Ta Đi Qua Thiên Sơn Vạn Thủy, Cũng Chỉ Để Dừng Lại Bên Cạnh Chàng

Chương 23


Đọc truyện Ta Đi Qua Thiên Sơn Vạn Thủy, Cũng Chỉ Để Dừng Lại Bên Cạnh Chàng – Chương 23


Sư phụ đã bế quan trong điện được một thời gian rồi, ta không muốn làm phiền người, cũng sẽ không làm phiền người. Nhưng ngày ngày chỉ có một mình luyện kiếm, đọc sách một mình, ăn cơm một mình, thì chán muốn chết đi được. Ta đành phải tự đi tìm thú vui cho bản thân mình. Thú vui mà ta tìm được, chính là một con mãng xà mình mẩy huyết sắc, nhãn thần hổ phách nhìn rất dị hoặc, ta không hay được tiếp xúc với thế giới bên ngoài, dĩ nhiên sẽ nảy sinh nhiều hiếu kỳ, đã đem nó về, trị thương, chăm sóc nó. Chỉ không ngờ rằng, nó chẳng đơn thuần là một con huyết xà đang bị trọng thương, mà con huyết xà ấy, còn có thể hóa thân thành người. Một nam tử lạnh lùng băng lãnh, tuấn mỹ uy nghi.
Quãng thời gian chúng ta ở bên nhau, tuy không ngắn, nhưng cũng chẳng phải là dài, ngày tháng trôi đi, tình cảm trong ta cứ ngày một lớn dần, hạt mầm tình ái khẽ cựa mình rồi đâm chồi nảy lộc, đơm hoa kết trái, không biết từ lúc nào, bao giờ, lí do tại sao, đã có thể trở nên sâu đậm, khắc cốt ghi tâm đến tâm can hoặc lụy. Chàng là người dịu dàng, phong thái ưu mỹ trác tuyệt, ta mơ hồ nhớ rõ từng đoạn quá khứ chắp ghép lại với nhau, cảm nhận được những điều đó cũng chỉ là mơ hồ phỏng đoán, nhưng ta nghĩ những phỏng đoán mơ hồ ấy, không tám thì cũng chín phần là thực, ngay cả cảm giác tâm tê phế liệt khi bị phản bội, hồi ức nhuốm đầy máu tươi, lại chân thực và rõ nét vô cùng.
Trên thế gian này, không gì dày vò con người ta hơn một chữ “ Tình”. Không yêu cũng khổ, mà yêu rồi cũng đau.
Ta yêu chàng, chàng không yêu ta, là bất lực. Cả hai yêu thương nhau, nhưng không thể đến được với nhau là duyên số cách biệt. Nhưng một khi cả hai đã tình nồng đượm thắm, tâm linh tương thông, tử sinh không xa rời, một ngày phát hiện ra rằng mình bị lừa dối, lại giống như bị chính người mình yêu đâm vào tim một thanh đao lún cán.
Chàng nói với ta:
“ Ơn cứu mạng này, là ta nợ cô nương.”

Phải, là chàng nợ ta, nợ ta một tấm chân tình.
Chàng nói:
“ Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phục, dưới gầm trời này có thể gặp được nàng, là ta mãn nguyện rồi”
Ta lại chỉ ước, ước gì chúng ta chưa bao giờ gặp được nhau, không bao giờ gặp được nhau.
Chàng nói với ta:
“ Sau này ta sẽ luôn ở bên cạnh nàng, dù cho có chuyện gì đi chăng nữa, hãy nhớ rằng ta sẽ luôn nắm tay nàng, nàng cũng không được phép buông tay ta ra, luôn luôn nắm chặt”
Thệ ngôn một đời một kiếp, hóa ra chỉ như trăng dưới nước, như hoa trong gương. Mộng cảnh rực rỡ cuối cùng cũng tan biến trong trùng trùng mây mờ.
Ma giới…
Ngày mười lăm tháng tám có hai mặt trăng, một màu đỏ một màu xanh, quanh năm chỉ có một ngày song nguyệt cùng nhau xuất hiện, biến bầu trời đêm đen thăm thẳm nơi ma giới thành một màu tím dị hoặc tuyệt đẹp. Ta đồng ý theo chàng một lần du ngoại xuống ma giới, không phải chỉ vì nơi đó có cảnh sắc ảo diệu, mà đó chính là quê hương chàng, quê hương của người ta yêu thương.
Ma giới âm u tăm tối, chàng không dối ta, quả thật trăng đêm đó nhô lên rất đẹp. Bên bờ Lãng Quên, ánh trăng chiếu xuống nhuộm mặt hồ tĩnh lặng như gương thành một màu tím nhạt dị hoặc, trên mặt nước sương khói lờ mờ, ta thấy có một đôi nam nữ đang đứng đó chuyện trò.
Ta đứng nép vào trong thân cây đồng tử hoa trắng xóa, nghe thấy tiếng nói thanh nhẹ như sương sớm theo gió đưa đến câu được câu chăng.
– Huynh còn đắn đo cái gì. Bây giờ nếu không hành động… muội sợ sau này sẽ không còn cơ hội nào nữa, không bao giờ có cơ hội nào nữa. Huynh đem cô nương đó về… không lẽ… Từ bao giờ huynh lại trở nên nhu nhược, thiếu quyết đoán như thế. Vậy thì phụ thân thì sao, còn muội thì sao…

