Sủng Thê Của Tổng Tài

Chương 37: Cô Mau Chóng Rời Khỏi Anh Ấy Đi!


Đọc truyện Sủng Thê Của Tổng Tài – Chương 37: Cô Mau Chóng Rời Khỏi Anh Ấy Đi!


Lạc Y cùng Lập Hàn, Giai Giai và Nhược Thần trong phòng làm việc.

Bây giờ hai người họ phải thay Phục Ân và Vỹ Khanh đi công tác.

Công ty chỉ còn lại cô và Giai Giai.

Lập Hàn gọi cô đến là để giao lại một số công việc cần thiết.

Lần này thiếu đi Lạc Y, để cho Giai Giai nắm quyền hết cũng không được.
-Được rồi, Lạc Y sẽ sắp xếp việc cho phòng kế toán, phòng nhân sự, phòng kinh doanh và xử lý hợp đồng.- Cất tài liệu vào cặp táp, Lập Hàn nhìn Lạc Y rồi quay sang Giai Giai.- Giai Giai sẽ phụ trách phần công việc của bên bộ phận marketing, ngoại giao và hỗ trợ Lạc Y nếu cần thiết.
-Hỗ trợ sao?- Giai Giai nhíu mày.
-Đúng! Lạc Y là người sắp xếp, xử lý công việc chính nhưng em sẽ nắm quyền điều hành cho đến khi anh quay về.

Khi nào có gì không hiểu hay không giải quyết được cứ gọi cho anh.
-Ấy, chị Giai Giai thành thạo công việc hơn.

Hay là anh để chị Giai Giai xử lý đi còn chuyện quyết định thì chị dâu đảm nhận.- Nhược Thần xoa cằm.
-Nhóc này nhiều chuyện quá nhé.- Anh cốc mạnh vào trán cậu.- Trễ rồi chúng ta đi thôi.

Mọi chuyện hai người cứ giải quyết đi nha.

Tạm biệt!
-Để tôi tiễn anh và Nhược Thần.- Lạc Y mỉm cười.
-Em cũng đi nữa.- Giai Giai mím môi.
-Tụi anh tự đi được rồi.
Như chợt nhớ ra điều gì đó.

Lập Hàn đi đến bên Lạc Y, anh cúi thấp đầu và thì thầm vào tai.

-Giai Giai tính tình hơi khó chịu, có gì quá đáng mong chị dâu đừng để bụng.
-A…
Nghe Lập Hàn gọi “chị dâu” thì Lạc Y liền đỏ mặt, tim đập liên hồi.

Thực sự trong lòng họ, cô chính là Thượng Thái Thái sao?
-Được không Lạc Y?- Anh nghiêng đầu hỏi.
-Được…được chứ.- Lạc Y hoàn hồn, cười gượng một cái.
-Tốt rồi, vậy chúng tôi đi đây.- Lập Hàn nói rồi nhanh chóng ra ngoài.
-Em đi nha chị Giai Giai.

Tạm biệt chị dâu.
Nhược Thần cười tít mắt rồi vẫy tay chào họ.

Ra ngoài, chạy theo sau Lập Hàn, cậu cứ thắc mắc mãi không thôi.

Rõ ràng Giai Giai thành thục công việc hơn kia mà.
-Lão Tam, sao anh lại để Tứ Tỷ nắm quyền vậy? Em e rằng chị dâu không quán xuyến nổi công việc kia đâu a.
-Vậy theo ý em thì Lạc Y đủ chức vụ để quản lý cả công ty sao? Dù là vậy nhưng mọi chuyện cũng thông qua cô ấy thôi.- Lập Hàn nhún vai.

-Nhưng chị Giai Giai…
Cậu chưa nói xong thì Lập Hàn đã ngắt lời, trong ánh mắt có gì đó phức tạp.
-Không sao, anh biết tính Giai Giai.

Con bé chỉ miệng mồm như vậy nhưng thật chất không có ác ý.
-Vâng!
*Reeng…Reeng…*
Chuông điện thoại của Lạc Y reo liên hồi.

Nhận ra số điện thoại quen thuộc của Phục Ân thì liền áp tai nghe.
“Em nghe đây!”
“Công việc thế nào rồi? Em đã quen hết chưa?”
“Công việc ổn lắm anh.

