Đọc truyện Sủng Thê Của Tổng Tài – Chương 36: Chung Một Khoảng Trời Nhưng Lòng Xa Cách
*Cốc…Cốc…*
-Vào đi!
*Cạch*
Cánh cửa mở ra, Nghi Nhi rụt rè bước vào.
Trông thấy dáng vẻ nghiêm túc làm việc của Mạn Phong, chợt tim cô lỡ một nhịp, đập liên hồi.
Hai má cũng bắt đầu đỏ ửng, nóng ran.
Ôm sấp tài liệu trong lồng ngực, cô dè chừng từng bước đi đến bàn làm việc của anh.
-Chào Đông Phương Tổng! Em muốn nộp bản thống kê.- Cô ái ngại, cắn chặt môi dưới.
-Đưa cho tôi.- Mạn Phong đưa tay lấy, mắt vẫn dán vào màn hình laptop.
-Vâng!
Không biết vì sao lúc này cô lại thấy anh như là gặp cọp, không thể khống chế bản thân mình.
Đưa tài liệu bằng cả hai tay, cô mím môi nhìn chằm chằm vào anh.
Do không nhìn Nghi Nhi, chỉ với tay lấy nên vô tình tay của anh chạm vào tay cô, khiến Nghi Nhi giật mình, tay run lẩy bẩy.
Mạn Phong ngước mắt lên nhìn sắc mặt đang ửng hồng.
Lấy tài liệu đặt xuống bàn.
Anh lại nhìn vào màn hình, không quan tâm đến cô gái nhỏ kia.
-Cô có thể ra ngoài rồi.
-À…sếp! Em muốn…xin lỗi.- Cô ấp úng, tim như muốn rớt hẳn ra.
-Xin lỗi? Chuyện gì?- Anh nhướng mày, vẫn không quan tâm đến cô.
-Chuyện hôm trước em đã thất lễ với anh.
Thật tình là lúc đó em đang gấp.- Cô cúi gằm mặt, đầy hối lỗi.
Lúc này thao tác của Mạn Phong ngưng lại.
Đan tay vào nhau, chống lên bàn, hai mắt đảo qua nhìn thẳng vào Nghi Nhi.
Nhìn dáng vẻ run rẩy của cô khiến anh chợt phì cười.
Anh đáng sợ đến thế sao?
-Không sao, tôi không để bụng mấy chuyện đó.
-Vâng…vậy em xin phép.
Nghi Nhi thấy nụ cười của anh thì càng không suy nghĩ được gì.
Nhắm tịt mắt, vội vã chuồn hẳn ra ngoài.
Mạn Phong nhíu mày nhìn theo cô một cách khó hiểu.
Lần trước là Diệu Loan, bây giờ đến lượt Nghi Nhi.
Sao thế nhỉ? Con gái thật khó hiểu mà.
Anh cũng đâu làm gì quá đáng mà họ gặp anh cứ như gặp ma.
Hấp ta hấp tấp chạy mất.
Mấy hôm nay không thể liên lạc được với Tuệ Mẫn, Lạc Y cũng không.
Chẳng biết bây giờ họ ra sao rồi? Mọi chuyện vẫn bình thường chứ? Đưa tay chạm vào khung ảnh nhỏ được đặt cẩn thận trên bàn làm việc.
Mạn Phong mỉm cười nhẹ nhàng khi chạm vào nụ cười hồn nhiên của cô gái trong ảnh.
Là anh quá tương tư rồi, đến cả khi trong lòng cô ấy có người đàn ông khác mà anh vẫn không thể buông bỏ.
Đặt ảnh cô ở đây xem như anh càng có thêm động lực để hoàn thiện bản thân mình.
Lúc nào anh cũng mong Lạc Y có thể chấp nhận anh và xem anh là một chỗ dựa thật vững chắc.
Anh sẽ đối tốt với cô mà, anh cũng sẽ bảo vệ cho cô mà.
Chỉ cần cô mở lòng thì anh đây không muốn lùi bước.
…
Vỹ Khanh đặt bát cháo đã hết lên bàn rồi lấy thuốc và nước đưa cho Tuệ Mẫn.
Nhìn thấy sức khỏe của cô đã hồi phục khiến anh cũng yên tâm phần nào.
Dạo này cô ăn uống rất được.
Cháo đều ăn hết, còn ăn cả rất nhiều trái cây tráng miệng.
Bác sĩ cũng bảo vài ngày nữa nếu tiến triển tốt hơn thì cô sẽ được xuất viện, quay lại cuộc sống bình thường.
-Vỹ Khanh, em cảm ơn anh.- Cô mỉm cười tít cả mắt.
-Vì sao lại cảm ơn anh?- Vỹ Khanh nghiêng đầu hỏi.
-Trong suốt thời gian em ở đây, anh không rời chân nửa bước.
