm rồi thay bộ quần áo này ra… bởi cú té ban nãy đã khiến nó dơ không ít…
Từng bước cà nhắc đi lên lầu…
Mặc dù có hơi khó khăn nhưng không đến nỗi nào, chầm chậm từng bước vẫn hơn.
Nhưng khi đi ngang phòng của má Lâm thì Tử Đan lại thấy nó không có khoá…
Dự định sẽ vào hù doạ má Lâm một tí nhưng nào ngờ nó lại để cho cô nghe được một sự việc nằm ngoài sức tưởng tượng của mình…
Má Lâm đang nói chuyện điện thoại với ai đó có vẻ khẩn trương lắm…
-“Con bé có nhìn thấy con không?”
-“…”
-“Trời ạ, rồi khi ấy con có đỡ con bé lên không?”
-“…”
-“Haizzz Hựu Phong à, mẹ không biết kế hoạch của con là như thế nào nhưng cứ như vậy mãi không phải là cách hay… Đan Đan con bé quá đáng thương rồi… chẳng lẽ con đành tâm nhìn nó tiều tuỵ từng ngày sao?”
Những lời má Lâm vừa nói như đưa Tử Đan đến với một không gian khác vậy… má vừa gọi tên Hựu Phong đúng không?
Có nghĩa là người má đang nói chuyện tên là Hựu Phong đúng không? Vậy Đinh Hựu Phong vẫn còn sống, Đinh Hựu Phong vẫn chưa chết đúng không?”
Nhưng tại sao? Tại sao hắn lại không quay về gặp cô hay chí ít cũng cho cô biết tin bình an mà đỡ phải đau đớn mong chờ…
Còn cả má Lâm nữa, tại sao cũng cùng hắn giấu diếm cô chứ?
Không thể kìm chế được cảm xúc, Tử Đan tức giận đẩy mạnh cửa vào, khiến cái điện thoại trên tay má Lâm cũng rơi xuống đất.
-“Mẹ… mẹ đang nói chuyện với ai vậy?”
Má Lâm gương mặt biến sắc ngay lập tức, ấp úng không nói nên lời…
Tử Đan từng bước khó khăn đến, chụp lấy cái điện thoại nằm dưới đất kê lên tai…
Bên kia đầu dây vẫn còn vang lên tiếng của một nam nhân mà âm điệu đó dù qua kỹ thuật cô cũng có thể nhận ra đó là của ai…
-“Mẹ… mẹ có sao không… mẹ… có chuyện gì vậy?”
Tử Đan không còn từ ngữ nào để diễn tả cảm xúc của mình lúc này… một người đàn ông cô yêu thương đến thế mà suốt ngần ấy năm qua lại lừa gạt cô.
Để cô sống trong những ngày tháng gần như điên dại đến tuyệt vọng. Tâm can cô chết đi một nửa…
Còn một người là mẹ cô, người mà cô nghĩ rằng suốt cả cuộc đời này sẽ không bao giờ dối gạt cô ấy vậy mà…
-“Đinh… Hựu…. Phong!”
Tử Đan chậm rãi cất lời…
Ánh mắt cô tràn đầy căm phẫn, nhìn mọi thứ trong nhạt nhoà…
Ngữ điệu cũng vì thế mà nghẹn ngào hơn…
Đầu dây bên kia chỉ còn dám yên lặng bởi hắn làm sao dám đối diện với cô cơ chứ…
-“Anh nói gì đi chứ???”
Tử Đan hét lớn…
Bao nhiêu đau khổ dồn nén nên hôm nay cô phải tuôn ra cho bằng hết, tại sao suốt hơn một năm qua hắn lại phải giả chết để trốn tránh cô? Tại sao hắn lại có thể nhẫn tâm nhìn cô từng ngày đau khổ như vậy chứ…
-“Đinh Hựu Phong anh tàn nhẫn lắm… tàn nhẫn lắm!!! “
Tử Đan run run đặt điện thoại xuống bàn rồi quay đầu bỏ đi, mặc cho má Lâm có quan tâm cỡ nào thì cô cũng chỉ lạnh lùng một thái độ bỏ đi.