Bây giờ Giám đốc Hàn đi công tác rồi, chỉ còn em và chị Giai Giai ở công ty thôi.”
“Vậy thì tốt.

Từ đây đến hết tuần anh có vài việc nên không sử dụng điện thoại, có lẽ sẽ khoá nguồn.

Khi nào xong anh sẽ liên lạc với em ngay.”
“Vâng, anh bận thì làm đi, em còn phải lo công việc nữa.”
“Uhm, tạm biệt bảo bối.”
“Chào anh!”
Lạc Y ngắt máy, hai mắt chợt chùng xuống.

Chẳng biết Phục Ân bận gì mà đến không thể liên lạc được.

Có thật là bận việc không ta? Vỗ trán một cái, có lẽ cô đã suy nghĩ quá nhiều.


Phải tin tưởng anh chứ, sao lại nghi ngờ như vậy? Mặc kệ đi, anh nói sẽ liên lạc là sẽ liên lạc, còn không cũng đành chịu.

Suy nghĩ nhiều, dù cho đến đâu thì sự thật vẫn là sự thật thôi.

-E hèm…- Giai Giai hắng giọng.
*Bịch*
Lạc Y vừa quay lại, mở to hai mắt khi thấy cả chồng tài liệu được đặt trên bàn.

Mặt mày cô tái mét, không còn chút máu.

Giai Giai nhìn Lạc Y và nhướng mày, môi cũng nhếch lên.
-Đây là một số văn kiện còn sót, tôi xử lý một nửa, cô xử lý một nửa.
-Hình như văn kiện ứ đọng…cũng không nhiều như vậy.- Lạc Y nhíu chặt hai mày.
-Ơ…chỗ này là tổng cả công ty.

Cô chỉ xử lý vài chỗ thì sao thấy nhiều.- Giai Giai phản bác, khó chịu ra mặt.- Không nhiều lời nữa.

Số văn kiện kia tôi sẽ xử lý xong đến thứ 3 tuần sau.

Lúc đó tôi cũng muốn thấy những văn kiện này sau khi được hoàn thành ở đây.

À, tôi có thói quen dùng cafe vào gần trưa, khoảng 10 giờ phiền Lạc Y cho tôi một tách nhé.
-Được rồi! Vậy tôi mang chúng ra ngoài ngay.

Phục Ân điều khiển xe đưa Phí Thiên Anh về lại biệt thự Phí Trang Gia.

Từ lúc đến Nam Phiến chưa bao giờ anh được yên ổn một ngày nào.

Không ghi thiệp thì cũng là đi trang trí hôn lễ.

Hôm nay lại phải đưa Phí Thiên Anh đi chụp ảnh cưới.

Đau hết cả đầu.
Lúc nãy trông thấy Thiên Anh khoác bộ soiree, anh chẳng có một tí gì gọi là hứng thú.

Mặc dù trông cô ấy và Lạc Y giống nhau như hai giọt nước.

Có khi nào họ là chị em sinh đôi không? Cũng chẳng đúng.

Rất lâu rồi, Phí Trang Gia chỉ thông báo là có một cô con gái.

Lạc Y cũng có mẹ đàng hoàng.

Thậm chí Nam Phiến và Thục Xuyến cách rất xa nhau.

Đó là trùng hợp sao? Từ dáng vóc, màu tóc, giọng nói và gương mặt của Thiên Anh đều giống.

Nhưng đối với anh chẳng có gì là ấn tượng.

Phục Ân cứ đinh ninh mãi trong đầu: “Tại sao không phải là Lạc Y?”
Không khí trong xe im lặng như tờ.

Không ai nói đến ai một câu nào, dù là chào hỏi thông thường.

Thiên Anh mím môi.

Cô không nghĩ là Thượng Phục Ân lại dễ dàng đồng ý hôn sự này, còn đưa cô đi chọn váy cưới.

Không tình cảm thì thôi, đằng này anh lại chẳng phản kháng.