Còn chăm sóc em chu đáo như vậy.- Cô chu môi.
-Ngốc quá!- Anh bật cười, bẹo má cô.- Anh là bạn trai của em mà.
Làm sao có thể để em một mình được.
-Anh dẻo miệng lắm nha.
-Lúc nãy em ngủ thì ông bà nội có đến thăm.
Thấy em ngủ say nên bà kêu để em ngủ, không đánh thức.
Ông nội anh thì phải bay về lo lễ cưới cho anh hai vài ngày trước.
Ông cũng gửi lời thăm sức khỏe đến cháu dâu đây.- Vỹ Khanh cưng chiều, véo mũi Tuệ Mẫn.
-Gì mà cháu dâu chứ? Em và anh còn chưa biết nữa là.- Cô bĩu môi, đùa giỡn.
-Ây, em nói bậy bạ.
“May quá, em còn giữ được lần đầu tiên cho anh!”- Anh xoa cằm.- Là ý gì vậy Mẫn?
Tuệ Mẫn mím môi, mặt bắt đầu ửng đỏ.
Đánh anh một cái, cô ngại ngùng quay mặt sang hướng khác.
-Anh thôi đi nha.
Chỉ giỏi trêu em thôi.
-Được rồi mà!- Anh nắm lấy bàn tay của Tuệ Mẫn.- Anh rất may mắn vì đã gặp được em, được yêu em và được em tin tưởng.
-Đời này yêu anh, em mãi không hối hận.- Vòng tay ôm lấy Vỹ Khanh, Tuệ Mẫn nhẹ nhàng tựa đầu vào vòm ngực rộng lớn.
-Sau lễ cưới của anh hai, anh muốn chúng ta đính hôn.
Chúng ta sẽ không phải rời xa nữa.
Anh sẽ bảo vệ em cả đời.- Mỉm cười nhẹ, Vỹ Khanh siết chặt vòng tay ôm lấy Tuệ Mẫn.
Dẫu có kiếp sau, anh vẫn muốn bên cô như bây giờ.
Người con gái này, anh sẽ mãi không để đánh mất thêm một lần nào nữa.
Bao nhiêu biến cố đã quá đủ cho một cuộc tình.
Bây giờ cô phải được hưởng một hạnh phúc trọn vẹn.
…
Lạc Y đứng trước cửa phòng Niên Thụy.
Cô cứ rụt rè, nửa muốn đưa tay lên gõ, nửa thì không.
Những dù gì cũng phải nói trước với bà một tiếng.
Phục Ân đã đồng ý qua đây thưa chuyện thì cô cũng phải dỗ ngọt vài câu.
Để không thôi bà lại tức giận, không hay.
Hít một hơi thật sâu, cô đưa tay lên gõ.
*Cốc…Cốc…*
-Con vào đi, mẹ không khóa cửa.- Tiếng của bà vọng ra.
Lạc Y vào trong.
Cô đi đến ngồi bên giường, cạnh Niên Thụy.
Ôm lấy cánh tay bà, cô mỉm cười.
-Con muốn nói với mẹ một chuyện được không ạ?
-Được chứ, con muốn nói gì đây? Định xin mẹ đi đâu chơi à?
-Dạ, con muốn thưa chuyện với mẹ.- Cô ngại ngùng cúi thấp đầu.
-Thưa chuyện? Con và Dật Dấn có tiến triển gì rồi sao? Mẹ trước giờ luôn ủng hộ hai đứa mà.- Bà bật cười thích thú.
-Ơ, không phải đâu mẹ.- Cô lắc đầu.- Người con muốn nói đó là Tổng giám đốc của Thượng Ẩn, Thượng Phục Ân.
-Cái…cái gì?- Bà ngạc nhiên, ấp úng.- Con không đùa chứ?
-Con nói thật mà mẹ.
Phục Ân đã mua một căn biệt thự ở ngoại ô, sau này chúng ta sẽ ở đó.- Lạc Y gật đầu chắc nịch.
-Nếu đã vậy, người ta không màng đến gia cảnh thì con nói họ qua đây dạm ngõ rồi làm một lễ cưới nhỏ, không cần phải rình rang.
Để cho hàng xóm láng giềng biết là con có chồng đàng hoàng.- Lấy hộp kim chỉ trên bàn, bà nhàn nhã nói.
-Mẹ à, anh ấy…có vợ rồi.- Lạc Y mím môi.
-Là thật sao?- Niên Thụy ngạc nhiên đến độ hai mắt không thể mở to hơn.
-Dạ, là thật cả.- Cô gật đầu, không phản bác.
-Con chấm dứt liền mối quan hệ này cho mẹ.- Bà quay mặt sang hướng khác.
-Nhưng anh ấy rất tốt với con.
Mẹ nhìn đi.
Bộ trang sức này là Phục Ân tặng con và cả căn biệt thự kia là do con đứng tên nữa.