Ta hoàn toàn không hiểu cô nương kia đang nói gì, đầu đuôi ra sao, liền tiếp tục im lặng lắng nghe, nhưng tuyệt nhiên không còn nghe thấy tiếng nói nào vang lên nữa, ngoài tiếng nức nở động lòng người của tiểu mỹ nhân nọ.
Ta hiếu kì, liền hé mắt nhìn ra.
Dưới ánh song nguyệt màu tím quỷ mị, dưới biển hoa đồng tử trắng xóa dập dềnh trong gió, ta thấy chàng ôm lấy cô nương kia vào lòng, đôi tay ôm ngọn thân hình mềm mại mỏng manh như cánh hoa của nữ tử đó trong vòng tay. Đầu cô nương nọ khẽ tựa vào ngực chàng, khuôn mặt vẫn còn mờ mờ nét lệ, nàng ấy khẽ cắn môi, như là cam tâm lại như là tủi hờn, vẻ đẹp yếu mềm dịu dàng khiến bất cứ ai trên thế giới này đều phải rung động vỗ về.
Cảnh tượng đẹp đẽ ấy, nếu là bình thường, nhất định ta sẽ cảm thán một câu, hoặc ngâm một bài thơ con cóc hoặc họa một bức tranh để tán tụng. Tuy nhiên trong giờ khắc này. Mọi thứ xung quanh như dần mờ nhạt, khắc họa rõ nét trước mắt là hình bóng hai con người đó, lại như một lưỡi dao cùn, được ai đó thô bạo đâm sâu, ngày càng gim sâu vào trong lồng ngực ta. Không đau đớn một khắc rồi thôi, lại âm ỉ mãi ngày sau chẳng ngớt.
Cuối cùng, ta cũng quyết định quay người bước đi, đem theo trái tim bị người ta chọc ngoáy đến nát bươm lặng lẽ rời đi, để lại phía sau là một biển hoa trắng dập dềnh đẹp đẽ mà thê lương.
Đêm dưới Minh giới rất dài, ta ngồi thờ thẫn bên ngọn nến leo lắt hao mòn, tay ta mân mê con giống bằng thiên thủy tinh mà trước đây chàng tặng mình một cách vô hồn. Đột nhiên con giống rơi khỏi lòng bàn tay, đáp đất vỡ tan ra thành từng mảnh, tiếng thủy tinh vỡ tan sắc nhọn. Linh cảm có điều gì chẳng lành. Ta liền đứng dậy, ngay lập tức trở về tiểu viện của mình.
Càng về tới nơi nỗi lo vô thanh vô tức lại càng lớn dần lên trong lòng. Tiểu viện trở nên yên ắng lạ kì, bao trùm không gian là một bầu không khí chết chóc. Những cơn gió lạnh lẽo thổi tới, hàng liễu rũ hai bên đường đi khẽ lay động. Ta khẽ rùng mình, không biết là do gió lạnh hay là vì một lí do khác.
– Sư phụ… – trong khoảng sân nhỏ trước phòng sư phụ, người đang ngồi đó, bao chùm là lớp tiên quang màu tím, áo chùng màu xanh ngọc bích thấm máu tươi, sắc mặt người nhợt nhạt nhưng vẫn rất bình tĩnh. Tiếng gọi của ta vừa dứt, sư phụ mở mắt, con ngươi màu đen hằn từng tia đau đớn, đường gân trên trán người nổi lên. Lớp tiên quang bao chùm thân thể vỡ tan ra biến mất, cả thân thể sư phụ đổ ập về phía trước, nôn ra một ngụm máu tươi.

Ta vội vã chạy lại đỡ lấy người, tay chân trở nên luống cuống, không biết chạm vào đâu cũng không biết phải làm gì. Chỉ không ngừng gọi “sư phụ”, như sợ rằng sau này sẽ không còn cơ hội để gọi nữa. Trước khi vũ hóa, người nói với ta mấy câu từ sứt mẻ giập vỡ.
– Con đừng… lo, vốn đã biết trước sớm sẽ có kết cục này…, vì vậy cũng không mấy bất ngờ. Mấy ngàn năm qua… bây giờ cũng coi như là một sự giải thoát… cuối cùng cũng được giải thoát, chỉ là ta vẫn không yên tâm về con thôi. Tử Bạch, con có thể thay ta làm một việc được không?
Cổ hộng ta nghẹn ứ, không nói lên lời, chỉ đành biết gật đầu lia lịa. Ta có nhầm không trước đây, dù ta trải qua kiếp số, thăng lên làm thượng thần, thuần phục được yêu thú Phù Suyễn, hay một việc làm to tát lớn lao gì, người cũng chưa bao giờ cười như vậy.
– Vô Ảnh Minh Châu… – bàn tay người đưa lên, ánh sáng dần dần ngưng tụ lại trong hai lòng bàn tay, ánh sáng chói lòa sắc hơn cả dao, khiến ta khó khăn lắm mới nhìn thấy được mọi thứ. Cuồng phong yêu vũ nổi lên, bầu trời mới đó có sao trăng hài hòa giờ cuồn cuộn yêu vũ, từng mây như hạ thấp, gió thổi tới như muốn cuốn tung càn quét hết thảy mọi thứ. Ta cả kinh nhìn viên ngọc được ngưng tụ từ hàng trăm hàng ngàn tia sáng, chầm chậm bay về phía ta, chìm sâu vào trong mi tâm ta.
Đó, rốt cuộc là thứ quái quỷ gì vậy.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.