-Thượng Tổng, tôi có thể nói chuyện với anh một chút không?
-Được, có gì thì cô nói luôn đi.- Hai mắt vẫn kiên định nhìn thẳng, anh cất lời.
-Anh có thể dừng ở phía trước, chúng ta nói chuyện một lúc.
Phục Ân im lặng, đánh tay lái tìm chỗ đỗ xe.

Sau khi xe dừng hẳn, Thiên Anh lưỡng lự hồi lâu, không biết mở lời ra sao.
-Có chuyện gì?- Anh nhíu mày.
-Tôi…tôi…- Cô cứ ấp a ấp úng.
-Cô bảo có chuyện muốn nói, rốt cuộc là chuyện gì? Tôi không có nhiều thời gian.
-Điều tôi muốn nói chắc là anh cũng biết thôi.

Anh đã có người trong lòng rồi đúng không?- Chợt Thiên Anh nhìn Phục Ân, mỉm cười tít mắt.
-Tại sao tôi phải nói với cô?- Tay của anh chạm vào móc khóa hôm trước Lạc Y tặng, đôi mắt ánh lên vài nét cười.
-Nếu anh đã có người con gái của riêng mình thì tôi cũng vậy, tôi có bạn trai rồi.

Chúng ta giải trừ hôn ước được không?- Thiên Anh giương ánh mắt đầy tia hi vọng nhìn về phía anh.

-Tôi không thể thất hứa với ông nội.

Hôn ước này không thể giải trừ.

Trừ phi…- Nói đến đây thì anh im lặng.
-Như thế nào?- Thiên Anh thắc mắc.

-Trừ phi kết hôn sau 1 năm, chúng ta li hôn.

Trong khoảng thời gian đó tôi sẽ không vượt quá giới hạn với cô.

Chúng ta sẽ có cuộc sống riêng, chẳng ai phạm vào ai cả.- Tựa người ra sau, tay cũng vòng trước ngực, anh nhàn nhạt nói.
-1 năm?
Thiên Anh có vẻ hơi lưỡng lự.

Biết sao bây giờ? Dù sao thì Bạch Thiên cũng về nước rồi, hứa thì hứa cũng có gì to tát.

Đến khi đó thì cô đã cao chạy xa bay, khỏi cần lo gia đình hay anh ta bắt lại.

Siết chặt vạt áo, cô có vẻ nghi ngờ nhìn anh.
-Là thật sao? Anh không xen vào đời tư của tôi?
-Tôi giống đùa?- Anh nhướng mày.- Cô nên nhớ ngày cưới sắp đến, người tôi muốn ở vị trí cô dâu không phải là cô.

Dù cho chúng ta là hôn nhân giả nhưng không vì thế mà cô được giao du với nam nhân khác, làm mất mặt tôi và Thượng Tộc.
Rắc rối nhỉ? Mặc kệ đi, thoả thuận trước rồi trốn đi cũng không có gì vướng bận.

Xin lỗi Thượng Phục Ân, lần này cô làm anh thất vọng thực rồi.

Lễ cưới không có cô dâu thì còn gì mặt mũi Thượng Gia.

Chỉ là do anh cố chấp, muốn tiếp tục cuộc hôn nhân đầy miễn cưỡng này thôi.

-Được, tôi hứa với anh.
…!Vài Ngày Sau …
Lạc Y trên đường về nhà.

Dưới ánh hoàng hôn hiu hắt, cô chợt cảm thấy chạnh lòng.

Dạo này công ty có rất nhiều việc do đó cô muốn mình tiếp xúc nhiều hơn vời Giai Giai để làm quen với cô ấy, nếu có thể sẽ làm bạn tốt của nhau.

Nhưng dường như Sở tiểu thư rất thành kiến với cô.

Việc gì Lạc Y làm đều không thuận mắt cô ấy.

Chẳng hiểu vì điều gì nữa, nhưng sao bây giờ, Lạc Y lại bắt đầu phập phồng lo sợ Giai Giai không đơn thuần như lần đầu tiên gặp mặt.

Hình như có gì đó uẩn khuất.

Mà thôi, quan tâm nhiều cũng được gì đâu.

Chuyện gì đến cũng sẽ đến.

Trước tiên phải quan tâm đến mẹ đã.

Vừa lấy lòng lại vừa vuốt giận.

