Đọc truyện Tam Đại Tiểu Thư Tinh Nghịch Và Tam Đại Thiếu Gia Siêu Quậy – Chương 58
*Lonely lonely lonely way…* – Tiếng chuông điện thoại reo lên.
(Whalien 52 – BTS)
_Nhật Nam, con phải không?
_Vâng.
_Mẫn Nhi có ở đó không?
_Không có.
_Chuyện gì vậy mẹ?
_Mẫn Nhi…mất tích rồi…!
_…!
Chiếc điện thoại liền bị quăng lên giường, chỉ còn nghe tiếng bước chân và tiếng cửa đóng lại một cách vội vã.
_Nhật Nam? Con đâu rồi? Nhật Nam!!!
————————-
Trong lúc đó, tại Trịnh gia, lúc 21h57.
“Ông chủ, vẫn không thấy tiểu thư ở đâu ạ” – Một tên vệ sĩ cung kính nói.
“Mau tìm kiếm thêm ở các nơi khác” – Ông Trịnh kiềm nén cơn tức giận, bình tĩnh ra lệnh.
“Nguyệt Nhi đâu rồi?” – Bà Trịnh lo lắng đến sắp khóc.
“Yên tâm, anh nhất định sẽ đem nó về cho em” – Ông Trịnh an ủi.
———————
Tại một căn nhà hoang ở khá sâu trong rừng.
“Tao kêu bọn mày bắt một đứa thôi mà, sao giờ thành hai đứa rồi?”
“Thưa tiểu thư, tại chúng em thấy có hai đứa, với em bị cận mà quên đem theo kính nên không phân biệt được, đành bắt luôn hai đứa” – Tên to con trả lời.
“Hmm… Thôi cũng được, dù sao thì con bé này cũng có thể lợi dụng được chút đỉnh” – Cô gái nhìn vào Mẫn Nhi, sau đó cười nham hiểm.
“Tiền đây, mau cút hết cho tao”
———————-
Nhật Nam gọi cho vệ sĩ nhanh chóng tìm kiếm Mẫn Nhi. Hiện giờ anh ngồi tại nhà để chờ tin tức, trong đó anh luôn luôn liên lạc với ba mẹ. Có thể đây là cuộc trò chuyện với gia đình dài nhất đối với anh.
*Ding dong*
Tiếng chuông cửa vang lên, Nhật Nam ngó đầu ra cửa sổ xem. Là Minh Trí, Lâm Phong, Nhật Anh và Ngọc Linh.
Anh nhanh chóng xuống dưới mở cửa.
Tụi nó và tụi hắn nhanh chóng tập trung vào nhà.
“Tụi mi đến đây làm gì?”
“Mẫn Nhi mất tích đúng không?” – Ngọc Linh hỏi.
“Ừm”
“Nguyệt Nhi cũng mất tích luôn rồi” – Nhật Anh tiếp lời.
“Cái gì? Tụi mi nói thật hả?” – Nghe đến Nguyệt Nhi, anh hoảng hốt hỏi lại, vô tình làm mất đi sự bình tĩnh vốn có.
“Đúng vậy, có lẽ là cùng một thời điểm, vì lúc ấy Nguyệt Nhi nói là đi gặp Mẫn Nhi nói về vụ hồi sáng” – Nhật Anh phân tích.
“Nếu như vậy thì cả hai bị bắt bởi một người” – Minh Trí đẩy đẩy cái kính cận. Vào những tình huống nguy cấp hắn rất nghiêm túc.
“Và đang ở cùng một chỗ” – Lâm Phong tiếp lời.
“Người mà ta nghi ngờ có khả năng chủ mưu việc này nhất… Là Huỳnh Bảo Thanh” – Ngọc Linh nói.
————————
“Bánh ngọt! Mau đưa ta nào!”
Nguyệt Nhi mở mắt sau một giấc mộng đẹp. Cô chớp chớp mắt nhìn xung quanh. Chỉ có bốn bức tường, một cửa ra vào và một cái cửa sổ. Ánh sáng của mặt trăng chiếu vào, thỉnh thoảng nghe tiếng cú reo lên trông thật đáng sợ.
Cô bắt đầu nhớ lại mọi chuyện, liền biết mình đang bị bắt cóc. Nguyệt Nhi nhìn xuống người mình, tay chân cô đều bị trói.
Bỗng nhiên thấy cái gì nặng nặng trên vai, cô quay lại, là Mẫn Nhi, nó đang ngủ, tay chân cũng bị trói lại giống cô. Mới nhớ ra là không chỉ cô bị bắt mà còn có cả Mẫn Nhi.
Nguyệt Nhi suy nghĩ, rốt cuộc thì ai đã bắt cóc cô? Cô có gây mất lòng với ai đâu nhỉ? Hay là bắt cóc tống tiền? Hay là định đem cả hai đi bán nội tạng?
“Dậy rồi à?” – Một tiếng nói vang lên.
Nguyệt Nhi ngước lên, nhìn vào cô gái phía trước, những suy nghĩ vẩn vơ lúc nãy của cô đều bị bay theo gió.
“Bảo Thanh!?”
Lúc này Mẫn Nhi cũng đã tỉnh, nó cũng bắt đầu hiểu được chuyện gì đang xảy ra.
“Tại sao cậu lại làm như vậy?” – Nguyệt Nhi ngỡ ngàng hỏi.
“Tại sao ư? Tại vì cậu! Cậu đã lấy hết tất cả mọi thứ của tôi” – Bảo Thanh tức giận nói.
“Lấy? Tôi có lấy cái gì của cậu à?” – Nguyệt Nhi khó hiểu, cái câu nói này sao giống như Jemma đã từng nói với cô quá nhỉ?
