Tái Sinh Thành Một Cô Gái Ma Cà Rồng

Chương 24: Ở Tương Lai Ta Bị Cướp Quái


Bạn đang đọc Tái Sinh Thành Một Cô Gái Ma Cà Rồng – Chương 24: Ở Tương Lai Ta Bị Cướp Quái


Nằm ngoài rìa đế quốc Ma Cà Rồng, tiếp giáp với lãnh địa của ba chủng tộc đặc biệt, lãnh địa của một ma cà rồng sở hữu một thành phố to lớn lên đến hơn 20km không tường thành tên là Bách Hoa Eslisa.

Lý do thành phố này được đặt tên là Bách Hoa là bởi vì ranh giới giữa thành phố với bên ngoài được bao quanh bởi một loại hoa tên là Liliaeis (Ánh Hồng).

Đó là một cây hoa thân gỗ trưởng thành cao sáu mét, khi nở hoa sẽ là thành chùm lớn và các cánh sẽ phát sáng màu hồng vào ban đêm.

Bên trong thành phố, chỉ cần dạo một vòng có thể thấy được hàng trăm loại hoa khác nhau mọc đầy các con phố.

Và người dân ở đây đều sống chung với chúng.
Sau đế thành Alia, trung tâm của đế quốc thì đây chính là nơi hoa lệ thứ hai của đế quốc Ma Cà Rồng mà ai cũng công nhận.

Thứ mà nơi đây thua kém với đế thành cũng chỉ là công trình vĩ đại nhất thế giới, toà tháp Hồng Ngọc của Nữ hoàng Viluna mà thôi.
Tại một góc của thành phố, vườn hoa Liliaeis tại gia viên của chủ nhân nơi này, Eslisa Clear, ma cà rồng mà ai cũng biết là người đứng thứ ba trong bảy ma cà rồng đang tồn tại trên thế giới này, đang cư ngụ.
Tại một mái hiên hình chữ nhật của khu vườn, nơi dành để ngắm hoa của chủ nhân nơi này.

Dưới bầu trời khuya, những cánh hoa Liliaeis đang nở rộ phát sáng, một cô gái có mái tóc xanh lá đậm cột đuôi ngựa bằng một chiếc ruy băng lớn, kiểu xoã dài sau lưng, mái trước thì lại che đi một mắt phải, ngồi tựa người chéo chân thoải mái vào một góc lan can của mái hiên, tay nâng một cái chén làm từ bạch ngọc chứa một loại rượu có màu đỏ nhấm một ngụm.

Cô có một sắc đẹp chẳng kém gì Viluna hay Alisia, ngực thậm chí còn khủng hơn cả Viluna.

Cô mặc trên thân là một bộ áo dài có màu đen tuyền với hoa văn thần long vàng quấn quanh, bó sát người tôn lên một nét đẹp kính đáo đầy khiêu gợi.

Tà áo được sẻ đôi sát đùi trên, nhưng cô không mặt quần mà thay vào đó để trống và chỉ mang một đôi với vớ tất cao màu đen với hoa văn thần long như chiếc áo dài, trong đầy khiêu khích ánh mắt.
Mà người có thể ngồi nhắm rượu ở đây vào giờ này thì không còn ai khác ngoài chủ nhân ở đây, Eslisa Clear, ma cà rồng mà người khác biết với ma cà rồng sinh ra thứ ba trên toàn thế giới, chủ nhân của toà thành phồn hoa đứng thứ hai thế giới.
– Máu của trinh nữ~ pha cùng rượu tinh linh đúng là tuyệt mĩ~.
Nhấm một ngụm rượu từ chiếc chén của mình xong, Eslisa rên lên một cách sung sướng.

Sau đó cô đưa mắt sang mê li nhìn những cách hoa Liliaeis được một cơn gió mạnh lây qua cuống bay lên không trung, toả ra một mùi thơm ngát dễ chịu.
– Thật tiếc khi Eris đã đi làm nhiệm vụ.

Nếu có con bé ở đây thì…
Đang nói chưa dứt câu, mắt trái của Eslisa bỗng nhíu lại.