Mai là cuối tuần rồi không biết mẹ muốn ăn gì đây?
*Cạch*
Lạc Y phấn khởi lon ton vào nhà.

Mong là mẹ không còn giận cô nữa.

Những ngày qua bị mẹ làm mặt lạnh đúng là thống khổ mà.
*Bịch*
Giỏ xách rơi xuống đất.

Mở to hai mắt khi thấy Niên Thụy nằm dưới nền gạch lạnh lẽo.

Gương mặt bà tiều tụy, đôi môi khô khốc trắng bệch.

Tổng thể chẳng còn chút gì gọi là sinh lực.


Vội vã chạy đến, Lạc Y ôm lấy bà mà sụt sùi.

Bỗng nhiên lồng ngực của cô đập rất mạnh, tay chân lại hấp tấp, quýnh quáng không biết phải làm gì.

Ôm chặt bà trong lòng, cô gào lên:
-Mẹ, mẹ không sao chứ? Mẹ ơi…mẹ dậy đi mà mẹ ơi…
Bác sĩ, y tá cùng Lạc Y đưa Niên Thụy đến phòng cấp cứu.

Nhìn bà trên băng ca, Lạc Y đau đớn không nói nên lời.

Nắm chặt tay Niên Thụy, cô cố kiềm nén nhưng chẳng hiểu sao nước mắt vẫn không ngừng tuôn xuống.

-Mẹ không sao đâu mà…mẹ đừng bỏ con nha mẹ…
-Không được vào trong, mời cô chờ ở đây giúp.
Vừa đến cửa phòng cấp cứu, y tá đã ngăn Lạc Y lại.

Thẩn thờ nhìn vào cánh cửa bằng ánh mắt hi vọng.

Ngồi thụp xuống ghế, cô ôm lấy đầu mình.

Chẳng phải mẹ đang tốt sao? Đã phẫu thuật rồi kia mà? Sức khỏe dạo gần đây cũng không cần lo ngại, vậy sao lại xảy ra cớ sự này?
*Tít…Tít*
Vừa thấy bác sĩ trong phòng cấp cứu đi ra, Lạc Y nhanh chóng đến gần ông ấy và hỏi:
-Mẹ tôi có sao không bác sĩ?
-Bà ấy đã từng bị bướu, bây giờ nó lại tái phát và tạo thành khối u ác tính ở vùng cổ.- Ông lắc đầu.- Nếu cô đưa đến không kịp lúc thì bà ấy đã mất mạng rồi.

Hiện tại chúng tôi cần phẫu thuật cho bà ấy.

Vì lần này rất nguy hiểm và cần phải diệt tận gốc nên chúng tôi sẽ phẫu thuật ba lần.
-Vậy tổng phí phẫu thuật và nhập viện là bao nhiêu ạ?- Lạc Y lo lắng, sắc mặt không còn chút máu.
-Tổng hết là khoảng 500 nghìn.
-500…500 nghìn?- Lạc Y ấp úng, kinh ngạc.

Biết phải tìm đâu ra số tiền lớn như thế? Lần trước có 30 nghìn mà cô còn khốn đốn đến vậy, lần nữa thì tìm ở đâu đây? Phục Ân đang bận việc phải khoá máy, Tuệ Mẫn vẫn chưa thể liên lạc được, còn Dật Dấn lại không có cách gì để liên lạc với anh.

Bên cạnh chẳng còn ai.

Bao nhiêu chuyện xảy ra cùng một lúc, bây giờ khi cô khốn khổ nhất thì lại không thể nào bình tĩnh hơn nữa.

Phục Ân nói đúng: “Em cầm thẻ này đi.

Ngộ nhỡ anh đi công tác xảy ra chuyện gì còn có đường mà xoay sở.”.

Cuối cùng thì ông Trời đang dồn cô vào con đường tăm tối nào? Mà khoan đã…!Đúng rồi, còn một thứ…còn một thứ có thể thay đổi tất cả.

Siết chặt hai tay, Lạc Y gật đầu chắc nịch.
-Được, bác sĩ cứ phẫu thuật cho mẹ tôi, tiền viện phí tôi sẽ đóng đủ.
Nói rồi cô chạy một mạch đi khỏi.