“Cậu đang giả vờ ngây thơ à? Cậu cướp đi Nhật Nam của tôi! Cậu cướp đi hạnh phúc duy nhất của tôi! Tất cả là do cậu!!!” – Bảo Thanh quát lên.
Nguyệt Nhi thở dài, cô lại gặp thêm một người luỵ tình nữa rồi. Nguyệt Nhi ghét những người cứ suốt ngày tôn tình yêu lên đầu, hay mù quáng. Mà có điều cô không hiểu, tại sao những rắc rối của cô đều liên quan đến Nhật Nam?
“Tại sao chứ? Tôi gặp anh ấy trước cậu, quen biết anh ấy trước cậu, mà anh ấy lại vì cậu mà từ chối tôi? Tôi đâu có thua gì cậu đâu chứ!!” – Bảo Thanh nói hết tất cả uất ức trong lòng.
“Cậu nói vậy là sao?”
Bảo Thanh không trả lời, cô ta đi đến gần cô, lấy tay sờ lên má baby của cô. Nguyệt Nhi thật sự xinh đẹp, đẹp một cách đáng yêu chứ không quyến rũ, dù điện nước không đầy đủ lắm. Gương mặt trắng trẻo không tì vết, đôi mắt xanh dương to tròn, mắt hai mí, lông mi dài, hai má bánh bao phúng phính, đôi môi đỏ mọng. Thật giống baby mà.
Cô ta có một tí ấn tượng, thì ra hình mẫu lí tưởng của Nhật Nam là một cô gái baby đáng yêu. Chứ không phải là một cô gái quyến rũ, ngực to, mông cong. Mà cô ta lại theo hình mẫu quyến rũ.
Nhưng mà, cô ta cũng thật ghét Nguyệt Nhi, nhất định người như cô không nên tồn tại trước mặt cô ta.
“Một cô gái như cậu chả đáng để tồn tại, nhìn cậu thật giả tạo, chả hiểu tại sao anh Nhật Nam lại yêu cậu nữa.” – Bảo Thanh bất bình nói, như đây là lẽ đương nhiên vậy.
‘Nhật Nam… Anh ta yêu mình ư?’ – Nguyệt Nhi ngạc nhiên đến ngỡ ngàng trước lời nói của Bảo Thanh. Cô tự hỏi trong lòng.
“Chị Nguyệt Nhi không giả tạo như chị thấy. Chị không tiếp xúc với chị ấy thì làm sao chị có thể biết được tính cách của chị ấy như thế nào? Chị Nguyệt Nhi có nhiều thứ hơn chị rất nhiều nên anh ba em mới yêu chị ấy” – Mẫn Nhi im lặng nãy giờ mới lên tiếng.
“Im đi, một đứa nhóc con thì biết gì mà lên tiếng? Đừng tưởng mình là em gái của anh Nhật Nam rồi đi dạy đời người khác” – Bảo Thanh trừng mắt nhìn nó.
“Chị thua chị Nguyệt Nhi nên mới làm cái việc kinh tởm này đúng không? Rồi anh ba thấy sẽ nghĩ như thế nào về chị? Dù em không hiểu tại sao em lại bị bắt nhưng mà việc làm này rất quá đáng đấy! Cứ bị tình cảm chi phối sẽ không bao giờ tốt hơn đâu!” – Mẫn Nhi vẫn không sợ mà nói tiếp. Nó cũng không có ấn tượng tốt với Bảo Thanh lắm.
*Chát*
Tiếng tát vang lên. Má nó đỏ ửng, nó đau đớn hét lên.
“Câm mồm được rồi, cô lắm chuyện quá rồi” – Bảo Thanh tức tối, cái câu nói của nó rất giống như câu nói của một cô gái từng nói với cô ta.
“Bảo Thanh! Cô quá đáng lắm rồi, nó không hề liên quan đến chuyện này.” Nguyệt Nhi tức giận quát lên.
“Chỉa mồm vào đều có kết cục như thế”
“Cô… Cmn, cô tỉnh lại đi, cô mù quáng quá rồi”
“Nhờ cô nên tôi mới trở nên như thế này, tất cả là tại cô. Cô không nên tồn tại ở trên thế giới này.” – Bảo Thanh rút ra một cây súng, ánh mắt quỷ dị nhìn cô.
“Nếu như mà cô chết đi, thì tôi sẽ chiếm được anh ấy thôi hahahaha” – Cô ta cười lớn, chĩa súng vào Nguyệt Nhi. Bảo Thanh đã mù quáng trong tình yêu thật rồi. Chứng tỏ là cô ta thích anh rất nhiều.
“Bảo Thanh, cô mau dừng lại đi” – Nguyệt Nhi hét lên, giọng nói đầy nộ khí. Cây súng ấy không chĩa vào cô, mà chĩa vào Mẫn Nhi. (Nhắm nhầm người -.-)
“Trịnh Nguyệt Nhi! Cô mau chết đi” – Bảo Thanh bóp cò. Một viên đạn phóng ra với tốc độ nhanh nhất có thể. Sự mù quáng đã làm cho đầu óc cô ta mù mờ, làm cho kế hoạch ban đầu của cô ta chuyển biến theo hướng khác.
*Đoàng*
*Phập*
*Xoạt, gầm*
Mẫn Nhi mở mắt, mình nó dính đầy máu, nhưng máu này không phải là của nó, mà là của…
“Anh Thiên…?”
“Võ Thanh Thiên?”
“Thiên Thiên?”
