Đọc truyện Sủng Ái Quân Sư – Chương 108: Nàng
Vậy bây giờ cô ra ngoài cho ta thay đồ được chưa?
Châu Khương nhìn cô chằm chằm nói.
Băng Cẩn quên mất nên liền đỏ mặt, lúng túng chạy đi.
Chạy ra ngoài cửa thì lại quên mất có việc cần hỏi nên chạy vào lại đúng lúc hắn cởi bỏ lớp áo trên người, lộ cả bờ vai rộng của hắn.
Xấu hổ, cô liền nhắm tịt mắt lại.
Trước đó vô tình thấy một vết sẹo trên vai hắn.
Liền đột ngột quay đầu lại nhìn.
– Sao lại chạy vào nữa? – Châu Khương nhăn mày, hỏi.
– Trên người ngươi có sẹo?
Châu Khương thở dài.
– Ta là tướng, có sẹo là bình thường.
– Đó không phải sẹo do bị thương tích từ vũ khí.
Là sẹo do bị bỏng.
Trên vai trái của ngươi.
Băng Cẩn cũng không phải đồ ngốc, cô vẫn có thể phân biệt được các loại vết thương.
Nghe cô nói thế, hắn mặt vẫn không biến sắc, chỉ có mi mắt là hơi dao động.
Băng Cẩn không nhận ra hắn có phần khó nói, một mực vẫn muốn biết nguyên do của vết sẹo lớn đó.
Có lẽ nếu không cho cô biết thì cô sẽ ngồi lì ở đây mãi mất, hắn liền cười buồn, nói giọng nặng nề.
– Ta bị mẫu thân đổ nước sôi vào người khi còn bé.
Nên mới có vết sẹo này
Đến lúc này cô mới nhận ra sai lầm của mình, đáng lẽ ngay từ đầu không nên gặng hỏi hắn mới đúng.
Nhưng trí tò mò như vô hạn của cô không cho phép cô dừng lại, cô muốn hiểu thêm về hắn.
– Tại sao…..
Ngay lúc đó, từ phía sau, Nhan Tịch xuất hiện, bịt miệng cô lại.
– Cẩn, dừng lại ở đây thôi.
Không thể thấy rõ biểu cảm của cậu lúc đó, nhưng cô vẫn nghe được từng thanh âm cậu phát ra nghe buồn đến mức nào.
Cô dừng lại, gỡ tay cậu ra, chạy ra khỏi cửa.
Cứ thế, cô cứ chạy, chạy trong vô thức.
Cô biết có lẽ cô đã vô tình làm Châu Khương bị tổn thương nhưng cảm giác có lỗi trong cô càng lúc càng lớn hơn bao giờ hết, cứ như cảm giác này không phải dành cho cô nhưng lại bắt cô phải gánh lấy nó vậy.
Mỗi lần như thế này, cô lại liền nghĩ đến mẫu hậu.
Từ nhỏ, mỗi khi bị như vậy thì Châu quý phi lại luôn ở bên vỗ về cô.
Còn khi mẫu hậu làm việc xấu thì lại luôn kề cạnh, bảo cô không vì việc này mà cảm thấy tội lỗi, căm ghét mẫu hậu.
” Dù là như thế nào, hoàng hậu vẫn là mẹ ruột của con, Cẩn Nhi à.”
Tại sao, biết bao lâu nay, tại sao mẫu hậu cô luôn làm những việc xấu xa, luôn muốn làm hại bà, muốn giết chết hết những người liên quan đến bà, nhưng bà lại luôn ở bên cạnh cô, dạy dỗ cô như một người mẹ.
Tại sao…
Chạy mệt, cô liền trốn vào một góc cây gần đó, co mình lại, chợt từng giọt nước mắt rơi xuống gương mặt xinh đẹp của cô, dần dần, cô mếu máo khóc, gọi tên người mẹ hiền quá cố của cô.
– Châu quý phi…..Đã tròn một năm rồi…..Con rất cần người….Mẹ…..
” Băng Cẩn, con có một cái tên rất hay, đôi khi thì lại mạnh mẽ sắt đá, nhưng lại có thể vô thức mà trở nên mong manh dễ vỡ.
Rất giống với con, Cẩn Nhi.”
” Cẩn à, con lại vừa trốn đi đâu thế? Thiên Long với Tiểu Ngôn đang đi tìm con kia kìa…”
” Cẩn, con có muốn ăn gì không? Ta bảo Mẫn Mẫn chuẩn bị cho con.”