Vội vã về nhà, Lạc Y lục tung các ngóc ngách trong phòng Niên Thụy để tìm một thứ quan trọng.

Nhưng không biết bà để ở đâu mà tìm mãi vẫn không thấy.

Loay hoay một hồi lâu, Lạc Y cúi đầu nhìn xuống gầm giường tìm kiếm.

Có một hộp gỗ ở trong đó, vội vã lấy ra, cô phủi bụi xung quanh hộp.

Mỉm cười một cái, trong nhà chỉ còn duy nhất thứ này là đáng giá thôi.

Mở hộp ra, bên trong là một mảnh ngọc bội màu xanh ngọc bích được khắc long phụng tinh xảo.

Phía xung quanh còn phát ra hào quang sáng rực.

Nghe đâu mẹ kể đây là mảnh ngọc từ thời vua Nim Đặc, cách khoảng 800 năm, còn là vật yêu thích của Thái Hậu đương thời.

Mẹ rất thích nó, món của hồi môn duy nhất bà nội cho mẹ, lại còn xuất thân Hoàng Tộc.

Nhưng không nhờ nó thì mẹ không có tiền cứu chữa.

Túng quẫn quá rồi, đành phải vậy thôi.
Cẩn thận đặt ngọc bội vào trong giỏ xách, Lạc Y ra ngoài và bắt taxi đi đến một nơi đầy náo nhiệt.

Taxi dừng lại trước một quán bar.

Lạc Y đi vào, vừa lúc đến cửa lại gặp A Mẫu (trợ thủ đắc lực của Tiêu Tùy).
-A Mẫu!
A Mẫu quay đầu lại nhìn cô.

Gần nửa năm không gặp mà trông cô khác quá, xém tí là anh nhìn không ra rồi.

Cho hai tay vào túi, A Mẫu nhìn Lạc Y với gương mặt đầy ngạo mạn.
-Kiều tiểu thư, cô đến đây có việc gì?- Đôi mắt của anh nhìn lướt từ trên xuống dưới.
-Tôi…- Lạc Y đỏ ửng mặt với ánh mắt hau háu của A Mẫu, cô ấp úng.- Tôi muốn gặp má Tiêu.
-Nói lí do, tôi sẽ dắt cô đi.- Anh nhướng mày.
-Tôi muốn trao đổi, sẽ không phiền má Tiêu lâu đâu.- Lạc Y mím môi, ánh mắt đầy sự khẩn cầu.
-Được rồi, theo tôi.
A Mẫu quay vào bên trong.

Lạc Y theo sau anh.


Nơi đây vẫn như vậy, những tiếng nhạc xập xình, ánh đèn đầy sắc màu mờ ảo.

Có điều khi quay lại, chỗ này đã được tu sửa trông rộng và sang trọng hơn.

Đưa cô đến cửa phòng của Tiêu Tùy, A Mẫu đưa tay lên gõ cửa.
-Có Kiều tiểu thư muốn gặp má.
-Cho cô ấy vào.- Giọng của Tiêu Tùy vọng ra.
Lạc Y đi vào, cô run rẩy, hồi hộp không thôi.

Để đối diện với người phụ nữ này không dễ, nó là cả một vấn đề.

Cả thành phố này ai mà không biết Tiêu Tùy là người có nhiều quán bar, nắm giữ hầu như thế lực của chợ đêm kia chứ.
-Con gái của má! Ôi chao, hôm nay con nhớ má rồi sao?- Tiêu Tùy nâng cằm cô lên, đôi mắt mày ngài cong vút, khó đoán.
-Má ơi, con muốn cầm một thứ, 1 tháng sau con trả được không?- Lạc Y lùi lại, cúi thấp đầu.
-Con muốn cầm bao nhiêu tiền mà hạn là 1 tháng?- Đưa điếu thuốc lên môi, bà bắt đầu mồi lửa.
-Dạ, 500 nghìn!
-500 nghìn?- Tiêu Tùy suýt chút nữa là sặc vì ngạt khói thuốc.- Con lấy gì để cầm mà lại vay một số tiền lớn như thế?
-Con có thứ này, nó rất đáng giá đó má.

Trên đời này sẽ không còn cái thứ hai đâu.- Lạc Y vội vã lấy mảnh ngọc bội ra.
Cầm ngọc bội trong tay, Tiêu Tùy săm soi.