Máu là của Võ Thanh Thiên, hắn đã đến kịp lúc và hứng trọn viên đạn vào bụng, hắn ngã xuống vào thân mình Mẫn Nhi, máu từ vết thương chảy ra càng nhiều, loang lổ thấm cả váy trắng của nó.
Nó đơ người, nhìn vào Võ Thanh Thiên, là hắn vừa đỡ đạn cho nó sao? Đôi mắt nó bắt đầu chứa đầy nước.
“Mẫn Nhi… Cuối cùng tôi cũng đến kịp… Em không sao rồi…”
Lúc này, tụi nó và tụi hắn cũng đã đến. Nhân lúc Bảo Thanh vẫn còn sững sờ thì Lâm Phong nhanh chóng đá cây súng trên tay cô ta ra xa rồi đẩy cô ta xuống, Minh Trí và Nhật Nam cởi trói cho Nguyệt Nhi và Mẫn Nhi, còn Nhật Anh thì dời Võ Thanh Thiên ra khỏi người nó. Ngọc Linh cũng đã gọi cứu thương.
“Mi không sao chứ?” – Minh Trí hỏi han.
“Ta không sao.” – Nguyệt Nhi cười trấn an.
Còn bên Nhật Nam, sau khi anh vừa cởi trói cho Mẫn Nhi thì nó nhanh chóng chạy đến chỗ Võ Thanh Thiên, nâng đầu hắn lên đùi nó. Mẫn Nhi nắm chặt tay hắn.
“Tại sao anh lại làm như vậy? Không phải là anh với em đã…hức hức” – Chưa kịp dứt lời thì nước mắt nó thi nhau rơi xuống.
“Bởi vì…em là người quan trọng… nhất trong….tôi. Tôi yêu em.” – Võ Thanh Thiên nói đứt quãng, dù đau nhưng vẫn cố chịu đựng, hắn nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nó.
Mẫn Nhi nghe được lời tỏ tình từ hắn thì lại khóc nhiều hơn. Đây chính là lời tỏ tình mà nó mong muốn nghe được, hiện giờ nó rất hạnh phúc, hạnh phúc xen lẫn đau thương.
“Em cũng yêu anh! Yêu anh nhiều lắm..!”
“Mẫn Nhi của tôi… Đừng khóc nữa” – Võ Thanh Thiên mỉm cười, gáng gượng tay lau nước mắt cho nó. Rồi quay qua Bảo Thanh.
“Chị à… Chị đừng như thế nữa… Cả hai người ấy đều yêu nhau thật lòng… Chúng ta không thể…xen vào…được… Chị….hãy dừng lại đi” – Vừa dứt lời hắn nhắm mắt lại.
“Không sao, cậu ấy chỉ mất máu thôi, chưa chết được đâu” – Nhật Anh đến xem tình hình.
Nhật Nam từ đầu đến cuối chứng kiến tất cả, anh cũng khá là ngạc nhiên về hành động của Võ Thanh Thiên, chứng tỏ là hắn có thích nó rồi. Nhưng mà anh không thể giao Mẫn Nhi cho hắn dễ như vậy được, bởi vì anh vẫn còn ghim những việc hắn làm khiến cho em gái bé bỏng của anh tổn thương.
Nhật Nam lo suy nghĩ, còn mọi người chỉ lo chú ý đến Võ Thanh Thiên và Mẫn Nhi mà không biết rằng đằng xa có một cây súng đang chĩa vào anh.
Nguyệt Nhi như cảm nhận được, cô nhìn về phía cửa sổ, ngoài cành cây nếu nhìn kĩ sẽ thấy một người mặc đồ đen đang cầm cây súng.
“Nguyễn Nhật Nam, mau chết đi”
*Đoàng*
“NHẬT NAM!! CẨN THẬN!!”
Nhật Nam như cảm nhận được, anh nhanh chóng lùi ra nhưng không kịp. Nguyệt Nhi ở gần anh, cô liền đứng lên và chạy đến đỡ lấy, viên đạn đâm vào lưng cô. Máu lại chảy, thấm cả áo sơ mi của anh.
“Aizz, lại hụt”
Nhật Nam ôm chầm Nguyệt Nhi, anh nhìn ra ngoài cửa sổ, bóng đen ấy đã biến mất. Nhưng mà việc ấy không quan trọng, quan trọng là cô gái anh yêu thương vừa mới đỡ anh một viên đạn, vừa mới cứu anh ra khỏi bàn tay của tử thần.
“NGUYỆT NHI!!!” – Anh hét lên, trái tim anh đau thắt lại khi thấy máu của cô chảy càng ngày càng nhiều.
Ngay lúc ấy, xe cứu thương đã đến…
———————–
Ở bệnh viện BS&T
Hai phòng cấp cứu vẫn đang sáng đèn. Lúc này ông bà Trịnh, ông bà Trương, ông bà Hoàng, có cả ông bà Nguyễn, tụi nó và tụi hắn, bọn Trọng Nhân đều tập trung tại bệnh viện. Mẫn Nhi đang được y tá chăm sóc trong phòng bệnh. Các bác sĩ vừa vui mừng vừa lo sợ, ở đây toàn người có quyền lực, chứng tỏ người trong phòng cấp cứu quan trọng đến nhường nào, nếu lỡ như có sơ suất thì bệnh viện đi toi luôn quá.
Tất cả mọi người hiện giờ đang lo lắng nhìn phòng cấp cứu. Nhật Nam cứ nhìn chằm chằm vào cái cửa, người con gái anh thương đang nằm ở trong đó. Bên ngoài bình tĩnh nhưng bên trong anh, tất cả cảm xúc đang bị xáo trộn.