Sau đó cô đưa tay lên bấm ngón tay để tính toán gì đó, rồi ngẩng đầu lên nhìn đến các vì sao đang toả sáng dưới bầu trời khuya, rồi đưa răng cắn lấy ngón tay cái phẩy một giọt máu về phía bầu trời.
Khi giọt máu bay đi, nó lập tức tan ra thành một bản tinh đồ(bản đồ các ngôi sao) có bảy đốn sáng lớn, lấy trung tâm là một đốn sáng lớn bao quát xung quanh là sáu đốn sáng khác.
– Mình say rồi sao?
Đôi mắt của Eslisa minh mẫn chứng tỏ cô không hề say, nhưng trong một giây ngắn ngủi cô đã cảm giác như mình đã say.

Kỹ năng mà cô đang sở hữu trong một phần giây ngắn ngủi đã phản hồi cho cô một tin tức mờ ảo về sự hiện diện của một ma cà rồng mới.

Nhưng vừa tỉnh táo tính toán thì cô chỉ phát hiện có sáu người ngoài mình đang ở ngoài kia.
– Hà…hết ly này thì mình đi ngủ một giấc vậy.


Mấy hôm nay Hoàng tỷ bắt mình làm quá nhiều việc rồi.

Mệt mỏi không tốt cho sự minh mẫn à nha.

Ực ực…!mĩ tưởu~ Mà~thêm ly nữa đi…
===
Nghe xong tất cả thông tin mà Juliet nói thì tóm lại một chút, lý do tôi là con gái rất đơn giản vì chủng tộc Ma Cà Rồng không hề có nam! Bảy ma cà rồng tồn tại trên thế giới này đều là nữ.

Có lẽ chính vì lý do đó mà sau khi tái sinh tôi mới trở thành thế này.
Mỗi ma cà rồng đều có một cuộc sống bất tử, sức mạnh thì khủng bố, mỗi người đều có thể cân từ vài quốc gia đến vài chục một lúc.

Mặc kệ cái thế giới này có mạnh đến mức nào, đều sẽ bị bọn họ nghiền ép không một chút thương tiếc.
Juliet biết tên của bốn trong bảy người, Nữ hoàng đương thời là Viluna Clear, Công chúa em gái của cô là Alisia Clear, Đại công tước của đế quốc người ma rồng thứ ba là Eslisa Clear và người em út trong bảy người, quậy phá tung trời không ai không biết là Eris Clear.

Sau khi khai hết thông tin mình có thì Juliet đã được tôi ân xá rời khỏi phòng.

Giờ thì tôi đang nằm trên giường nghĩ vu vớ một chút về những thông tin mình nhận được từ Juliet, nhất là về hai người tên Viluna và Alisia.
– Viluna…băng giá…Alisia…rực cháy…hai cái tên này mang cho mình một cảm giác quen thuộc.
Tôi vừa đọc tên vừa nếu ra cái nghĩa của hai cái tên này vì không hiểu sao lại mang cho mình cảm giác rất thân thuộc, giống như là nghe ở đâu đó rồi vậy.

Việc gọi ra hai cái tên này chẳng khác gì tôi đang gọi Nguyệt, em gái yêu quý của mình cả.

– A…mới có hai ngày mà sao nhớ con bé quá.

Không biết con bé có khóc lắm khi mình chết không nhỉ?
Mái tóc đen tuyền dài ngang vai, đôi mắt đen trong treo, gương mặt không quá đẹp nhưng lại đem cho người nhìn một cảm giác dễ mếnh, dù chỉ mới 14 tuổi nhưng lại có thân hình của một cô gái 16, mang trên mình một bộ váy trung học đứng mỉm cười vẫy tay với tôi.

Đó là hình ảnh cuối cùng với tôi trong lần đón con bé từ trường về nhà ngày gần nhất.
– Chắc mình nhớ nó quá nên mới tạo ra cái cảm giác này.

Đáng ghét, mình còn hứa làm một cái bánh kem cho nó…
Tôi quay sang một bên cuộn người lại khi nhớ đến lời hứa của mình với em gái yêu quý.
Tôi có sự luyến tiếc trong lòng mình lúc này về thế giới cũ, nhưng vẫn đành thở ra từ bỏ bởi vì không biết cách về như thế nào.

