Đọc truyện Ta Chỉ Là Vật Hi Sinh Nhỏ Bé Mà Thôi – Chương 17
Sáng sớm trời xanh tươi mát, những tia nắng xuyên qua một lớp rèm, tinh nghịch mà phủ lên một thân thể nhỏ bé như một chú mèo cuộn mình trong chăn.
Đôi chân ngọc ngà trắng nõn cùng những ngón chân khéo léo lộ ra ngoài chứng tỏ chủ nhân của nó là một người có tướng ngủ…rất “đẹp”. Đôi tay mảnh khảnh, mịn màng đang khư khư ôm chặt con gấu bông màu vàng nhạt. Mái tóc đen tuyền được xõa tung ra, hai má hồng hồng cùng đôi môi đỏ mộng đang chu ra như đang làm nũng ai đó vậy, lông mi cong cong cao vút, mí mắt giựt giựt mở ra đôi mắt to tròn ngập nước đầy xương mù, mông lung.
“Oáp…” Tôn Hiểu Thiên ngồi dậy, nhu nhu đôi mắt nhập nhèm đầy nước, ngáp một cái không chút thục nữ.
Bước xuống giường, cô ngáp ngắn ngáp dài bước chân vào phòng vệ sinh. Nhìn nhìn gương mặt thiên sứ, mái tóc rối xù lên qua gương. Suy nghĩ một chút cô có lên hay không đi phẫu thuật thẩm mĩ làm cho mình xấu chút xíu…chỉ chút xíu thôi chứ cái khuôn mặt thiên sứ, thân hình ma mị quyến rũ này, lần nào cô soi gương cô cũng phải ngẩn người với thân xác tuyệt mĩ này mặc dù cô là chủ nhân của nó.
Lui cui trong nhà tắm nửa tiếng đồng hồ, cô lại ngáp lên ngáp xuống, đổ ập xuống lên chiếc giường lạ lẫm. Nhìn xung quanh khắp căn phòng. Ai cô hối hận rồi, cô không nên chuyển ra ngoài ở nha. Nguyên ngày hôm qua cô phải dọn dẹp căn phòng ngủ này thôi mà muốn té xỉu rồi. giờ phải dọn dẹp phòng bếp rồi lại dọn dẹp những căn phòng khác nữa chứ.
Đúng vậy nha, Hiểu Thiên bé nhỏ của chúng ta học hỏi những chị em xuyên không vào nữ phụ trước kia chính là việc đầu tiên là dọn ra ngoài sinh sống cách xa nữ chủ nam chủ. Ai dè đời không như truyện, cô phải mất nguyên một tuần để tìm một căn hộ như ý của mình rồi lại mất thêm một tuần nữa để dọn dẹp đồ dùng của mình ở nhà, kí hợp đồng mua bán, làm giấy tờ đứng tên chủ sở hữu căn hộ đến ngày hôm qua cô mới được dọn tới. Đầu tiên cô dọn dẹp phòng ngủ của mình thôi mà đã mệt rồi huống chi căn hộ này có tới năm phòng. Ai cô cũng muốn gọi nhân viên vệ sinh quá nhưng…cô tiếc tiền nha.
Mặc kệ…tiếc thế nào cũng phải dọn dẹp căn hộ này trong ngày hôm nay.
Cô gọi nhân viên tới, đặt bản vẽ thiết kế căn hộ của mình cho nhân viên xem rồi cầm túi sách ra ngoài. Lần này cô phải đi mua dụng cụ nhà bếp, dụng cụ vẽ, đồ dùng trong nhà. Nhất là phải mua tổ ấm cho con mèo Tiểu Bạch của cô nữa. Ài
thật nhiều việc mà.
Sau 7 tiếng đồng hồ quét sạch nguyên khu trung tâm mua sắm, tài khoản tiền của cô giờ đây thật ít ỏi, chỉ còn vài đồng đủ mua đồ ăn sáng trong hai ngày. Cô phải làm sao đây??? Không được nha, cô phải kiếm việc làm ngay lập tức.
Vừa suy nghĩ vừa ôm, kéo một đống đồ đi tới căn hộ của mình. Cô không chú ý xung quanh cho lắm, cô đụng phải bức tường mỡ béo ụt nào đó.