*********
Võ Thanh Thiên bỗng nhiên tỉnh dậy, bóng đen bao trùm hắn, không hề thấy được gì, hắn nhớ lại mọi chuyện và nhìn xuống bụng mình, không có vết thương (!?). Hắn đứng lên và bước đi.
Đi một lúc thì thấy bóng dáng của hai người, hắn đến gần thêm một chút, một người mặc đồ đen, áo choàng đen dài, đội nón áo đen, đang cầm lưỡi hái, thật giống như thần chết. Còn người đối diện thì ánh mắt vô cảm, mặc một bộ đồ màu trắng. Đang nhìn người trước mặt.
“Trịnh Nguyệt Nhi?”
Phải, cô gái mặc đồ trắng chính là Nguyệt Nhi.
“Tới lượt ngươi rồi, vĩnh biệt” – Người mặc đồ đen cầm lưỡi hái, toan chém vào Nguyệt Nhi thì bị Võ Thanh Thiên nhào đến ôm chầm cô đẩy ra.
“Võ Thanh Thiên?” – Nguyệt Nhi bừng tỉnh, cô ngạc nhiên hỏi.
“Gì vậy? Ngươi là ai? Tại sao lại ở đây được?” – Người đó ngạc nhiên hỏi.
“Vậy còn ngươi là ai? Sao ngươi lại chém người trước mặt?” – Hắn nghe giọng nữ, bèn hỏi.
“Ta là thần chết, cô gái này đã hết thời gian sống rồi, ta đến đây để tách hồn rồi đem đi” – Thần chết trả lời.
Bấy giờ hắn mới nhìn kĩ, thần chết thật giống như trong phim ảnh, khuôn mặt chỉ là một cái đầu lâu.
“Sao ngươi có thể lọt vào đây được nhỉ? Có lỗ hổng trong đây à?” – Thần chết suy nghĩ một lúc rồi nói -” À đúng rồi, cả hai người đều cứu lấy sự sống cho một người khác nên mới có thể gặp nhau trong không gian này, nhưng mà ngươi đến 96 tuổi mới mất. Còn cô gái phải ra đi lúc 17 tuổi. Ngươi may mắn hơn cô gái này rồi”
“Ngươi là thần chết ư? Những thứ kiểu này có thật à?” – Hắn ngạc nhiên hỏi.
“Thế gian này không hề đơn giản như ngươi nghĩ. Địa ngục, thiên đường, ma quỷ và thiên thần đều có tồn tại. Chỉ là do con người các ngươi không có năng lực thấy những thứ vô hình”
“…”
“Thôi, hiện tại ta không có rảnh để tám chuyện với ngươi, mau đưa cô gái đó ra để ta làm việc, sau khi hoàn thành ta sẽ đưa ngươi về thâm xác của ngươi” – Thần chết cầm lại cây lưỡi hái.
“Không được! Ngươi không thể mang cô gái này theo được.” – Võ Thanh Thiên đẩy Nguyệt Nhi về phía sau lưng.
“Cái gì nữa? Ngươi lắm chuyện quá đấy!” – Thần chết bắt đầu mất kiên nhẫn.
“Nguyệt Nhi vẫn còn rất nhiều thứ chưa làm, chưa thấy. Cô ấy vẫn còn quá sớm để bước theo ngươi. Ta xin ngươi làm ơn tha cho bọn ta một lần đi” – Võ Thanh Thiên quỳ xuống cầu xin. Nguyệt Nhi phải sống, nhất định phải sống, dù có đánh đổi mạng sống của hắn, hắn vẫn chịu.
“Không được đâu. Ngươi đừng làm khó ta mà…” – Nhìn thấy người khác quỳ xuống dưới mình, thần chết lúng túng đỡ hắn lên.
“Võ Thanh Thiên à…” – Nguyệt Nhi cảm động nhìn hắn.
“Làm ơn đi mà!!”
“Axx…! Phải rồi, nếu như mà ngươi muốn cô gái này sống thì ngươi có thể làm người thay thế. Đây là định mệnh rồi, hiện giờ sẽ phải có một người chết, không thể thay đổi được. Nếu như ngươi chấp nhận, thì ta sẽ thay đổi tên trong danh sách này. Đây là cơ hội đấy, ngươi muốn không?” – Thần chết thở dài đưa ra ý kiến, cho người khác một cơ hội là cô nhân từ lắm rồi. Địa ngục bên dưới rất khắc khe, các thần chết phải giữ đúng quy tắc, tuyệt đối không được phạm phải. Cô không muốn bị Diêm vương trừ lương đâu. T____T
Võ Thanh Thiên ngạc nhiên, hắn bắt đầu suy nghĩ.
Nguyệt Nhi thấy vậy, cô liền cảm thấy có lỗi nên bèn lên tiếng:
“Võ Thanh Thiên à, cậu không cần phải làm thế đâu. Cậu còn gia đình, còn Mẫn Nhi mà…”
“Ta chấp nhận” – Võ Thanh Thiên bỗng nhiên lên tiếng làm Nguyệt Nhi và thần chết vừa giật mình lại vừa ngạc nhiên tột độ. Thần chết không ngờ rằng hắn chỉ vì một cô gái mà chấp nhận bỏ cả cuộc đời của mình.
Võ Thanh Thiên mỉm cười, hắn chả có gì để níu kéo với cái cuộc sống ấy cả. Dù sao hắn có sống thì vẫn phải chịu tủi nhục từ gia đình hắn, phải cố tuân theo những luật lệ cứng ngắt, hắn không muốn làm người thay thế cho đại thiếu gia duy nhất của Võ gia ấy. Thà chết sớm thì ít nhất vẫn còn có tự do.
