Đọc truyện Ta Chỉ Là Vật Hi Sinh Nhỏ Bé Mà Thôi – Chương 18: Nụ hôn thứ hai cũng bay mất
“Alô, mẹ. Có việc gì sao?” Hiểu Thiên vừa kẹp điện thoại bên tai vừa làm cơm.
“Tiểu Thiên, con chuyển ra ngoài ở hả? Sao con lại chuyển ra ngoài ở? Ở nhà hai đứa kia bắt nạt con? Con nói mẹ nghe. Mẹ sẽ xử lí bọn chúng”
“Mẹ, không phải vậy đâu. Con chỉ muốn sống tự lập thôi”
“Mẹ không yên tâm. Sức khỏe của con vẫn còn yếu lắm.”
Cô trợn mắt trắng nhìn điện thoại, mẹ à, con của mẹ không yếu đến nỗi vậy đâu. Nếu bà Vu mà biết cô một phát quăng một con heo qua một bên thì sao nhỉ?
“Mẹ, con ổn mà”
“Nhưng mẹ không yên tâm. Mẹ đã nhờ con bạn mẹ tới chăm sóc con rồi. Anh ta được lắm” Thật ra thì bà có tư tưởng muốn cho con gái mình nhanh nhanh có người yêu a
“Mẹ, con không cần”
“Mẹ nói một là một, hai là hai. Tí nữa người ta đến con không được làm khó người ta nghe chưa?” Bà Vu uy hiếp
“Biết rồi biết rồi mà mẹ”
“Mẹ cúp đây”
“Dạ”
Ai
~ Số cô thật khổ. Vì một người không liên quan bị mẹ mình uy hiếp đến trắng trợn.
“Đinh linh linh….đinh linh linh…” Tiếng chuông cửa vang lên khiến cô phải cắt đứt suy nghĩ của mình.
“Ai à?” Cô vừa mở cửa vừa hỏi
Trước mặt cô là một thanh niên khoảng 18, 19 tuổi, khuôn mặt hết sức là baby, rất giộng tiểu thụ. Nhưng nhìn quen quen nha.
Cô trợn mắt nhìn cậu. Không phải là Vân Diêu sao? Sao cậu ta lại ở đây? Chẳng lẽ…”
“Thiên Thiên, lâu rồi không gặp.”
Cậu cười híp mắt, trên vai là Tiểu Hắc đang dụi vào cổ cậu như đang làm nũng vậy.
“Cô tính để tôi đứng đây bao lâu nữa”
“A, mời cậu vào”
Cô ngơ ngác mời cậu ta vào. Vẫn còn vây trong trạng thái chẳng biết cái mô tê gì cả.
“Không chào đón tôi à?” Cậu nguy hiểm nheo mắt lại
“Làm gì có” Cô vội lắc đầu
“Mẹ cô nhờ tôi đến chăm sóc cô một khoảng thời gian trong lúc bà đi vắng. Cô không có ý kiến gì chứ”
Cô lắc đầu, đương nhiên là không rồi. Cô đâu có điên mà nói có cơ chứ
“Ngoan” Cậu xoa xoa đầu cô. Ừm…tóc thật mềm, thật mượt
Cô trợn mắt trắng nhìn hắn. Hắn ta điên à. Cô là người không phải sủng vật của hắn. Cô bực bội hất tay hắn ra. Không nói chuyện với hắn nữa, cô còn đang nấu dỡ bữa trưa đây.
“Này…tôi còn phải làm cơm trưa. Anh tùy tiện ngồi chơi” Nói xong, cô bước vào phòng bếp
“Thiên Thiên, phòng của tôi ở đâu vậy?”
WTF? Chuyện gì nữa đây, chẳng lẽ hắn tính ở đây? Không được, không được. Cô nam quả nữ ở riêng một căn hộ rất dễ củi gần rơm lâu ngày cũng bén.
“Anh tính ở đây? Không được nha. Như vậy rất không quy củ rồi”
“Bây giờ là TK XXII rồi, cô còn có tư tưởng của những người cổ hủ cơ chứ”
“Tôi nói không được là không được”
“Cô thật ồn ào” Câu không kiên nhẫn nói.
Thấy cậu không kiên nhẫn cô cũng rất sợ nha. Cô còn không biết Vân Diêu như thế nào sao? Tính cách quái gở không thể quái gở hơn. Cô đành phải gập đầu.
