Đọc truyện Ta Là Nữ Phụ Không Phải Nữ Chủ – Chương 48
Chiều ngày hôm đó Minh Thiên trở về nhà, anh thấy sự xuất hiện của 3 kẻ không mời mà đến.
Quan trọng hơn là bảo bối của anh như 1 vị nữ hoàng.
Cô chỉ việc sai bảo và hưởng thụ.
Minh Nhã thấy anh của mình về cô vui vẻ chạy tới ôm anh.
Thật tốt là hôm nay anh cô về sớm, chứ ở lâu trong căn nhà này từ người bình thường cũng trở thành điên mất.
Người ngoài nhìn vào thì cô là 1 nữ hoàng chứ ở trong nhà 5 phút thử đi.
Người đó sẽ bị những lời cãi nhau làm ù tai cho mà coi.
“Thiên ca ca cuối cùng cũng về, anh mau giúp em quản giáo cái đám ồn ào này đi”.
Cô tưởng họ sẽ đi làm.
Khi cô hỏi họ nói nghỉ việc hôm nay để làm quen với nhà mới.
“Có chuyện gì?” Minh Thiên cũng rất muốn biết lí do tại sao 2 anh em họ Lãnh và Nam Cung Ngạo lại ở nhà của mình.
1 Diệp Hạo Phong là quá đủ.
Cô kéo Minh Thiên ngồi xuống ghế với mình.
“Mấy người nghe đây, từ hôm nay Thiên ca ca sẽ là quản lý của mấy người.
Mấy người ai mà dám phản kháng liền cuốn gói đóng thùng ra khỏi nhà.
Nếu tôi thấy ai phục vụ tốt tôi sẽ tăng chức nghe rõ chưa”.
“Dạ rõ thưa tiểu thư” 4 người osin đồng thanh đáp lại.
“Anh thấy vậy được không Thiên ca ca?” Cô quay sang hỏi Minh Thiên.
“Được anh sẽ phân công họ làm việc”.
Rồi Minh Thiên cười đắc ý, vẫn là bảo bối nghĩ tốt cho mình.
4 tên osin kia lòng nỗi bão, chung 1 ý nghĩ thời gian còn dài.
Cứ chờ đi 1 ngày nào đó tôi sẽ cướp cái chức quản lí này.
“Thôi tôi đói rồi mau đi làm gì đó ăn đi.
Nhớ thời gian ít nhất 2 tiếng phải có thức ăn.
Giờ gần 6 giờ vậy 8 giờ cơm nước phải xong nghe chưa”.
Cô nhìn đồng hồ trên tay rồi tính giờ.
“Dạ rõ thưa tiểu thư” 4 người kia lại 1 lần nữa nói rất đồng thanh.
“Ang cũng sẽ nấu”.
Minh Thiên ngồi dậy săn tay áo chuẩn bị vào bếp.
Cô không ngăn cản vì ít nhất anh cô cũng biết nấu ăn.
Nếu 3 người kia nấu không ăn được thì còn có anh cô.
“Này tiểu Phong ở lại”.
Diệp Hạo Phong vui mừng “chắc cậu sợ mình vất vả đúng không.
Mình biết là cậu tốt với mình”.
“Không tôi sợ khi mọi người ăn những món cậu làm xong là nhập viện hết.
Nên tốt nhất cậu đừng có vào bếp”.
Câu nói của cô như 1 gáo nước lạnh tạt vào người Diệp Hạo Phong.
Mấy người kia lúc đầu cứ ngỡ là cô thiên vị.
Hoá ra là vì sự an toàn cho mọi người.
Còn Minh Thiên gỡ được thắc mắc tại sao Diệp Hạo Phong ở trong nhà lâu vậy mà cô không cho hắn ta nấu ăn.
Sau đó Minh Thiên, Thiên Hàn, Thiên Vũ và Nam Cung Ngạo mặc tạp dề lên.
Cô nhìn 4 người không khỏi buồn cười.