Tâm can cô đau đến quặng thắt, nỗi đau của những vết thương này không thể nào so được. Thời gian qua dù có cực khổ đến mấy cô cũng chẳng dám than thở bởi cô luôn nghĩ rằng bản thân mình còn phải gánh vác trọng trách rất lớn.
Nhưng đến hôm nay khi thật sự biết rằng Đinh Hựu Phong vẫn còn sống đáng lẽ cô nên vui mừng nhưng tại sao tim cô lại như ai bóp nghẹn không thở được.
Năm ấy Tần Triết đã lừa dối cô, bây giờ là Đinh Hựu Phong, ngay cả người mẹ mà cô kính trọng nhất cũng vậy…
Cả thế gian này không có ai đáng tin tưởng cả…
Tử Đan lê cái chân đau của mình rời khỏi phòng má Lâm, nước mắt ướt đẫm cả ngực áo nhưng cô cũng chẳng màn đến.
Bây giờ đây Tử Đan cảm nhận được rằng bản thân hiện tại như một kẻ dư thừa… là một đứa không bao giờ có được sự yên bình trong cuộc sống này…
Chẳng biết vì sao cô lại lạc lối đến phòng của Xán Xán…
Nhìn con bé đang chậm rãi thở đều trong củi thì miệng cô lại chợt mĩm cười nhưng nước mắt vẫn cứ thế mà tuôn rơi.
-“Xán Xán… trên thế gian này có lẽ chỉ mỗi con là không lừa dối mẹ… có đúng không?”
Bàn tay Tử Đan vuốt nhẹ gương mặt bầu bĩnh của Xán Xán, con bé không thể nào biết cũng như sẽ chẳng thể nào hiểu được ngay vào giờ phút này mẹ của nó đã phải tuyệt vọng như thế nào.
Cô cứ thế mà gục ngã xuống nền đất…
-“Cha… mẹ… con mệt rồi… thật sự mệt rồi…”
Mọi chuyện đã quá sức chịu đựng của một cô gái yếu đuối như Tử Đan đây. Có đôi lúc cô cũng ngửa mặt lên thầm trách ông trời… tại sao bao cô gái khác đều được sống trong hạnh phúc còn riêng cô thì phải chịu bao cay đắng.
Cha mẹ chết, sống trong cảnh mồ côi, hôn nhân đổ vỡ, mất đi đứa con đầu lòng, bây giờ lại đến việc bị hết người này đến người kia lừa gạt…
Bỗng chốc Tử Đan lại có một suy nghĩ vô cùng tiêu cực…
Nếu bây giờ Xán Xán và má Lâm đã có Đinh Hựu Phong chăm sóc thì cô cũng có thể nhẹ nhõm hơn phần nào, không còn phải lo lắng về họ nữa… vậy thì cô sẽ đi tìm cha mẹ mình…
Có lẽ chỉ có người chết mới không thể nào khiến cô đau lòng hơn được nữa…
Ngay vừa lúc đó điện thoại của cô chợt reo lên…
Là một dãy số lạ…
-“Alo…”- Tử Đan mệt mỏi trả lời…
-“Chị gái xinh đẹp, có tiện ra gặp em một chút không?”
-“Cố Trạch sao?”
-“Sai! Là bác sĩ siêu cấp vô địch hảo soái Cố Trạch!”
Nếu là bình thường thì cô có thể đã phì cười nhưng hiện tại thì không…
Nếu Cố Trạch đã đến đây làm khách thì Tử Đan cũng là nên xuống đó tiếp chuyện, còn việc kia thì… có lẽ nên suy nghĩ và tự an bày cho số phận của mình một cách êm đẹp và bí mật hơn. Không phiền đến ai cũng không cần ai phải bận tâm.
Mệt mỏi lê thân mình vào phòng tắm, Tử Đan mặc cho dòng nước lạnh thấm đẫm vào vết thương khiến nó nhức nhói. Cô vẫn một tâm trạng đau khổ trân mình chịu đựng.
Dù cho ngàn mũi dao có cắt thịt cô đi chăng nữa thì cũng không sao so được với những nỗi đau thấu tận tâm can cô hiện ngay lúc này.
