Đọc truyện Ta Là Nữ Phụ Tốt ~ Nữ Chính Đừng Độc Ác – Chương 16: Thăm bệnh
Cô phải nằm ở đây bao lâu nữa trời ơi.. Suốt ngày kiểm tra tổng quát chán thấy mồ. Có ai cho tôi xuất viện cái coi … Hời ơi .. Cô lết ra chỗ cửa sổ nhìn .. rất nhiều hoa .. Nhưng không có Lavender .. Cô sẽ xuống dưới chơi nha .. Ở đây sắp chết vì chán rồi. Cô thay một cái đầm xanh khác liền mở cửa chạy ùa ra ngoài … Thiên nhiên here I come. >Gió đến thổi tà váy cô bay bay .. Cuốn theo vào cánh hoa xinh xinh .. Một khung cảnh động lòng người . Cô nhìn về phía xa xa… hy vọng cha mẹ sẽ nhớ đến mình. Cô thề phải tìm ra tên khốn nạn đó. Bà đây xử đẹp nhá.
Từ trên cửa sổ anh nhìn xuống , cô rất đẹp! Anh rất muốn cô làm của riêng nhưng anh.. Không đủ tư cách…
Cô nhớ Hoa Hoa , rất nhớ , phải chăng Hoa Hoa rất nhớ cô ? Cô sẽ tìm Hoa Hoa ! Đợi đi , cô sẽ đến nhanh thôi >Mãi mê chạy nhảy trong vườn .. Đa số tình tiết như thế thì người con gái rất toả sáng nhưng cô thì
” Bà nội cha nó , mệt bỏ mẹ ra … ” cô thở gấp.. Tim đập nhanh giống như đập cái nữa là nó văng ra ngoài a~
Cô mệt mỏi lết về phòng tắm … Nước lành lạnh mát mát .. Phê con trim quá à.
Cô lau sạch tóc .. Mặc đồ mới vào …
Cô nhớ cha mẹ.. Nhớ Hoa Hoa nữa huhu… Cô cần .. Cái gọi là yêu thương.. Cô rất muốn..
Cạch mãi mê suy nghĩ thì cô nghe tiếng mở cửa . Bước vào là một người đàn ông trung niên ăn mặt lịch sự . Kế bên là một người đàn bà ăn diện đồ cao cấp khắp người. Ng đàn ông nhìn cô rồi lên tiếng
” Nguyệt nhi mắt con ?”
” Nó bị biến dị đấy” huh? Bộ thân quen lắm mà gọi tôi là Nguyệt Nhi . Ở trên đời chỉ có cha mẹ và Hàn ca có thể gọi tôi vậy thôi. Hừ.
” Nguyệt nhi ! Ta đến đón con về nhà”
” Nhà ? Tôi kh biết mình có nhà để về ?” Chắc là ba của ÂD Nguyệt . Vậy kế bên là con hồ ly tinh đó rồi 🙂
” Cả nhà đang đợi con mau thu dọn đi về .” Giọng ông có phần ôn nhu
” Phải đấy Nguyệt Nhi ” bà cũng lên tiếng
” Huh?! Tôi biết tôi là con nuôi , bà kh cần nhường nhịn ” cô phi phi , đồ thứ giả tạo có trình . Phi phi
” Kh lôi thôi mau thu dọn về !con muốn ta nhẹ nhàng hay bạo lực ?”
” Rồi rồi đưa đỉa chỉ tí tôi về ! Kh làm phiền mấy ng !”
” Có gì gọi cho bác Lâm !”
Nhìn hai bóng người khuất đằng sau . Cô thu dọn rồi đi về nhà trọ .
Cộc cộc” chắc là người ta đến đòi tiền nhà chứ gì
” Đợi tí ! Tôi ra liền” cô bỏ dở đống đồ đang xếp !
Anh rất muốn nhìn thấy cô.. Cô bỏ đi rất nhìu ngày ! Anh rất lo .. Anh biết anh yêu cô .. và điều đó kh thể kh phủ nhận . Anh nhiều lần đến và mong cô sẽ cất tiếng mở cửa cho anh. Hôm nay nó đã thành sự thật.
” Ai ..” Cô nhìn anh.. Người con trai làm cô đau . Người cô mong chờ .. ” Anh.. đến đây có chuyện gì ?” Giọng cô kh thể giấu nỗi cảm xúc đang dâng trào bên trong .
” Nguyệt nhi . Mắt em.”anh rất bàng hoang về đôi mắt của cô..
” À..là kết hợp của Âu Dương Nguyệt và tôi” cô nhẹ đưa tay vuốt mắt tím..
” Anh đưa em về nhà.. Và anh muốn nói..” Anh biết cô rất đau khổ. Chưa kịp nói hết thì bị cô cắt lời
” Tôi và Anh kh còn gì để nói..” Cô rất đau.. Rất rất rất đau .. Liệu anh có biết .
” Anh muốn nói.. Anh yêu em.. Yêu em của bây giờ.. ” anh rất mong cô có thể mở lòng.
Anh. Nói gì ? Anh yêu cô .. Bây giờ cảm xúc của cô không còn kiềm nén nữa .. Những giọt nước mắt hạnh phúc lăn qua má cô. Cô ôm lấy anh và khóc..
Anh cũng ôm cô .. Bây giờ có thể dừng lại mãi mãi. ?
” Nào.. Về nhà thôi..” Anh vuốt nhẹ lưng cô
” Ân.. ” cô ngẩn mặt cười với anh..
Người ta nói đúng ” Sau cơn mưa trời lại sáng”
—–Ta là phân tuyến hạnh phúc—-
Xe chạy vào cổng biệt thự kiểu âu . Lịch sự và trang nhã . Chậc bất quá.. Trong đó chứa đầy hồ ly tinh..
Cô và anh bước xuống. Người hầu hai bên đứng thành 2 hàng cuối đầu 90 độ
” Mừng cậu chủ và tiểu thư trở về .”
” Ân”
Dì Ngô chạy ra ôm cô
” Tiểu thư của tôi đã về .”
” Ân con đã về . ”
Anh nắm tay cô nói ” Lên phòng nào ”
” Con lên lầu trước”
Cô chào dì và cùng anh lên phòng . Phòng cô màu có hai màu chủ đạo là lam và trắng . Trang trí đơn giản nhưng rất sang trọng .
” Phòng anh kế bên. Tối nay anh qua ngủ chung được kh? ” anh đưa bộ mặt cún nhỏ ra nhìn cô .
” Ân.”
Tặng mấy nàng chương cuối. Ta đi chơi đâyhẹn gặp lại ❤️LOVE YOU❤️