17 năm trước, ba hắn là một người đã có vợ con. Còn mẹ hắn chỉ là một người giúp việc, nhưng lại đem lòng yêu ba hắn. Trong một đêm vì uống quá say nên ba mẹ hắn đã vô tình quan hệ với nhau, nhưng cả hai đã hứa cùng nhau giấu nhẹm. Nhưng sau đó mẹ lại mang thai hắn, Võ gia biết chuyện liền đuổi bà đi. Mấy năm sau, đại thiếu gia duy nhất của Võ gia bị mất tích trong một lần đi qua Anh du học. Vợ cả không thể sinh con được nữa, nên ba hắn quyết định tìm kiếm mẹ con hắn trước sự chấp nhận miễn cưỡng của tất cả mọi người trong Võ gia. Đến khi thấy được Võ Thanh Thiên, mới biết rằng mẹ đã qua đời do một vụ tai nạn. Còn hắn bị mất trí nhớ, được một gia đình nghèo nhận nuôi. Ba hắn liền giao thiệp với gia đình ấy và đem hắn về Võ gia, lúc ấy hắn chỉ có 6 tuổi. Nhưng về Võ gia thì chẳng ai yêu thương, chỉ có khinh rẻ vì là con của một người giúp việc hèn mọn. Hắn im lặng chịu tủi nhục, dưới sự nghiêm khắc của ông nội, hắn phải cố gắng trở thành một con người hoàn hảo và xứng đáng với Võ gia. Nhưng không phải là ông trời không thương hắn, chỉ có mỗi Huỳnh Bảo Thanh, chị gái họ yêu thương hắn dù bị mẹ cô ta cấm cảng. Cuộc sống sau khi mất mẹ rất khổ sở, không tình yêu thương, chỉ có sự cưỡng ép, lợi dụng.
Hắn nhớ đến khoảng thời gian trước kia. Nhớ đến hai tên ngốc Thành Đạt và Trọng Nhân luôn giúp đỡ và thân thiện chơi với hắn. Nhớ đến Ái Thy lúc nào cũng nghiêm túc, tỏ vẻ ghét hắn nhưng lại luôn giúp đỡ hắn trong âm thầm. Nhớ đến lần đầu gặp Nguyệt Nhi thì đã bị cho ăn đánh tơi bời, rồi nhận ra lại thích cô, vui vẻ khi cô đi chơi với hắn, ghen tuông tức giận khi cô đi với Nhật Nam. Lại nhớ đến Mẫn Nhi xuất hiện luôn bám theo hắn, tặng quà, gọi tên hắn bằng cái giọng ngọt đến rùng mình, lúc nào cũng bị nó rượt chạy mấy chục vòng sân, rồi lại nhận ra rằng Nguyệt Nhi chỉ là cảm nắng, còn Mẫn Nhi lại là tình yêu.
Trịnh Nguyệt Nhi đã cho hắn biết được yêu thương là gì. Còn Nguyễn Mẫn Nhi, nó cho hắn biết cách yêu thương và quý trọng người mình yêu như thế nào.
Như Nhật Nam nói, hắn không phải là cậu bé ngày đó của Mẫn Nhi. Cậu bé đó là một người khác, chính là đại thiếu gia duy nhất của Võ gia. Mẫn Nhi đã nhận lầm người rồi.
Nhưng mà… Trái tim của Võ Thanh Thiên sẽ luôn hướng về phía Mẫn Nhi.
Sẽ mãi luôn như vậy.
Mẫn Nhi à, xin lỗi em vì không thể mang hạnh phúc đến cho em. Hãy mau quên một thằng tồi như tôi nhé. Hãy sống một cuộc sống tốt hơn khi không có tôi bên cạnh nhé.
Võ Thanh Thiên mắt ươt ướt, nước mắt rơi lã chã. Hắn khóc nhiều đến nỗi mọi thứ trước mắt nhoè đi, kể cả thần chết và Nguyệt Nhi.
“Võ Thanh Thiên à, cậu có sao không…? Cậu không cần làm như thế đâu…” – Nguyệt Nhi buồn bã vỗ vai an ủi.
“Ngươi có chắc với quyết định của ngươi chứ?” – Thần chết ôn tồn hỏi lại.
“Ta luôn chắc chắn, xin hãy làm mau lên!” – Hắn lau nước mắt, dõng dạc nói.
“Được rồi, nếu như ngươi muốn, ta sẽ thực hiện” – Thần chết giơ cây lưỡi hái to lớn lên, và một phát chém vào hắn. Võ Thanh Thiên đứt rời làm hai. Hắn chính thức trở thành một linh hồn.
“Võ Thanh Thiên, cảm ơn cậu nhiều lắm.” – Nguyệt Nhi xúc động nắm lấy hai bàn tay hư vô của hắn.
“Không có gì, chị sống tốt nhé, nhớ gửi lời hỏi thăm cho Mẫn Nhi giúp tôi.” – Võ Thanh Thiên gãi gãi đầu.
“Đã hoàn thành, mà cây bút của mình đâu nhỉ?” – Thần chết sờ soạng khắp người mình, đến trên đầu mình đến nỗi cái mặt nạ đầu lâu rơi xuống.
Võ Thanh Thiên và Nguyệt Nhi đứng hình. Thần chết là một cô gái xinh đẹp (!?), khuôn mặt v-line sắc sảo, đôi mắt màu đen láy, làn da trắng hồng, mũi cao, đôi môi đỏ chúm chím.
Hắn không ngờ thần chết lại có ngoại hình xinh đẹp đến thế, chẳng giống như trong phim ảnh, còn đẹp hơn những cô gái khác trên trần gian, cơ mà nhìn mặt khá giống ai ấy nhỉ?