Má Lâm cũng vô cùng áy náy, trong việc này đúng thật là bà cũng có lỗi…
Nhưng cũng vì tương lai sau này của cả nhà mà bà đành phải lừa dối cô suốt hơn một năm qua.
Mãi một lúc sau Tử Đan mới trở xuống tiệm, gương mặt thất thần cùng làn da tái nhợt, mái tóc dài bung xoã trông cô chẳng khác gì một con ma nữ cả.
Cái đầm trắng tinh khôi càng tăng thêm vẻ kinh dị…
Cố Trạch ngồi ở đây lại vô tình trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn, bởi vì ít khi nào họ thấy có chàng trai nào đến đây một mình uống trà sữa cả.
Từng đường nét ngũ quan hài hoà cân xứng càng khiến gương mặt của cậu trở nên hoàn mỹ. Mọi góc cạnh đều nổi không một góc chìm.
Tất nhiên là “tứ đại mỹ nhân” kia vẫn còn ở đây và chuyên chú nhìn ngắm. Ban nãy khi vừa định về thì nhìn thấy Cố Trạch bước vào nên cố nán lại thêm lâu để ngắm…
Từ xa xa đã nhìn thấy một con “ma nữ” đi đến gần…
Cố Trạch ban đầu còn suýt không nhận ra là ai luôn…
-“Trời đất, Tử Đan… là chị sao?”
Đôi mắt Tử Đan không một tí sinh khí nhìn hắn, chỉ mới không gặp mấy hôm mà hắn đã quên cô rồi sao? Giới trẻ ngày nay thật kém trí
Nhưng khi suy nghĩ lại bộ dạng của mình khi đi ngang gương ban nãy cô cũng chợt giật mình…
-“Chị không sao chứ? Sao ra nông nỗi này?”
Cố Trạch khẩn trương xem xét, đưa tay lên trán dò thân nhiệt…
Tử Đan vẫn chỉ một trạng thái ảm đảm…
Lại một lần nữa Cố Trạch phải lo lắng khi nhìn thấy Tử Đan tiều tuỵ như thế…
Tứ đại mỹ nhân kia lại được một dịp chứng kiến cô chủ này thân mật với một chàng trai khác. Liền miệng xì xầm bàn tán…
-“Cố Trạch… chị mệt lắm!”
Tử Đan thật sự đã quá mệt mỏi rồi, không một chút suy nghĩ mà dựa vào vai Cố Trạch…
Dù Cố Trạch nhỏ tuổi hơn cô nhưng cơ thể thì hoàn toàn đủ để che chở cho cô… hắn có thể tin chắc rằng bản thân đủ điều kiện để lo cho cuộc sống của cô sau này…
-“Đi… đi với em!”
Cố Trạch nắm tay kéo Tử Đan đi ra ngoài với biết bao ánh mắt của mọi người. Ngay cả nhân viên của tiệm cũng một phen suy nghĩ…
Nhưng dù cho họ có nói gì đi nữa thì Cố Trạch vẫn thuỷ chung nắm tay Tử Đan kéo đi, cậu là đang muốn giúp cô có lại được ý chí cũng như lấy lại được tinh thần hoặc ít ra cũng có một chút gì đó gọi là sức sống..
Gần tiệm có một chiếc mô tô phân khối lớn được thiết kế vô cùng sắc nét và mạnh mẽ đang đậu. Cố Trạch không nói gì nhiều chỉ âm thầm lấy nón đội cho Tử Đan, cẩn thận cài khoá an toàn cho cô rồi mới tới mình.
-“Cái này?…”- Tử Đan lưỡng lự không biết có nên leo lên hay không? Liệu có chết không?
Cố Trạch dường như hiểu được ý nghĩ của Tử Đan nên lên tiếng thúc giục…
-“Cứ an tâm đi, em sẽ đưa chị đến một nơi mà bảo đảm là chị sẽ không còn buồn!”
