Đọc truyện Ta Là Nữ Phụ Không Phải Nữ Chủ – Chương 47
Từ sau vụ sinh nhật của Mộc Hạ, Minh Nhã được xem như là vị ân nhân của Nam Cung gia.
Vụ việc của Mộc gia được lên trang bìa của báo.
Mộc Hùng và Giang Uyển Tình bị bắt giữ.
Địa vị, danh dự, tiền tài của Mộc gia cứ thế mà mất đi.
Còn Mộc Hạ không biết ai đã giúp ả ta trốn thoát.
Cô đoán chắc người chống lưng cho ả cũng phải là 1 nhân vật có năng lực.
Còn về phía Nam Cung Hân khóc đòi mẹ, làm giọng mẹ của thiên hạ.
Nam Cung gia thấy tính cách cô bé không tốt.
Lúc đầu định bỏ cô bé tự sinh tự việc.
Nhưng vì cô bé còn nhỏ cũng không có tội nên đã được đưa vào cô nhi viện.
Cô thở dài thôi thì việc của Mộc Hạ cứ coi như đã kết thúc rồi đi.
Bây giờ cô chỉ muốn sống 1 cuộc sống bình yên như bao người khác.
Ở Lãnh gia
2 anh em họ Lãnh đang có 1 cuộc nói chuyện nghiêm túc giữa 2 người đàn ông.
“Anh em muốn dọn ra ngoài ở cùng bạn gái của em”.
Thiên Vũ đã chuẩn bị 1 cái vali thật to để chuẩn bị dọn qua nhà Minh Nhã.
“Oh em có bạn gái lúc nào sao anh không biết?” Thiên Hàn thắc mắc hỏi.
“Em có rất lâu rồi anh sẽ gặp bạn gái em sớm thôi.
Mà anh dọn đồ đi đâu vậy?” Lần này đến lược Thiên Vũ thắc mắc hỏi Thiên Hàn.
“À anh dọn đến ở cùng vợ tương lai của anh.
Sẽ không lâu nữa em sẽ có chị dâu”.
Anh suy nghĩ kĩ rồi chỉ cần có cơ hội ở cùng cô.
Sợ gì tình cảm của 2 người không đủ mặn nòng hay sao.
“Vậy chúc anh được như mong muốn, em đi trước”.
Thiên Vũ đứng lên kéo vali rời khỏi Lãnh gia.
Sau khi Thiên Vũ đi thì Thiên Hàn cũng kéo vali đi luôn.
20 phút sau
“Em làm gì ở đây, đừng nói nhà bạn gái em là ở đây nha”.
Thiên Hàn cầu mong lời mình vừa nói đều không trúng.
“Đúng vậy, không lẽ chị dâu của em tên Minh Nhã”.
Thiên Vũ nhìn anh trai của mình bằng ánh mắt phức tạp.
“Không sai cho dù có là anh em thì anh quyết sẽ không nhường vợ mình cho em đâu”.
Thiên Hàn nói 1 cách rất chắc chắn.
“Vậy thì để chị tiểu Nhã sẽ chọn ai”.
Em cũng sẽ không thua anh đâu.
Nói rồi 2 anh em lấy điện thoại gọi cho Minh Nhã.
Gọi mãi cô vẫn không trả lời, 2 anh em định cạy cửa công.
2 anh em phát hiện cổng nhà không khóa nên đã lái xe đi vào.
Vừa vào 2 anh em Lãnh gia thấy Nam Cung Ngạo đang ngồi trên ghế sofa nhàn nhã uống trà kế bên còn có 1 cái vali to cùng 1 cái vali nhỏ.
Cả 3 người trừng mắt nhìn nhau không ai chịu nhường ai.
Khoảng 5 phút sau Minh Nhã về tới nhà.
Cô vừa bước vào nhà thấy có cái gì đó là lạ.
Cô dụi mắt bước ra rồi lại bước vào nhà thêm 1 lần nữa.
“Ụa đúng nhà của mình rồi mà ta, không lẽ chỗ này vừa mới cho thuê.
Hay mình bị say nắng rồi dẫn đến hoa mắt”.
“Nhã Nhã/Nhã Nhi/chị tiểu Nhã không có nhầm nhà đâu”.
Cả 3 cùng đồng thanh nói.
Cô ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
“Này 3 người đang làm cái quái gì ở nhà tôi vậy?”
Cô cảm nhận được sát khí ở xung quanh mình.
Cô phải nhanh chống tống đám người phiền phức này đi mới được.
“Nói đi cả 3 người đến đây làm gì?”
“Chị tiểu Nhã em bị anh em đuổi ra khỏi nhà.
Em không biết làm thế nào chỉ có chị mới giúp được em.
Em muốn dọn đến ở cùng chị”.
Thiên Vũ ranh ma nói.
“Nhã Nhã anh mới là người bị đuổi, anh sợ đời trai của mình bị lấy mất nên anh muốn ở nhà em.
Như vậy anh mới có cảm giác an toàn”.
Thiên Hàn nhìn cô với ánh mắt đáng thương.
“Này tôi nói anh em 2 người định lừa con nít 3 tuổi à.
Tôi không tin 2 người tự đuổi lẫn nhau.
Đây là 1 âm mưu đã có kế hoạch từ trước”.
Cô với ánh mắt hình viên đạn liếc 2 anh em.
“Đúng đây là 1 âm mưu đã sắp đặt từ trước.” Em thông minh quá Nhã Nhi.
“Còn anh Nam Cung thiếu đến đây làm gì?” Chỉ biết nói người khác mà không nhìn lại mình.
“Anh…!anh bị ba mẹ đuổi.
Ba mẹ anh nói nhất định phải mang được em về nên anh muốn…”.
Thật là anh bị đuổi chứ bộ.
“Thôi không cần nói khúc sau, anh muốn dọn qua nhà tôi ở”.
Cô nhìn Nam Cung Ngạo chao mày.
Anh nhìn cô gật đầu rồi làm như mình sắp khóc.
“Nhà tôi không phải nhà công cộng, cũng không phải cái chùa từ thiện nếu muốn ở thì…” xem ra nhà cô sắp có 3 tên osin mới.
“Thì…” cả 3 đều mong đợi lời nói của cô.
“Thì phải làm osin cho tôi, tôi nói gì phải làm đó nếu không tôi sẽ thu tiền và mướn 1 osin siêu cấp đẹp trai để hầu hạ tôi”.
Cô làm ra vẻ miễn cưỡng.
Từ ngoài Diệp Hạo Phong đang xách cả 1 đống đồ.
Nghe cô nói sẽ mướn 1 osin đẹp trai về lại còn cho 3 tên kia ở lại làm anh thật đau lòng.
Còn đồ vừa mua đã bị anh làm rơi. Anh đến bên cô quỳ xuống “Tiểu xinh đẹp cậu không cần ai chỉ cần mình là được rồi”.
“Tiểu Phong cậu dám làm rơi những thứ đồ mình đã cất công lựa chọn như vậy sao? Phạt cậu phải lau nhà trong 1 tháng.
Còn về 3 người kia được thì ở không được thì biến”.
Cô thấy hơi mệt nên đã về phòng nghĩ ngơi.
Chỉ mong Minh Thiên mau về xứ lí chuyện này.
Ở công ty Minh Thiên đang làm việc.
Anh bị hắc hơi, anh biết là cô đang nhắc mình.
Được rồi anh phải mau chống làm xong công việc rồi còn về làm người hầu cho bảo bối của mình nữa chứ..