Vả lại chúng con là thật lòng thật dạ.
Mong mẹ tác thành cho chúng con.- Lạc Y nhìn bà bằng ánh mắt long lanh, đầy sự van xin.
-Từ đó đến bây giờ mẹ dạy con như thế sao? Con nhận những thứ đấy không ngại nhưng mẹ đây thì ngại đấy.
Người ta đối với con là nhất thời, sau này họ cũng sẽ quay về với vợ cả.
Con từ bỏ ngay đi.
Mẹ chỉ có một mình con là con gái.
Không thể để con ở phía sau người khác được.- Bà đứng dậy, bỏ đi đến bên cửa sổ.
-Nhưng mà mẹ, con và anh ấy đối với nhau là thật lòng.
Vả lại…con không thể quay lại được nữa.- Cô ôm mặt, bật khóc nức nở.
Niên Thụy nhíu mày, không tin vào tai mình.
Thực sự là vậy sao? Con bà khờ dại đến nỗi không còn giữ được mình nữa, để mình thất thân? Không đúng, là do cô bịa ra để bà chấp nhận mọi chuyện.
Đúng rồi, đây là do cô bịa ra thôi.
-Nếu như vậy thì con nghỉ làm ở đó đi, chúng ta sẽ chuyển đến nơi khác.
Dù có tốt ra sao thì mẹ cũng không chấp nhận.
Họ là người có gia thất, con cũng không nên làm người thứ ba phá hoại hạnh phúc ấy.
Nằm xuống giường, bà đắp chăn lại.
Không biết từ bao giờ mà mắt của bà đã ứa ra một thứ chất lỏng không màu, mặn chát.
Lạc Y lặng người, chỉ có thể thốt ra:
-Mẹ…mẹ…
-Con về phòng đi, mẹ muốn nghỉ ngơi.
-Vâng!
Quay lại phòng, vừa đóng cửa lại thì cô khóc như mưa.
Thân người nặng nề, suy sụp.
Cô ngã quỵ xuống nền gạch lạnh lẽo.
Co ro cả người, Lạc Y úp mặt vào gối mà nức nở.
Tại sao ông trời lại trớ trêu với cô như vậy? Cô đã đắt tội tày đình gì với ông?
Mẹ nói không sai.
Người thứ ba sẽ không có kết cục tốt.
Nhưng giữa cô và Phục Ân không phải là mối quan hệ đó.
Là cô đến trước kia mà, là cô yêu anh bằng hết cả con tim này kia mà.
Vì cớ gì mà bắt cô phải rời xa anh? Tại sao, tại sao và tại sao? Cô biết mình là ai và nên ở vị trí nào.
Nhưng tình yêu, cảm xúc không thể kiềm nén được.
Một lúc càng sâu đậm, thứ tình cảm này mỗi ngày càng lớn dần lên.
Nó đến với cô quá bất chợt, mà bây giờ để buông bỏ là chuyện không thể nào.
Không thể nào đâu.
*Reeng…Reeng…*
Lạc Y vội vã lau nước mắt rồi khịt mũi.
Lấy lại bình tĩnh của mình, cô lướt nút xanh nghe máy.
“Bảo bối đang làm gì đấy? Đã ăn uống gì chưa?”
“Em ăn rồi, hức, anh đừng lo.”
“Em khóc à? Có chuyện gì rồi sao?”
“Không có, mọi chuyện vẫn bình thường mà anh.”
“Thật không?”
“Thật mà! Chỉ là lúc này…em rất nhớ anh.”
“Anh sẽ quay về sớm mà.
Về sau dù có đi đến đâu thì anh sẽ mang em theo.
Đố bảo bối này, anh đang ở đâu?”
“Em…em không biết.”
“Anh đang ngắm sao ở ban công đây.
Em cũng nhìn ra cửa sổ đi.
Đêm nay rất nhiều sao, anh mãi ngắm ngôi sao lấp lánh nhất vì cho rằng đó là em.”
Lạc Y từ từ đi đến bên cửa sổ.
Quả thật đêm nay rất đẹp.
Khoảng không thanh tịnh, êm dịu này, đối với cô sao lại cô đơn, hiu quạnh như thế?
“Em thấy rồi, chúng rất đẹp.”
“Bây giờ khuya rồi đấy, em nên ngủ đi.
Phải cười thật tươi, không được buồn bã.
Anh sẽ về sớm thôi!”
“Dạ, vậy thôi em đi ngủ đây.”
“À, bảo bối!”
“Anh nói đi, em nghe.”
“Hình như anh chưa bao giờ nói với em điều này nhỉ?”
“Điều gì cơ chứ?”
Phục Ân ngước nhìn những ngôi sao sáng lấp lánh.
Mường tượng ra gương mặt mĩ miều của cô, anh bật cười.
“Anh yêu em!”