Mặc dù không muốn nhưng Tử Đan lại rất ngại từ chối, dẫu sao thì hắn cũng đã có lòng như thế… thôi thì bấm bụng ngồi đại…
Chiếc xe này thiết kế cũng kì lạ… phần sau nhô cao lên khiến Tử Đan phải hoàn toàn ngã về phía trước… cũng đồng nghĩa là dựa vào Cố Trạch…
Khoảng cách giữa hai người giờ đây chỉ bằng không.
Cố Trạch thích thú vòng tay ra sau nắm lấy tay Tử Đan điều khiển cho ôm eo mình…
-“Đi xe này bắt buộc là phải ôm để giữ an toàn… chị nhất định không được buông ra đâu!”
Hai gò má Tử Đan cũng dần ửng đỏ… không hiểu sao với hành động này cô lại ngượng đến vậy…
Cố Trạch cũng cảm nhận được tim mình đập càng lúc càng mạnh… cứ thế mà cho xe chạy đi…
Trên con đường ngoại ô vắng vẻ… một chiếc mô tô đang phóng với tốc độ chóng mặt vù vù băng trên đường…
Chẳng biết mối quan hệ của họ như thế nào nhưng chỉ thấy cô gái phía sau đang vòng tay ôm eo của chàng trai phía trước rất chặt…
Mãi một lúc sau, chiếc xe đó cũng đã dừng lại bên vách núi…
Ban đầu Tử Đan còn ngu ngơ chưa hiểu vì sao Cố Trạch lại đưa cô đến đây… nhưng quả thật phải khen một câu rằng nơi đây rất đẹp, đứng trên vách núi thế này có thể nhìn thấy được một vùng biển xanh bao la… gió biển từng đợt thổi mạnh như muốn thổi tan đi luôn những muộn phiền của con người ta…
Cố Trạch bây giờ rất tự nhiên nắm lấy tay Tử Đan…
-“Chị có biết… tại sao cây ở đây đều xanh tốt như thế này không?”
Tử Đan thật thà lắc đầu…
Có lẽ vì thiên nhiên đã tạo ra cho nó được sống ở nơi có điều kiện tốt nên mới sinh trưởng khoẻ mạnh.
Nghĩ lại bỗng chốc Tử Đan lại ghen tị với những cái cây ở đây, dẫu sao chúng cũng được ông trời ban đặc ân được sống ở nơi đầy đủ điều kiện thế này, thuận lợi cho việc phát triển của nó.
Cố Trạch lấy trong túi áo ra một cái cột tóc…
Bước lui về phía sau Tử Đan, cẩn thận gom những sợi tóc phất phơ bay vô trật tự kia lại thành một nắm tay rồi dùng sợi cột tóc đó cố định bọn chúng lại với nhau…
Hắn bây giờ mới lại nắm tay Tử Đan nói tiếp…
-“Là bởi vì mỗi ngày em đều đến đây chăm sóc cho nó, nghe nó tâm sự và tạo niềm tin cho nó!”
Lần đầu tiên Tử Đan mới nghe có người nghe cây tâm sự và tạo niềm tin cho cây. Chẳng biết bác sĩ trẻ này có phải học quá nên điên rồi không..
Tử Đan mãi suy nghĩ về những lời nói lúc nãy mà không để ý tay mình đang nắm với tay Cố Trạch rất chặt.
Nhưng đến khi nghĩ kỹ lại thì mới thấy có điểm gì đó không đúng…
Tử Đan nhìn Cố Trạch ngu ngơ…
-“Chuyện đó… thì đã sao?”
Cố Trạch thở dài nhìn Tử Đan trìu mến chậm rãi giải thích…
-“Thì nếu như ai đó may mắn có em chăm sóc thì cũng sẽ xanh tốt như những cái cây này… em sẽ lắng nghe những tâm sự của ai đó và bảo đảm em sẽ là bờ vai, chỗ dựa vững chắc cho ai đó…”
-“Vậy ai đó là ai?”- lại một lần nữa Tử Đan hỏi ngu. Cố Trạch cứ nói ai đó, ai đó… thật sự cô cũng rất muốn biết ai đó là ai?
Cố Trạch nắm tay Tử Đan chặt hơn nữa rồi chắc nịch nói…
-“Là chị!”
….
…