Nhưng người ngạc nhiên hơn vẫn là Nguyệt Nhi, cô gái trước mặt này rất quen thuộc….
“Ah xin lỗi, trục trặc kĩ thuật, à đây rồi, cây bút đây” – Cô thần chết gãi gãi đầu, sáng mắt lên khi thấy cây bút.
“Chị Linh Lan! Là chị đúng không?” – Sau một khoảng thời gian suy nghĩ, cô thốt lên.
“Hihi, đúng rồi, là chị đây” – Cô thần chết a.k.a Linh Lan lè lưỡi tinh nghịch.
Nguyệt Nhi ôm chầm lấy Linh Lan, cô khá ngạc nhiên nhưng cũng ôm lại.
“Em nhớ chị quá đi mất”
“Linh Lan…?” – Hắn hỏi.
“Là chị gái của Nhật Nam và Mẫn Nhi đấy” – Cô cười hạnh phúc.
Thì ra là vậy, hắn gật gù, hèn chi cứ thấy giống giống ai đó. Lại gặp những người trong Nguyễn gia nữa rồi. Hắn thật có duyên với Nguyễn gia cực. Nhưng hắn đang có thắc mắc, toan hỏi thì Thần chết xen vào:
“Sửa xong rồi. Chị xin lỗi, chắc em cũng có nhiều thắc mắc lắm đúng không? Chờ cuộc gặp mặt lần sau đi. Chị sẽ trả lời hết tất cả. Bây giờ cũng hết thời gian rồi, nhớ gửi lời hỏi thăm cho Mẫn Nhi, Nhật Nam, Hoàng Minh, Nguyệt Như và cả Minh Huy giúp chị nhé. Tạm biệt, em dâu của chị” – Linh Lan nháy mắt tinh nghịch.
Nghe đến câu cuối, gương mặt Nguyệt Nhi bỗng chốc đỏ ửng. Cô định lên tiếng thì một ánh sáng chiếu sáng hết cả bóng đen tăm tối, chói sáng đến nỗi cô phải nhắm mắt lại. Nguyệt Nhi cảm giác như mình bị rơi xuống.
———————
Tại phòng cấp cứu của Nguyệt Nhi. Đã hơn 3 tiếng trôi qua. 3 tiếng với mọi người dài như 3 thế kỉ vậy.
Nhật Nam vẫn ngồi đó, ánh mắt vẫn hướng vào phòng cấp cứu, người nằm trong đó đáng lẽ phải là anh, nhưng lại là người con gái mà anh yêu thương, lòng thầm mong Nguyệt Nhi sẽ không sao, sẽ không bị gì. Nếu có mệnh hệ gì thì anh sẽ không sống nổi mất.
Giá như mà lúc đó anh phản ứng kịp, có lẽ là sẽ không ai bị thương.
Nhìn vào phòng cấp cứu đang sáng đèn, Nhật Nam bắt đầu hi vọng rằng cô sẽ ổn. Anh ghét hi vọng, nhưng vì cô, anh sẽ thử làm điều anh ghét một lần.
Bên trong.
“Bác sĩ Lê à, không thể cứu vãn được nữa, tim cô ấy đã ngừng đập rồi” – Cô y tá nhìn về máy đo nhịp tim chỉ còn một đường thẳng dài.
Trong 3 tiếng ấy, các bác sĩ đã cố gắng chật vật để chữa trị cho cô. Tim của cô lên xuống thất thường, đôi khi ngừng đập, đôi khi lại đập một cách yếu ớt. Nhưng mà từ lúc vào bên trong đây, các bác sĩ có thể cảm nhận rằng tỉ lệ thành công của ca phẫu thuật này rất thấp, gần như không có cơ hội thành công. Bởi vì viên đạn đã bắn trúng tim, với lại mất máu quá nhiều. Nên cái chết đến sẽ là điều hiển nhiên.
Nhưng…
“Không xong rồi, những người ngoài đó toàn có quyền lực, bệnh viện chúng ta sẽ đi toi mất.” – Bác sĩ Lê lo lắng nói.
“Ông cứ nói đi, chúng tôi sẽ tưởng niệm ông đầu tiên, rồi sẽ đến cái bệnh viện này” – Đội ngũ bác sĩ đứng nghiêm chỉnh, tay đặt lên trán tạo tư thế chào cờ. (Auu: bác sĩ ở đây vui tính vl =)))))
Bác sĩ Lê sợ sệch đi từng bước chậm rãi, cứ ngỡ như cánh cửa phía trước là cánh cửa của địa ngục vậy. Ông nhắm mắt, hít sâu vào, toan mở cửa thì…
“Bác sĩ Lê, tim cô ấy đập lại rồi” – Một bác sĩ khác thông báo. Ông quay lại nhìn vào máy đo nhịp tim, những đường dây lên xuống liên hồi một cách mãnh liệt, đầy sự sống.
“Mau lên! Mau chữa trị nhanh lên!” – Ông mừng rỡ gấp gáp nói. Kì tích đã xuất hiện rồi. Bệnh viện và công việc của ông an toàn rồi.
Chỉ mất thêm 10″ chữa trị, cuối cùng Nguyệt Nhi cũng đã qua cơn nguy hiểm. Bác sĩ Lê đi ra ngoài cửa. Mọi người vừa mới thấy bóng dáng ông thì đã gấp gáp chạy đến tập trung lại chỗ ông.
“Bác sĩ à, con tôi có sao không vậy?”
“Bác sĩ, bạn cháu còn sống không?
… Và hàng loạt câu hỏi khác khiến ông không thể nào trả lời kịp.
“Bác sĩ à. Sao ông lại không trả lời? Ông khinh chúng tôi à? Bác sĩ!!!”