Đôi mắt bà ánh lên sáng rực.

Không phải rất đáng giá mà là bảo vật.

Con bé đó tìm đâu ra một bảo vật quý như vậy? Siết chặt ngọc bội trong tay, Tiêu Tùy mỉm cười mị hoặc.
-Má Tiêu, mong má giúp con.

Mẹ con đang cần tiền phẫu thuật gấp, con…hức…con không chậm trễ được.- Lạc Y bật khóc nức nở.
-Được rồi con gái.

Má sẽ cho con vay 500 nghìn.

A Mẫu, mang tiền ra đây.
A Mẫu mang một sấp tiền ra đưa cho Lạc Y, trên tay còn cầm theo một tờ giấy.
-Cái này là?- Cô chỉ tay vào tờ giấy chi chít chữ trong tay anh ta.
-A Mẫu, cất tờ giấy đó đi.

Má tin tưởng con bé tuyệt đối.- Đến gần cô, Tiêu Tùy nhẹ nắm đôi tay đang run rẩy.- 500 nghìn là tiền con vay, tội nghiệp hoàn cảnh nên má lấy lãi 10% thôi.

Còn trong đó có thêm 50 nghìn là má cho con để lo liệu cho mẹ, coi như tấm lòng của má chúc bà ấy chóng khỏi.
-Con…con cảm ơn má nhưng số tiền này…- Lạc Y ấp úng.
-Tấm lòng của má mà cũng muốn phụ sao con gái?- Bà nhíu mày.
-Con…không…- Cô lắc đầu, lãng tránh ánh mắt sâu thẳm của bà.
-Được rồi, vậy con mau về lo liệu cho bà ấy đi.- Nói rồi bà quay sang A Mẫu.- A Mẫu, con chuẩn bị xe, đưa Lạc Y đến bệnh viện cho má.
-Dạ!- Anh gật đầu rồi ra ngoài.
-Cảm ơn má…đại ân đại đức này Lạc Y sẽ không bao giờ quên.

Má phải chờ con, con nhất định sẽ chuộc lại nó.
-Được!
Lạc Y nhẹ nhõm, vội vã chạy ra ngoài.

Thu nụ cười dụ hoặc đó lại, Tiêu Tùy nhếch môi.

Đây là thứ kiếm ra được cả tiền triệu, vậy mà chỉ thế chấp 500 nghìn.

Con bé này quả thực rất khờ dại.

Đến khi cô ta đủ tiền lấy lại thì không chừng báu vật này lại trong tay người khác.

Bỏ ra một mà thu gấp bội, chính là đặc thù công việc của Tiêu Tùy này.

Quá ngốc khi để thứ này rơi vào tay của bà rồi.
Lạc Y xuống xe, cúi đầu chào A Mẫu rồi cô chạy vào trong.

Nhanh chóng làm tất cả thủ tục và đóng tiền.

Thanh toán xong, cô quay lại phòng cấp cứu chờ đợi.

Vừa đến nơi, cùng lúc cô gặp Giai Giai cũng ở đây.

Cô ngạc nhiên, mở to mắt nhìn cô ấy.
-Sở…Sở tiểu thư…
-Cô đã đi đâu? Tôi đã đợi ở đây lâu rồi đấy.- Giai Giai vòng tay trước ngực, nhíu mày, khó chịu nói.
-Sở tiểu thư có chuyện gì cần tìm tôi? Tại sao lại biết tôi ở đây?- Lạc Y mím môi, siết chặt hai tay.

-Cô không cần biết, viện phí đã đóng chưa? Tôi sẽ đi đóng cho cô.- Giai Giai chậc lưỡi.
-Đóng cho tôi?- Cô ngạc nhiên, mở to hai mắt.
-Đúng, nhưng với một điều kiện.- Giai Giai mỉm cười nhẹ.
-Điều kiện gì chứ?- Lạc Y biết mình không nên nói chân tướng sự thật, để xem Sở Giai Giai muốn gì ở cô.
-Số tiền đó tôi sẽ cho cô mà không cần lấy lại.

Và cô…phải mau chóng rời khỏi Phục Ân.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.