Anh cô mặc tạp dề hello kitty, Thiên Vũ mặc tạp dề Naruto, Nam Cung Ngạo mặc tạp dề doremon, cuối cùng là Thiên Hàn với cái tạp đề sakura thủ lĩnh thẻ bài.
Cô ngồi trên ghế sofa xem tivi rất chăm chú.
Khoảng 5 phút thì lại có tiếng bùm, rồi tiếng la thét.
“Chị tiểu Nhã con cá còn sống, nó cứ lấy đuôi tán em hoài” Thiên Vũ bực mình.
Con cá này sao còn chưa chết đập hoài mà còn sống.
Hay cậu 1 phát cắt nó ra làm đôi.
“Nhã Nhi cái nồi nó nức rồi giờ phải làm sao?” Nam Cung Ngạo chỉ muốn nấu nước để luộc rau thôi mà.
“Nhã Nhã/ bảo bối tên này giành cái chảo với anh” Cả Thiên Hàn và Minh Thiên không ai nhường ai cho dù trong nhà vẫn có rất nhiều chảo.
Trời ạ không biết từ nay cái nhà này ra sao nữa.
Nhưng cô biết trước mình có sao rồi đó.
Cô lời Diệp Hạo Phong vào phòng của mình để lánh nạn.
Vừa vào phòng cô ngủ luôn, để cho Diệp Hạo Phong sắp xếp đồ trong phòng.
Qua 10 phút anh cũng ngủ luôn vì hôm nay anh rất mệt.
Ở dưới lầu
“Anh mau buông cái chảo ra”.
Minh Thiên liếc mắt nhìn Thiên Hàn.
“Cậu buông cái chảo ra thì có” Thiên Hàn giật cái chảo về mình.
Xui thay trong chảo có dầu vì không ai nhịn ai nên cái chảo bị hất lên.
Dầu đổ lên sàn nhà tùm lum cả 4 người trong bếp đều dính dầu.
Thiên Vũ chưa làm được con cá giờ thêm vụ bị đổ dầu lên người.
Cậu tức giận lấy con dao chặc con cá làm đôi.
Rồi quăng vào 2 kẻ vì 1 cái chảo.
Bên đây rau luộc được Nam Cung Ngạo lây hoay nãy giờ mới xong.
Chưa được hưởng thành quả lại bị phá.
Anh tức sôi máu hất nguyên đĩa rau vào 2 kẻ đang chiến tranh.
Và thế là 4 người nhào vô oánh nhau, vì lửa trên bếp chưa tắc thêm dầu bị đổ nên lửa nhanh chống lan ra.
“Dừng” Thiên Vũ lên tiếng trước.
“Gì?” Nam Cung Ngạo trả lời.
“Có nghe mùi gì không?” Thiên Vũ hỏi tiếp.
“Không những có mùi mà còn nóng nữa”.
Thiên Hàn tiếp lời em trai mình.
“Không lẽ…” người cuối cùng là Minh Thiên lên tiếng.
“Cháy nhà…” 4 người cùng đồng thanh nói.
“Cháy chạy mau, cháy nhà rồi”.
4 người hoảng loạn chạy đi.
4 người bò, lệch thậm chí còn lăn nữa vì dầu lúc nãy rất nhiều.
Dầu dính trên người họ rất nhiều nên lúc đi dầu nhiễu xuống.
Và cuối cùng không cần biết họ làm cách gì cũng ra được ra tới ngoài sân.
Lúc này trên phòng Diệp Hạo Phong vừa tỉnh ngủ, anh ngửi được mùi lạ nên chạy xuống thấy cháy nhà anh chạy 1 mạch ra sân luôn.
“Tiểu xinh đẹp đâu”.
Diệp Hạo Phong hỏi.
“Nào điểm danh đi”.
Minh Thiên chỉ huy.
“1”, “2”, “3”, “4”, “5”.
5 người đếm thấy thíu 1 người nên đã đếm lại.
Nhưng kết quả y như vậy.
“Còn chị tiểu Nhã”.
Thiên Vũ là người phát hiện ra đầu tiên.
~~~~~~~~~~~~~Còn tiếp~~~~~~~~~~~~.