Vân Diêu mỉm cười hài lòng. Ha…bước đầu thành công. Các biết sau phải nhanh mới được.
“Đối diện thư phòng là phòng khách. Tôi vừa mới cho người quét dọn xong”
“Ừ” Cậu khẽ gật đầu. Dù không hài lòng vì nó xa phòng cô nhưng cậu cũng không muốn làm quá mức. Không thì phản tác dụng mất.
Vân Diêu ôm Tiểu Hắc đi đến phòng của mình, cậu khẽ liếc mắt nhìn bức tranh to đùng đang được treo trong phòng khách kia. Từ lúc cậu vào, cậu đã chú ý đến nó nhưng cậu thật sự không hiểu tại sao cô lại treo tranh của người khác ngay trong phòng khách của mình nhỉ? Thật khó hiểu. Nhưng cậu cứ có cảm giác bất an khi nhìn bức tranh này, cậu thật sự muốn phá hủy nó. Kiềm nén cảm giác muốn phá hủy đến điên cuồng. Cậu vội bước nhanh tới phòng của mình.
Hiểu Thiên khó hiểu nhìn Vân Diêu đang chạy trối chết kia. Làm sao vậy ta? Ài~~ không quan tâm. Hết xì dầu, cô phải đi mua xì dầu mới được.
Hiểu Thiên vội mặc áo khoác, xỏ dép đi ra khỏi căn hộ. Đối diện khu chung cư có một siêu thị mini, cô vội bước nhanh chân đến siêu thị mà không chú ý cách đó không xa có một con sói già nhìn chằm chằm vào cô.
“A
vật nhỏ. Thật nhớ vật nhỏ đâu” Hắn cười tà
Hiểu Thiên khẽ rùng mình, cứ có cảm giác bất an nào đó xông thẳng vào trái tim cô.
Mua xong cô vội bước đến khu chung cư, chờ thang máy.
Thang máy mở cửa, cô vội bước vào, khi thang máy sắp đóng cửa thì bất chợt, cửa thang máy mở ra.
Cô nhìn trân trối vào người đàn ông đang mặt lạnh đang bước vào kia. MK, đây không phải là Khanh tảng băng sao? Sao hắn ta lại ở đây? Cô chưa kịp hỏi gì thì bị hắn ôm thật chặt vào người. Cô há miệng tính nói hắn buông nhưng chưa kịp nói gì thì đã bị hắn bá đạo hôn môi.
Hắn đưa lưỡi vào trong khoang miệng của cô, cướp hết mật ngọt trong miệng cô, ép cô cùng hắn trao đổi nước miếng. Tay cô bị hắn khóa lại đặt đằng sau. Cô có thể cảm nhận dương vật cương cứng của hắn đang đặt ở dưới bụng cô
Gần như cả hai không thở được nữa hắn mới buông tha cho cô. Hắn đưa lưỡi ôn như liếm vành tai mẫn cảm của cô, một đường trượt xuống cái cổ trắng ngần. Hắn mút thật mạnh, để lại một dấu hôn ngân.
“Ưm…”
Cô khẽ rên khiến cho Lãnh Thiên Khanh càng “động dục” hơn. Nếu không phải đang trong một hoàn cảnh bất lợi với hắn như vậy thì hắn đã ăn cô đến mẩu xương cũng không còn rồi.
“Thiên, nhớ đấy, không được cho giống đực nào đụng vào em cả nghe chưa? Em là của anh”
Hắn không để cô nói câu nào liền hôn thật mạnh vào đôi môi sưng đỏ kia của cô.
“Ting…”
Cửa thang máy mở ra, hắn ôm cô một lần nữa liền bước nhanh đi ra ngoài. Đến vô tung đi vô ảnh.
Hiểu Thiên đờ đẫn bước ra thang máy. Không kịp hiểu chuyện gì xảy ra.
Cô đây là bị cường hôn
Bị cường hôn
Cường hôn
Hôn
….
Về nhà trong trạng thái hóa đá. Tôn Hiểu Thiên đờ đẫn với suy nghĩ mình bị cường hôn một cách [QAQ].