“Này cô kia, đi đứng kiểu gì vậy hả? Muốn chết không?” Người đàn ông béo tức giận mắng cô
“Xin lỗi, thành thật xin lỗi” Cô vội bỏ đồ qua một bên, rối rít xin lỗi. Dù sao cũng là lỗi của cô trước.
“Hừ, muốn tôi tha lỗi. Được thôi. Theo tôi một đêm, tôi tha cho cô” Vừa nói xong hắn ta đưa bàn tay bẩn thỉu định sờ vào bộ ngực 34C của cô.
Cô trừng mắt nhìn bàn tay thối đó, phản xạ theo bản năng người học võ có nguy hiểm tiến gần liền cầm bàn tay thối đó, cúi người xuống, vác hắn qua vai, ném thẳng qua sau lưng.
Nhanh gọn và dứt khoát.
Nhìn tên đàn ông béo mập đang nằm rạp dưới đất rên hừ hừ, cô đạp cho hắn vài cái mới hả giận, muốn đụng vào khuôn ngực xinh đẹp của lão nương. Đừng có mơ.
Tiếp tục công việc dang dở, vác đồ vào thang máy đi thẳng lên tầng 21 mà không biết rằng việc vừa nãy bị một con hồ ly khác nhìn thấy.
Hắn nghiền ngẫm nhìn cô gái mới bước vào thang máy kia, nhìn số tầng thang máy dừng lại ở tầng 21, hắn khẽ nở nụ cười.
“A a…cùng tầng à? Vậy cuộc sống sau này sẽ không nhàm chán nữa rồi”
Hiểu Thiên hí ha hí hửng chạy về tổ ấm của riêng mình. Nhìn vào căn hộ họ đã dọn dẹp xong. Thật ấm áp, như một căn nhà nhỏ thu hẹp vậy.
Phòng khách họ đã làm đúng theo bản vẽ chỉ là thay đổi chút xíu nhưng rất phù hợp. Phòng khách chứa một bộ ghế xa lông cùng với một chiếc tivi SamSung 58in. Treo những tác phẩm nghệ thuật mà trước kia nguyên chủ vẽ cùng với mấy ngày hôm trước nhàm chán cô cũng vẽ ra. Những bức tranh đầy đủ kích thước khác nhau nhưng ngay giữa phòng khách là bức tranh vẽ một cặp đôi.
Người con trai mặc một chiếc áo sơmi trắng, khuôn mặt tuấn tú nở nụ cười tỏa nắng, ánh mắt ôn nhu nhìn người con gái đang ở bên cạnh mình. Người con gái có khuôn mặt thanh tú nhưng đôi mắt to tròn, không chứa một tia tạp chất nào nhiễm đầy ý cười nhìn người con trai bên cạnh mình, cô mặc một chiếc váy màu tím nhạt, trên cổ cô đeo một chiếc vòng có hình chìa khóa cùng với chàng trai đeo chiếc vòng có hình ổ khóa.
Không phải ai khác chính là cô lúc trước và anh. Cô khẽ nở nụ cười nhạt nhìn bức tranh đầy ấm áp này mà lòng cô thật là lạnh lẽo và cô quạnh biết bao. Cô giơ tay lên ý định sờ nó rồi bất lực bỏ tay xuống, miệng lẩm bẩm “Dực, em sợ một ngày nào đó, em sẽ quên đi hình dáng của anh mất”.
Nước mắt khẽ rơi, tự nhủ với mình rằng sẽ không khóc nữa nhưng nước mắt cứ vô thức mà rơi thôi. Cô phải làm sao đây.
Lau nước mắt, ổn định lại tinh thần. Cô rút điện thoại ra, bấm số.
“A Lôi, tớ dọn ra ngoài ở riêng rồi”
“Cái gì? Dọn ra ngoài? Làm sao dọn ra ngoài vậy? Hai đứa kia bắt nạt cậu? Có cần tớ dạy dỗ hai bọn nó một bài học không?” Đầu dây bên kia hét ầm lên, sau đó tuôn ra hàng loạt những cầu nghi vấn.