“Đủ rồi, mấy người hỏi tới tấp như vậy sao mà người ta trả lời?” – Ông Trịnh hắng giọng nói. Mọi người khác hiểu được nên im lặng và nhìn vào bác sĩ Lê.
“À tiểu thư đã an toàn rồi. Thật ra là cô ấy không có cơ hội sống vì đạn đã găm trúng tim, nhưng có lẽ sức sống của cô ấy rất mạnh nên tiểu thư đã qua được cơn nguy kịch. Giờ chúng tôi đã chuyển tiểu thư qua phòng hồi sức, mọi người có thể qua thăm” – Bác sĩ Lê lấy khăn lau mồ hôi trả lời rồi nhanh chóng đi mất.
Mọi người nghe được liền vui mừng, không ngờ lại có kì tích, thế là mọi người nhanh chóng tập trung vào phòng bệnh của Nguyệt Nhi.
Nhật Nam khẽ cười, anh không biết chuyện gì nhưng khi nghe tin cô ổn thì những tảng đá đè trên vai anh được gỡ xuống. Đôi khi hi vọng một chút cũng chả sao đâu nhỉ? Nhật Nam toan vào thì thấy Mẫn Nhi từ phòng bệnh ra ngoài. Thấy lạ, anh bèn hỏi:
“Chuyện gì vậy?”
“Umm, chị Nguyệt Nhi an toàn rồi. Còn anh Thiên thì sao?” – Mẫn Nhi lo lắng hỏi.
Từ nãy đến giờ Nhật Nam chỉ lo cho Nguyệt Nhi mà quên mất Võ Thanh Thiên đang nằm ở phòng cấp cứu, nhưng tình trạng của hắn đỡ hơn cô. Anh chắc là hắn sẽ qua khỏi thôi. Dù sao thì hắn cũng cứu em gái của anh, nên anh sẽ cùng Mẫn Nhi qua thăm hắn một chuyến.
Vừa đến nơi thì lại nghe bác sĩ nói với ông bà Võ:
“Chia buồn cho gia đình, cậu ấy đã không thể qua khỏi”
Cả hai không nói gì, thái độ bình thản ra vẻ như chuyện này không đáng phải lo lắng.
“Mình đi thôi, để anh lo hậu sự cho nó”
“Vâng, dù sao thì Võ Nhất Thiên cũng đã tìm thấy rồi, thằng đó không còn giá trị lợi dụng nữa”
Cả hai sánh bước đi ra khỏi bệnh viện. Khi đi ngang Nhật Nam và Mẫn Nhi có nhìn một chút rồi đi thẳng.
“Võ Nhất Thiên? Sao nghe tên quen quen nhỉ?”
Anh biết rằng hắn chỉ là con riêng, hắn chỉ thay thế cho đại thiếu gia duy nhất đã mất tích của Võ gia thôi. Dù tin tức này Võ gia không tiết lộ.
“Bác sĩ à… Ông vừa nói gì? Anh ấy không qua khỏi ư?” – Mẫn Nhi níu lấy gấu tay áo của bác sĩ. Cầu mong là ông nói nhầm đi. Người nó yêu thương không thể chết dễ dàng như thế được…!
“Vâng tiểu thư, vết thương của cậu ấy thật ra không lớn. Nhưng không hiểu tại sao khi khâu lại vết thương thì cậu ấy ói ra rất nhiều máu, sau đấy tim ngừng đập dù các bác sĩ khác đã cố gắng chữa trị. Nếu cô là người thân của cậu ấy hãy đi vào thăm lần cuối đi” – Bác sĩ nói rồi đi.
Mẫn Nhi nhanh chóng đi vào bên trong. Trên giường bệnh người ta đã che chăn trắng hết thi thể, nó đi đến, giở chăn lên. Vẫn là khuôn mặt đó, khuôn mặt của người nó yêu, hắn đang nhắm mắt, và đôi mắt ấy sẽ mãi mãi không thể mở lên được nữa.
Mẫn Nhi nắm bàn tay to lớn nhưng lạnh ngắt của hắn. Trái tim nó đau thắt lại.
“Anh Thiên à, tại sao anh vừa mới tỏ tình với em thì anh lại bỏ đi vậy hả?”
“Anh Thiên à, anh kì lạ lắm nha, em đã cố buông tha cho anh rồi nhưng anh tìm kiếm em làm gì để cho em thêm hi vọng lại rồi bỏ em đi một lần nữa vậy?”
“Anh Thiên à, anh hãy mở mắt ra đi, hãy cười với em nữa đi, hãy chạy trốn khỏi em nữa đi mà…”
“Anh Thiên à… Làm ơn, anh hãy tỉnh dậy đi, em yêu anh…nhiều lắm…”
Mẫn Nhi bật khóc, nước mắt nó rơi lã chã xuống gương mặt của hắn, nó đã khóc lần thứ hai vì hắn. Trái tim nó tan vỡ. Tại sao ông trời lại bất công với nó như vậy chứ? Mang hắn đến với nó một thời gian ngắn ngủi lại đưa hắn đi. Tại sao chứ? Nó với hắn vừa mới trao lời yêu cho nhau mà. Mẫn Nhi khóc nhiều đến nỗi nhoè cả gương mặt của hắn.
Nhật Nam ở bên ngoài, thấy vậy cũng buồn cho nó. Dự định đi đến an ủi thì bỗng nhiên anh lại dừng lại.
