Bạn đang đọc Tâm Duyệt FULL – Chương 41: – Ta Dỗ Hoàng Đế Bệ Hạ
*TÂM DUYỆT
41
…
Hàn Diệp thấy Cơ Phát quay lưng đi thì càng nôn nóng, tay nắm chặt trên thân giáo.
Tiếng nứt vỡ vang lại, một luồng khí lạnh từ hắn hỏa ra khiến mọi thứ xung quanh đều bị một màn băng mỏng như sương bao lấy, không thể cử động.
Ngay cả cơn gió lạc lõng vô tình đi ngang cũng bị thổi cho đông cứng lại, chiếc lá vàng lơ lửng rơi chưa kịp chạm đất.
“Cơ Phát” – Hàn Diệp lao đến kéo người vào trong lòng nhưng Cơ Phát mạnh mẽ lui lại, hơi lạnh tràn đến khiến môi y tái nhợt, tay run run rút đoản kiếm ra chĩa đến.
“Ngươi đừng đến gần ta.
Ngươi khiến ta thấy buồn nôn”
“Cơ Phát…!không phải như ngươi nhìn thấy đâu.
Ta là bị trúng độc.
Đang trị thương” – Hắn vừa nói, vừa bước đến gần.
Cơ Phát càng lùi lại, lùi đến mức lưng chạm phải tường, không thể lùi hơn được nữa.
“Trị thương, ngươi xem ta là kẻ ngốc sao? Khám bệnh gì mà không mảnh vải trên người? Trong lòng ngươi có người khác, chỉ biết tránh né ta” – Cơ Phát càng nói càng uất ức, khóe mắt ứa lệ, giọng cũng nghẹn ngào đi – “Ta tại sao phải lâm vào cảnh này chứ? Ngày ngày tự vấn bản thân xem vì sao ngươi chán ta…!vì sao ngươi thay lòng đổi dạ”
“Là lỗi của ta, không nói rõ với người” – Hàn Diệp dùng hai bàn tay nắm lấy lưỡi kiếm, đẩy xuống.
Kiếm sắc bén cứa qua lòng bàn tay.
Máu đỏ theo dòng nhỏ giọt đậm trên nền đất.
Nhưng Cơ Phát kiên quyết đẩy lưỡi gươm lên, mũi kiếm nhọn hoắt chạm vào vai Hàn Diệp.
Xuyên qua lớp trang phục chạm vào da thịt.
Hơi Lạnh từ tay Hàn Diệp truyền đến, tạo thành một làn khói mỏng mờ ảo lượn quanh bọn họ.
Cơ Phát lạnh đến run lập cập, hơi thở toàn khói trắng là khói trắng.
Dù có lạnh hơn nữa không không làm nguội nổi máu nóng trong người y lúc này.
Răng cắn chặt môi dưới.
Đáy mắt tràn ngập giận dữ cùng đau lòng.
“Cơ Phát…!tin ta một lần được không? Trong tim ta chỉ có người thôi.
Người không tin ta có thể moi ra cho người xem.
Chỉ đủ chỗ cho một mình người.”
Hàn Diệp lướt tới, đoản kiếm “phập” một tiếng đâm sâu qua vai hắn lút cán, kéo gần khoảng cách giữa bọn họ.
Dùng Đôi bàn tay ướt đẫm máu ôm lấy mặt Cơ Phát nâng lên, cúi xuống hôn lên môi y.
Ngấu nghiến.
Triền miên.
Hôn đến khi cả cơ hàm đều tê mỏi.
Gương mặt trắng mịn của Cơ Phát phủ một tầng ửng đỏ.
Lúc rời đi, giữa khóe miệng còn vương lại một sợi nước bọt kéo dài như chỉ bạc.
Giọng hắn thì thầm bên tai Cơ Phát, vừa trầm thấp vừa đủ mị lực khiến da đầu y tê dại.
“Hoàng Thượng, người có biết ở Lục Ngạn Quốc, người ta làm thế nào để thể hiện sự trong sạch của bản thân không?”