“Thôi nào. Bình tĩnh cái. Không phải đâu, tớ thấy mình đã hai mươi rồi, là sinh viên năm hai rồi. Cần phải có tự lập chứ. Mai qua nhà tớ mở party mừng tân gia nha”
“Ok. Có cần tớ mang quà tới không?”
“Có chứ. Mang hộp quà thật to đấy. Tối mai, 7g. Chung cư XX, tầng 21, phòng số 03”
“Ok, cưng.”
“Vậy mình cúp máy đây. Bye”
“Bye”
…
Khả Lôi nhìn điện thoại sau đó ngã ngửa ra giường nhìn trần nhà.
30 phút sau…
Khả Lôi bật dậy, cầm điện thoại, bấm số. Sau đó là hàng loạt tiếng nhạc chuông của ai đó.
Ai đó đang xem một dự án xây dựng nào đó. Nghe được tiếng chuông điện thoại, liếc nhìn. Trên màn hình hiện lên dòng chữ “Em trai dễ thương V”.
Ai đó khóe môi giật giật, tên nhóc này dám đụng vào điện thoại của anh, dám đổi tên.
“Chuyện gì?” Giọng lạnh lùng vang lên bên kia đầu dây
Khả Lôi cười hớ hớ hai tiếng, hắng giọng báo cáo “Báo cáo Boss, mục tiêu đã dọn ra ngoài sống riêng. Tối mai, 7g, mục tiêu mở party. Chung cư XX, tầng 21, phòng số 03. Báo cáo, hết”
“Tốt. Đã biết”
Đầu dây bên kia chuyền ra một tiếng cười nhẹ của ai đó. Khả Lôi rùng mình, cúp điện thoại. Trong lòng cầu nguyện “Tiểu Thiên à, mình không có ý định bán cậu đâu nhưng mà mình thật sự không chịu được bị bóc lột sức lao động. Với lại hắn đang giữ thông tin nơi ở của chồng tương lai của mình, đằng phải bán cậu vậy. Tha thứ cho mình nha. A men”
…
“Đại ca, chị dâu đã dọn ra ngoài sống riêng. Chung cư XX, tầng 21, phòng số 03”
“Tốt, lui đi”
“Vâng”
Hắn khẽ xoa cằm. Chậc, vật nhỏ dọn ra ngoài rồi sao? Vậy tiện lợi cho mình quá rồi. *Cười*
…
“Tổng tài, phu nhân đã dọn ra ngoài sống riêng. Chung cư XX, tầng 21, phòng số 03”
Hắn gật đầu, suy nghĩ ” Vậy mình tới nhà họ Tôn cũng vô dụng, cách tốt nhất tiếp cận Tiểu Thiên chính là dọn tới, làm hàng xóm. Có câu “Mưa dầm thấm lâu” mà”
“Thư kí Lưu, mua cho tôi một căn hộ số 04, tầng 21, chung cư XX”
“Vâng, tổng tài”
…
“Tiểu Diêu à, con còn nhớ dì Vu không? Con bé Tiểu Thiên kia dọn ra ngoài sống riêng rồi. Dì Vu muốn nhờ con tới, giúp dì chăm sóc con bé. Con thấy sao?”
“…”
“Con chỉ cần tới xem con bé một chút rồi về cũng được”
“Con sẽ chuyển qua sống chung với cô ấy”
“Cái gì? Con nói cái gì cơ? Không được, nam nữ thụ thụ bất tương thân”
“Con chỉ thông báo cho mẹ thôi” Cậu ôm Tiểu Hắc, bỏ đi lên phòng, không nhìn mẹ mình đang vẻ mặt ngạc nhiên xen lẫn khó hiểu.
…
Còn nữ chính Tiểu Thiên chúng ta còn đang hí ha hí hửng lên đi xem khắp xung quanh căn hộ của mình. Rồi lại lật đật ngồi lên salong vừa ăn khoai tây chiên vừa xem tivi.
Cứ như vậy trôi qua một ngày thập phần vui vẻ mà không biết đám sói đã bắt đầu giăng bẫy kết lưới chờ con mồi là cô đây nhảy vào.