Linh hồn của Võ Thanh Thiên xuất hiện sau lưng nó. Khi thấy nó khóc nhiều như thế thì lòng hắn như có nhiều mũi dao đâm vào, thật sự đau lắm. Võ Thanh Thiên đi đến ôm chầm lấy nó. Mẫn Nhi như cảm nhận được có thứ gì bao vây lấy mình liền nhìn ra sau, chẳng có gì cả, nhưng mà nó không thể di chuyển được. Có thứ gì đang ôm chầm lấy nó.
“Mẫn Nhi à, anh yêu em”
“…!”
Mẫn Nhi nghe được tiếng nói của hắn, lúc này cơ thể của nó đã được tự do, không còn gì ràng buộc nữa. Nó nhìn xung quanh, chẳng có ai hết.
“Anh Thiên? Là anh đúng không? Hãy trả lời em đi..!”
Võ Thanh Thiên lưu luyến nhìn nó lần cuối, gần hết thời gian rồi, hắn còn phải gặp những người khác nữa.
Vừa đi ra ngoài thì hắn gặp Nhật Nam, có cảm giác như anh đang nhìn mình, hắn im lặng một lúc rồi nói:
“Chăm sóc Mẫn Nhi cho tốt vào nhé. Còn nữa, tôi sẽ ủng hộ Nguyệt Nhi và anh đến với nhau. Nếu như cô ấy có mệnh hệ gì thì tôi sẽ về ám anh”
Hắn cười khẩy rồi đi tiếp, hắn tưởng là anh không thấy hắn, sẽ không nghe được lời của hắn đâu. Nhưng…
“Được thôi, đó là trách nhiệm của tôi, không cần cậu phải quản. Cảm ơn cậu đã cứu em gái tôi”
Võ Thanh Thiên giật mình quay lại, bóng dáng của anh đang xa dần, tay vẫy vẫy từ biệt. Hắn lấy làm lạ, anh ta có thể nhìn thấy hắn à?
Võ Thanh Thiên nhìn nó lần cuối rồi bước đi sang phòng Nguyệt Nhi. Nhìn cô vẫn còn nằm trên giường bệnh, nhìn bọn Trọng Nhân, bao nhiêu kí ức lùa về. Võ Thanh Thiên mỉm cười, một nụ cười hạnh phúc.
“Cảm ơn mọi người”
Sau đó hắn mờ dần rồi biến mất. Bọn Trọng Nhân như nghe thấy liền nhìn ra ngoài, chả thấy gì ngoài một cánh hoa đang dần rơi xuống.
“Hình như là Võ Thanh Thiên vừa nói chuyện với tụi mình đúng không?” – Trọng Nhân hỏi.
“Nghe nói cậu ấy đã đi rồi” – Thành Đạt giọng buồn buồn.
“Đúng rồi, cậu ta vừa cảm ơn chúng ta đấy” – Ái Thy nhìn vào cánh hoa và nói.
Lúc ấy, Nguyệt Nhi có lẽ cũng nghe thấy được, cô vô thức nở ra một nụ cười.
——————
Tại cành cây gần đó.
“Xong rồi đó hả?” – Linh Lan a.k.a thần chết thích thú nhìn hắn đang ngồi cạnh.
“Nhật Nam sao lại thấy được ta?”
“Không chỉ có Nhật Nam mà còn có cả Nguyệt Nhi nữa. Cả hai có năng lực thấy được những thứ vô hình nhờ con bạch xà của Diêm vương vô tình lạc mất” – Linh Lan trả lời, chân đung đa đung đưa ở không trung.
“Ừm, à đúng rồi, ta có việc muốn hỏi ngươi, tại sao ngươi lại trở thành thần chết vậy?” – Võ Thanh Thiên thắc mắc hỏi.
“À để ta kể cho ngươi nghe, thật ra là lúc khi ta mất. Cũng có một tên thần chết dẫn ta đi. Đang ngồi trên cành cây như vậy nè, tự nhiên hắn nói một câu khó nghe, ta tức giận nên đẩy hắn xuống. Không ngờ hắn ta đụng trúng cục đá nên bị gì mà tan biến luôn. Chỉ để lại cái mặt nạ, áo choàng đen, danh sách tử thần và lưỡi hái. Ta bắt đầu thử công việc làm thần chết. Dù bên dưới khắc khe nhưng lại có rất nhiều đồng bọn đáng tin cậy và vui vẻ. Ta thấy thú vị quá nên quyết định không đầu thai qua kiếp sau nữa, trở thành một thần chết thay thế tên đáng ghét đó. Với ta có thể gặp được gia đình của ta khi đang làm nhiệm vụ. Đến bây giờ vẫn chưa có ai biết đến vụ đó, hắc hắc hắc” – Linh Lan kể xong rồi cô cười một cách bá đạo. Còn Võ Thanh Thiên thì lại sợ sệch ngồi ra xa cô. Đúng là ba chị em nhà họ Nguyễn chẳng có người nào được bình thường mà, toàn là những người kì dị…!
——————
Sau ngày đó, đám tang của Võ Thanh Thiên được tổ chức một cách âm thầm và lặng lẽ.
Sau khi chôn cất. Nguyệt Nhi vẫn chưa tỉnh lại nên chỉ có Mẫn Nhi, Nhật Nam, Lâm Phong, Minh Trí, Ngọc Linh, Nhật Anh và bọn Trọng Nhân đi đến viếng thăm. Cả đám cùng thắp nhan cho hắn, cầu mong hắn sẽ ra đi thanh thản.
Một cơn gió mạnh bỗng thổi qua, một bông hoa bồ công anh nhè nhẹ bay xuống chỗ Mẫn Nhi, nó giương hai tay hứng lấy. Có lẽ đây là món quà cuối cùng hắn tặng cho nó.
“Anh Thiên à, cảm ơn anh” – Nó mỉm cười hạnh phúc.