Hàn Diệp rút đoản kiếm khỏi vai, máu không còn dị vật để chắn lại liền ào ào thấm qua áo.
Hắn nắm lấy tay Cơ Phát, kéo tay y giữ chặt lấy chuôi kiếm, mũi kiếm lại di chuyển đến bên ngực trái của mình.
Nơi quả tim đang đập thổn thức.
“Họ lấy cái chết để chứng tỏ trong sạch”
“Ta chỉ yêu người…!chỉ chạm vào người…!ngoài người ra…!ai cũng không được.
Ta đã đuổi theo hình bóng của người hai kiếp rồi…!nhưng cái gì cũng không nắm bắt được, không giữ được.
Người cho dù có nghi ngờ cả thế gian…!cũng không được phép nghi ngờ tình cảm của ta dành cho người”
Vành mắt hắn đỏ lừ, một giọt nước mắt long lanh rơi lại.
Khóe môi cong lên, tựa như cười lại không phải cười.
Tựa như bi thương lại tựa như hoang mang sợ hãi.
Hàn Diệp nắm lấy tay Cơ Phát, giúp y đẩy kiếm sâu hơn, mũi kiếm một tấc lún qua da thịt, máu đỏ nhiễm qua lưỡi kiếm rơi tong tong xuống nền.
“Vương Thúc của ta, trên người ngươi có ánh sáng.
Là nhu tình, là diễm lệ của ánh trăng.
Rất gần, gần đến nỗi chỉ cần vươn tay ra cũng có thể với được.
Nhưng kì thật rất xa, vô cùng xa.
Tựa như ta có trải qua bao nhiêu đời cũng không nắm được…!cũng…!làm mọi thứ hỗn độn lên…!cũng lại làm sai mất rồi”
Đôi mắt màu xám của Hàn Diệp lúc này càng nhạt màu, cùng với khóe môi bị máu nhiễm đỏ, nổi bật trên nền tăm tối, những màu sắc tương phản hội tụ.
Gây cho người ta cảm giác kinh tâm động phách.
Trên khuôn mặt nam tử tà mị tuấn mĩ kia.
Gương mặt không những người ta nhìn hắn bị mê hoặc mà đất trời cũng muốn đảo điên thất sắc.
Là biểu hiện gì?
Là thống khổ? là mất mát? là bất lực? hay là yếu đuối? Tất cả dường như phải.
Mà cũng hình như không phải vậy.
Là một đứa trẻ lớn xác bị bỏ rơi.
không ai ngó ngàng.
Chỉ cầu mong một sự tin tưởng từ y.
Cơ Phát còn đang mê hoặc thì đôi mắt Hàn Diệp tắt lịm, cả người đổ về phía trước.
Trong tích tắc, y liền rút kiếm về.
Chỉ một khắc nữa thôi, mũi kiếm kia thực sự sẽ đâm xuyên tim hắn.
Cơ Phát sợ đến đau nhức lồng ngực.
Hàn Diệp gục đầu trên vai y, ngất đi.
Ánh nắng ấm áp len lỏi qua từng ngóc ngách, làm tan đi lớp băng sương dày đặc.
Vân Hi quỳ trên đất, nước mắt nước mũi tèm lem
“Hoàng Thượng.
Oan ức quá.
Thần thật sự chỉ trị thương cho Thái Tử.
Người thu hồi thánh lệnh được không ? hic…!thần cam chịu tội nhưng người nhà thần đều không liên quan”
“Được rồi, ngươi chữa thương cho hắn, Rồi sau đó kể mọi chuyện cho Trẫm nghe” – Cơ Phát vươn tay ôm Hàn Diệp sát vào lòng.
Mà Vân Hi quỳ dưới đất ngước mắt lên thấy người kia đang gục trên vai hoàng thượng.
Rõ ràng là đâu có ngất đi, khóe môi còn cong lên nụ cười tà mị kinh diễm.
…