– Em gái anh xin lỗi nhé.

Anh bây giờ bị kẹt ở thế giới này mất rồi.

Chẳng biết đến năm nào tháng nào anh mới có thể về được nữa.

Lúc đó có khi em trở thành một bà già rồi cũng nên.

Nguyệt bà già…

Tôi vừa nhắm mắt vừa nghĩ đến em gái mình chuyển thành một bà cụ chống gậy mà âm thầm cười trong lòng.

Nhưng rồi lúc đó mình thì sao? Trở thành một cô gái trẻ mãi? Con bé cũng sẽ cười mình đúng không? Rồi tôi dần chuyển sang cảnh mà hai anh em cười lẫn nhau về sự biến đổi của cả hai.
Từ từ, không biết từ lúc nào tôi đã chìm vào giấc ngủ.

Tôi đã mơ, tiếp tục giấc mơ trước đó.

Sau khi giết xong quái vật của cả khu vực, tôi bắt đầu xây một toà tháp vô cùng hoành tráng từ bản thiết kế vẽ tay trong một quyển sổ của bản thân.
===
– Oap~ thật là sảng khoái~.
Sáng sớm hôm sau, khi mặt trời đã lên quá cao, tôi đã tỉnh lại với sự mờ ảo trong giấc mơ.

Tôi nghĩ mình cả đêm đã cố xây cái khung của một toà tháp cao đến vô lý.

Nhưng khi tỉnh táo, tôi cảm thấy không rõ ràng lắm nên cứ tạm thời bỏ qua chuyện giấc mơ vậy.
– [Hồi phục]
Không có kem hay bàn chải đánh răng nên tôi đành phải dùng kỹ năng của mình tự xử với hàm răng để tẩy sạch chất bẩn bám ở đó.

Đêm kia thì không biết kỹ năng này hoạt động ra sao với hôm qua thì nhiều chuyện quá nên tôi còn chẳng thèm đánh răng.

Nên bây giờ cho nó một phát bù.

Mà tôi tự hỏi là ma cà rồng thì có cần đánh răng hay không?
– Thôi kệ.

Cứ giữ phong tục của riêng mình.
Nghĩ một hồi thì tôi đưa đến kết luận cứ làm theo thoái quen là được, cơ thể có thay đổi thì cũng không thể vì nó quá đặc biệt mà lười biến! Sau đó, tôi năng động nhảy khỏi giường khoắc chiếc áo choàng lên người, thu hồi lại giọt máu trang trí căn phòng rồi mới đi ra khỏi phòng chuẩn bị cho một ngày mới làm việc của mình.

Tất nhiên lần này tôi đã dùng chìa khoá khoá kỹ phòng lại.

Bên trong tuy không có đồ của tôi, nhưng đồ của quán trọ vẫn còn đó, mất thì nhất định sẽ đổ lên đầu tôi.
Hôm qua tôi đã đăng ký làm mạo hiểm giả ở hội rồi, cho nến hôm nay tôi muốn thử làm công việc ở đó như thế nào.

Sang thế giới fantasy mà không đi làm nghề mạo hiểm giả thì đúng là đánh mất nửa cuộc vui rồi! Khụ…đồng thời cũng là đi kiếm tiền nữa.

Không có tiền nơi nào cũng nửa bước khó đi! Kể cả thế giới fantasy~.
Tiền tôi không còn nhiều cho nên sáng hôm nay chỉ chọn đúng một món ăn sáng bình thường, súp thịt và bánh mì nóng để cho qua bữa.
Không biết có phải vì thân phận của tôi hay không, Juliet đã đem ra cho tôi một tô súp đầy ấp, còn lo lắng hỏi ăn ít vầy có đủ không nữa và có ý muốn cho tôi ăn miễn phí một bữa thịnh soạn.