“reng…reng…”
“Alo”
“Tiểu Thiên. Tối nay 7giờ mình có việc bận mất tiêu rồi nên không qua nhà cậu được. Mình xin lỗi” Giọng Khả Lôi trân thành xin lỗi.
“Ừ. Không sao đâu” Vẫn còn vây trong trạng thái đờ đẫn với suy nghĩ “Đã mất nụ hôn thứ 2” đều do Khanh cầm thú “cướp” một cách trắng trợn. (Vâng, chị Thiên đã đổi từ Khanh tảng băng thành Khanh cầm thú)
“Nhưng mà cậu yên tâm đi. Mình có nhờ người tới đưa quà cho cậu đó. Chắc khoảng 7 giờ là người ta tới đấy”
Khả Lôi nghiêng người nhìn ông anh trai “đáng mến” đang nghịch nghịch khẩu súng lục mà mồ hôi chảy ròng ròng. Anh hai à, em chưa muốn chết đâu. Lão công
~cứu ta a
[ỌдỌ]
“Ừ…biết rồi” Gật gật cái đầu nhỏ. Hiểu Thiên xách chai xì dầu vào phòng bếp.
“Vậy…mình cúp đây. Bye
”
“Bye”
Hiểu Thiên chợt bừng tỉnh. A
~~ vừa nãy A Lôi gọi điện thoại cho mình làm cái gì vậy nhỉ? Chắc không có gì quan trọng đâu nhỉ.
Vâng, nữ chính của chúng ta vì bất ngờ nụ hôn nóng bỏng của ai đó mà quên ngay người bạn tri âm tri kỉ của mình thành ra sau này, cô nhớ lại mà không khỏi lấy đậu hũ đập vào đầu mình cho rồi.
Mà thôi, đó là chuyện sau này.
…
“Tổng tài, đã hoàn tất” Thư kí Lưu nghiêm chỉnh đứng một bên báo cáo
“Tốt. Bao giờ ta có thể chuyển qua?”
“Ngay ngày mai ạ”
“Chuẩn bị quà chưa?”
“Dạ rồi ạ, theo như điều tra: Phu nhân rất thích vẽ nên tôi đã mua bức tranh “Đêm đầy sao” của Vincent van Gogh” (các nàg lên mạng tra google nhé)
“Tốt. Lui xuống”
“Vâng”
Tiểu Thiên, em thoát được tôi sao. Chà, tôi đã quăng thiên la địa võng rồi chỉ chờ em nhảy vào thôi.
Hắn khẽ liếm đôi môi mỏng bạc của mình, ý cười trong mắt không giảm.
…
“Đại ca, em đã chuẩn bị quà cho chị dâu rồi ạ”
“Tốt lắm”
Vật nhỏ, môi thật mềm đâu. Thật muốn “ăn” em đến tận xương cũng không còn đâu.
Hắn khẽ sờ lên môi mình, nơi đó còn lưu lại hương vị ngọt ngào nhưng không ngấy của vật nhỏ (tg: [→_→] *khinh bỉ* vừa nãy ngươi vừa cường hôn con ta xog. Không còn mới lạ)
…
“Chuẩn bị quà chưa?”
“Báo cáo boss. Đã chuẩn bị xong”
“Tốt”
“Anh hai, ít nhất em cũng giúp anh có cơ hôi tiếp cận Tiểu Thiên thì ít nhất anh cũng cho em gợi ý đến nhà người đó chứ [ọ-ọ]”
“Hừ, ngươi giúp ta làm gián điệp thì ta sẽ cho ngươi biết”
Anh hai, anh thật là nhà tư bản bóc lột sức lao động của ta mà. Oán thầm trong lòng cũng không dám nói ra ngoài miệng sợ ông anh “đáng mến” lại ra cái điều kiện gì đo lại khổ.
Cô bé, chuẩn bị xong chưa. Chuẩn bị đến vòng tay của anh chưa nào? Hắn vuốt ve cẩn trọng hộp quà như sợ làm hư nó vậy.
…
Ở đâu đó, mỗ nữ nào đó đang chuẩn bị gọi ai đó đang ở nhờ nhà mình xuống ăn cơm trưa thì khẽ rùng mình. Mồ hôi hột tuôn rơi, sống lưng lạnh đến phát run.
Những con sói đang chuẩn bị dao thớt gia vị đầy đủ để làm “thịt” con cừu trắng nào đó.