” Con lại đi nghịch rồi phải không? Ta chỉ có thể chăm trước cho con lần này thôi đấy nhé….”
” Con mau đọc đi, phụ hoàng lại mắng bây giờ.
Khi nhỏ ta cũng ghét đọc mấy cái này lắm, nhưng biết sao đây, Cẩn à cố lên…!”
” Cẩn à….”
Từng câu từng lời yêu thương, trách móc, từng lời dạy dỗ, đùa vui từ quá khứ, ngày một rõ hơn trong cô.
Chỉ là, cô nhớ mẹ mà thôi.
Người mẹ luôn coi cô như con ruột, mẹ của cô.
…………………
Băng Cẩn xuất hiện trước cửa Mạt phủ.
Chần chừ mãi không biết có nên vào không thì từ đằng sau liền vang lên giọng nói dịu dàng quen thuộc.
– Tiểu Cẩn? Muội đến đây thăm hoàng huynh à?
– A…tẩu tẩu, tỷ vừa đi….
Kiều Phi thấy cô lắp bắp mãi liền phì cười, trả lời giúp.
– Tỷ đi mua vài quả đào làm mứt cho ngài ấy.
Muội có việc gì à?
– À không….Không….
– Không có thì cũng vào được mà.
Đi, vào tỷ làm mứt cho ăn.
Thấy vậy cô cũng không chối nữa.
Đi cùng Kiều Phi vào phủ.
Kiều Phi để cô ở lại trước cửa phòng Thiên Mạt.
Đến thì cũng đã đến mất rồi, đành vào thôi.
Cô bước tới mở cửa bước vào.
Vừa vào, cô liền thấy hoàng huynh đang ngồi đọc sách.
– Lại đọc sách à?
Thiên Mạt ngước mặt lên thấy cô liền lắc đầu rồi đọc tiếp.
– Thấy muội liền không vừa lòng à?
– Muội nên đến thăm mẫu hậu chứ không phải huynh, mẫu hậu rất nhớ muội.
– Bà ta nhớ muội? – Cô cười, khinh miệt nhìn hắn.
– Có thể là vậy ư?
– Đường Băng Cẩn! Bà ấy là mẹ muội….
– Ta cảm thấy kinh tởm vì điều đó!!!
Cô gào to.
Hắn ngạc nhiên trợn mắt nhìn cô, định nói gì đó rồi thôi.
– Đâu phải là huynh không rõ việc bà ta làm từ trước đến giờ…..Đâu phải huynh không biết…..
– Ta biết muội luôn cảm thấy có lỗi với Châu quý phi nhưng xin muội.
Muội vẫn mang trong mình giọt máu của mẫu hậu.
– Thiên Mạt!!! Huynh đừng nói nữa!!! Ta ghét huynh!!!
– Vậy thì muội cứ mặc mà ghét ta.
Ta cũng quá quen rồi.
Từng câu từng lời hắn nói khiến cô không nói nên lời.
Không chống đối, cũng không tiếp nhận, chỉ đứng đó, nhìn hắn.
– Từ nhỏ, thì đem ta ra so sánh với đại huynh, sau khi đại huynh ra đi thì lại so sánh ta với lão tam.
Ta biết mẫu hậu chỉ xem ta như công cụ để lấy lòng phụ vương, nhưng ta bằng lòng bị lợi dụng, vì ít ra, bà ấy vẫn còn cần ta, vẫn sẽ ở bên ta, gọi ta một tiếng con.
– Thiên Mạt, huynh….
– Đôi khi…ta cảm thấy, chẳng có thứ gì thuộc về ta cả.
Gia đình, tình yêu, sự chân thành…và ngay cả sự tự do.
Không một thứ gì thuộc về ta cả.
Nhưng ta đã gặp nàng ấy, và vô tình yêu nàng ấy.
Muốn ở bên chăm sóc, bảo vệ, che chở và yêu thương nàng ấy cả đời.
– Nàng ấy? Là ai?
– Là một người mà ta chỉ muốn giữ mãi cho riêng mình, không muốn ai biết được thứ tình cảm ta dành cho nàng, vì sợ sẽ gây nguy hiểm cho nàng ấy.
Muốn giữ lại cũng chẳng được, muốn buông bỏ cũng không được.
” Ta chỉ biết, ta yêu nàng, Tịch à.”.