Nhưng tôi đã từ tốn từ chối ý tốt này và nói nhỏ với Juliet rằng với danh nghĩa một ma cà rồng tôi không muốn ăn chực của người khác.
Sau đó tôi đã trả tiền cho phần ăn của mình như bình thường và đặt phòng thêm một đêm nữa mới rời khỏi quán trọ.


Mấy cô phục vụ ngày hôm qua trong cả buổi sáng đã nhìn tôi bằng ánh mắt kì lạ.

Nhưng chẳng ai có ý đến bắt chuyện với tôi cả.
Rời khỏi quán trọ, tôi ngay lập tức tiến thẳng đến “Hội Mạo Hiểm Giả” trong tâm trạng vui vẻ vì mong ngóng thử cảm giác đi làm trong xã hội fantasy là như thế nào.
Nhưng buổi sáng tưởng chừng tươi đẹp đó của tôi kéo dài không lâu khi đến cửa của hội và đụng phải một nhóm ba người đàn ông bặm trợn từ bên trong đi ra.
– Này nhóc con, mày đi đâu đấy hở? Biết nơi này cấm trẻ con ra vào không? Không biết thì tao nói mày biết rồi đó cuốn gói cút đi.

Đừng có ở đây làm mất mặt mạo hiểm giả bọn tao.
– …
Ma cũ ăn hiếp ma mới trong truyền thuyết đến rồi! Nghe và nhìn những gương mặt cười mỉa mai của nhóm người đàn ông, tâm trạng tôi lúc này vô cùng phức tạp vì nghĩ đến một tình tiết thường diễn ra ở các “Hội Mạo Hiểm Giả” trong mấy cuống tiểu thuyết khi main đi vào sẽ bị chặn đường và bắt nạt.

Sau đó…không có sau đó nữa vì bọn bắt nạt lập tức lên dĩa vì sức mạnh bá đạo của main.

Vậy…bây giờ tôi có được tính là một thằng main như vậy không? Chắc chưa đâu, tôi còn phải cho bọn này lên dĩa nữa.
Tôi nhìn một vòng thì lùi lại vài bước.

Luật thứ sáu trong mười luật của hội, cấm phá vật tư của hội, nếu phá nhất định sẽ phải bị phạt số tiền gấp một trăm lần thứ đã phá.

Tôi bây giờ không có nhiều tiền nên đành phải lùi ra khỏi hội để mong dụ bọn người này theo mình.
– Ai là con nít lại đây biết liền.
Bước ra một cách đủ xa, tôi đưa tay ngoắc lấy nhóm những người đàn ông bặm trợn.
– Hahahaha! Mày nghe gì không!? Nó khiêu khích chúng ta kia!
– Mẹ nó chứ! Đánh cho nó chừa đi! Mày tưởng mình là con gái thì bọn tao nhường à!?
– Là con gái thì về nhà mà thêu thùa học nấu ăn đi! Đừng có mà học đòi…
– Cút hết cho ta!!!
– Aaaa!!!
Ầm!!
Ba người đàn ông nói rất hăng say và chuẩn bị xông lên tấn công tôi thì một bóng người bỗng xuất hiện, tung một đá đánh bay hết ba người đó thẳng ra ngoài đường…bất tỉnh nhân sự luôn…
Đ-Đây là cướp tình tiết!! Không là sai tình tiết mất rồi! Trong lòng tôi có cảm giác run rẩy vì tình tiết main của tôi vừa bị ai đó phá.
Tôi chuyển từ nhóm người đàn ông bặm trợn bị đá bất tỉnh đến bóng người vừa xuất hiện “giúp tôi đánh bại kẻ xấu”.

Đó là một cô gái trẻ trạc tuổi từ 16~18, có mái tóc màu xanh lam, mặc trên thân là một bộ tân thủ áo vải giáp tay trong tuyền thuyết, bên hông dắt một thanh kiếm.

Gương mặt cô gái này lúc này trong cực kì tệ với đôi mắt thâm quần, tròng mắt thì đỏ lòm lên cứ như cả đêm không ngủ vậy trông vô cùng dữ giằng.
– Hehe…hehehe cuối cùng cũng gặp được cô bé rồi.
Gì thế? Cái cảm giác áp lực khủng khiếp này là gì!? Nhìn cô gái kia bỗng bật cười một cách điên dại đi tới chỗ mình, tôi vô thức bước lùi lại một bước vì không hiểu sao cảm thấy được sự nguy hiểm, tựa như đang đối mặt với một con hung thú đang giận dữ.
– Cô bé hay lắm.

Tôi không biết cô bé làm cách nào, nhưng.

Nó.

Thực.

Sự.

Có.

Hiệu.


Quả.

Đấy!
Tiến tới chỗ tôi, cô gái tóc lam kia đưa hai tay tóm lấy vai tôi gằn từng chữ mà nói.
Giọng nói này…sau khi nhớ lại một chút, tôi mới nhận ra giọng nói này chính là người đã cố gọi mình lại và đặt Ma thuật báo động trước cửa mình ngày hôm qua.

Vậy ra Ma thuật sửa đôi đã có hiệu quả, tình trạng của cô ấy lúc này trông thật tệ và tôi cũng không hiểu sao có chút cảm giác tội lỗi.
– Là do cô thôi.

Ai bảo lại đặt Ma thuật trước phòng tôi làm gì?
Tôi đưa tay gạt bay hai tay của cô gái tóc lam kia ra rồi lách người sang một bên bước vào trong “Hội Mạo Hiểm Giả”.

Đối với cái loại người theo dõi người khác còn đi trách người khác chơi lại như thế này, tôi không muốn nói chuyện tý nào.
– Này đứng lại đã! Tôi muốn hỏi một chuyện.

Chúng ta gặp nhau bao giờ chưa?
Tôi đi được vài bước, cô gái tóc làm đã chạy theo tôi bước song hành mà hỏi chuyện.
– Quen nhau?
Tôi đưa mắt liếc lên xuống cô gái tóc làm một cái, liền cảm thấy khó chịu.
– Bớt kiếm chuyện.

Tôi và cô chưa gặp lần nào đâu, đừng có cố bắt chuyện với tôi nữa.
– Thật sự là chưa? Vậy sao tôi lại có cảm giác như chúng ta đã quen nhau từ trước nhỉ?
– …
Đây là cái thể loại trả lời gì vậy? Cảm giác bực bội của tôi gia tăng còn cao hơn cả trước với sự tự nhận của cô gái tóc lam.

Trên thế giới này có rất nhiều không có liêm sỉ, cô gái này chính là một trong số đó đấy.
Tôi dừng bước chân, quay mặt sang cô gái.
– Vậy nói đi, cô và tôi gặp bao giờ?
Tôi mới sang thế giới này mới được có hai ngay, quen nhau từ trước? Đúng là nói đùa.

Không lẽ ý của cô gái tóc lam này là gặp nhau hôm qua nên quen nhau từ trước.
– Tôi không nhớ…nhưng tôi có một cảm giác chúng ta từng rất thân nhau.
– …!
Đúng là loại không biết liêm sỉ! Nói vậy mà cũng nói được!
– Cô đừng có…
– Này hai cô bé! Bọn bây tưởng nơi này là chỗ nào!?
Lúc tôi định mắng cô gái tóc lam không biết liêm sỉ thì một người đàn ông cởi trần đầy xẹo bỗng xuất hiện bên cạnh chúng tôi trợn mắt nhe răng hầm hè với chúng tôi.
– Câm miệng!
– Câm miệng.
Tôi cùng cô gái tóc làm đồng thanh lên tiếng.

Giọng của cô gái tóc lam thì bực bội, trong khi dù tôi rất khó chịu vì buổi sáng tốt lành đã bị phá hủy vẫn chỉ có thể nói ra một giọng trước lạnh giờ còn lạnh hơn nữa mà thôi.
– Bọn mày…
– Đi chết đi!
– Đi chết đi.
Người đàn ông kia định tức giận với chúng tôi thì giống như phối hợp với nhau từ trước, tôi cùng cô gái kia đồng nhất đưa tay đấm thật mạnh vào bụng của người đàn ông, khiến ông ta đang nói dở gì đó cùng phải nính thinh rồi ngã xuống đất sủi bọt mép, ngất luôn.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.