Đọc truyện Sủng Ái Quân Sư – Chương 106: Người Có Lỗi
À…ơi…Con của mẹ….chỉ vài ngày nữa thôi là mẹ con mình được gặp nhau rồi.
Mẹ rất mong chờ, còn con có như vậy không? – Y Na cười cười, hát ru cho đứa con sắp sinh của mình.
Vũ Gia ở ngoài cửa nhìn thấy tỷ tỷ, xót xa trước số phận của tỷ ấy lẫn đứa cháu chưa được sinh ra đã mồ côi cha.
Cô cáu lấy một bên tay để nhắc nhở bản thân phải thật tỉnh táo khi gặp tỷ tỷ.
Bình tĩnh, cứng rắn đi vào.
– Tỷ tỷ!
– Gia Gia! Muội đến rồi à?
– Tất nhiên là phải tới chơi với tỷ rồi.
Gần ngày sinh rồi, muội phải ở bên tỷ lâu thật lâu chứ! – Cô cười mừng, ôm lấy tay Y Na, dựa vào như một đứa trẻ.
– Muội thật là, cũng phải….bây giờ tỷ lúc thì tỉnh táo lúc thì như người khác, những lúc tỷ phát bệnh, chắc đã làm muội khó xử không ít đúng không?
– Ưm…..! Đâu có đâu mà! Tỷ là tỷ ta, khó xử gì chứ!
Y Na nghe vậy cũng yên lòng, lấy tay xoa đầu Vũ Gia.
Nhớ có chuyện cần hỏi.
– Gia Gia, khi nãy em đến chỗ A Trần, huynh ấy làm sao rồi? Kiều Như đúng là xấu số.
Gần đến ngày cưới mà lại phải chết trong tay Phí Phượng Hoa! Không thể tin được!
Vũ Gia nghe thấy liền đau xót trong lòng, một phần lại căm hận Phí Phượng Hoa đến đỉnh điểm.
– Tỷ….tỷ không nên tức giận…A Trần…huynh ấy bảo…sẽ phong cô ta làm hoàng hậu….
– Muội không nói tỷ cũng đoán được.
Lần trước Tạ Phong có nói với tỷ, đến mức hạ sát thái tử phi trước mắt thái tử, cũng hiểu được Diên An Quốc đưa công chúa và đoàn sứ thần đến đây với ý gì!
Nghe Y Na nhắc đến Tạ Phong, Vũ Gia liền hỏi.
– Tỷ với huynh ấy nói chuyện lại với nhau rồi à?
– À…Có thể nói là vậy cũng được…Giữa ta với cậu ta, cũng chẳng thể trở mặt lâu được.
Lần trước cậu ta có tới tìm tỷ.
– Huynh ấy nói gì?
– Nói là nếu đặt cho con là họ Tạ thì có lẽ tỷ sẽ không chịu, đặt họ Nhan thì quá công khai, sẽ có nguy hiểm, tốt nhất nên đặt họ Châu.
Tỷ cũng chấp thuận, dù sao việc xuất thân của đứa bé cũng đã là tỷ có lỗi với cậu ta, cậu ta đã có ý muốn bảo vệ đứa bé, lại nghĩ đến cảm giác của tỷ.
Tỷ cũng rất biết ơn.
Càng nghĩ càng cảm thấy có lỗi với Tạ Phong, Vũ Gia chỉ đành yên lặng không nói.
Dù sao, chính cuộc hôn nhân này cũng đã là một sai lầm.
Châu gia không chỉ mang nợ Tạ gia, mà còn mang nợ cả cuộc đời và hạnh phúc của Tạ Phong.
– A, Gia Gia.
Tỷ vừa nghĩ đến cho tiểu bảo bối của chúng ta một cái tên, là Khương, muội nghe thấy có hay không? – Y Na cười dịu dàng với cô.
– Ừm…Rất hay.
Thấy Y Na đã có thể trở lại nụ cười hồn nhiên như khi còn bé, Vũ Gia cũng yên tâm phần nào.
Có lẽ…!bây giờ cô chẳng còn nhớ gì hết về nợ nần của hai nhà.
– Y Na….khi nãy….muội vừa đồng ý sẽ gả cho A Trần sau khi huynh ấy phong Phí Phượng Hoa làm hoàng hậu…
– Cái gì cơ!? Muội muốn làm thiếp cho A Trần?
– Đừng có gọi là thiếp mà.
Có như thế nào thì huynh ấy cũng sẽ năm thê bảy thiếp, muội chỉ trở thành một trong số đó thôi mà.
– Nhưng như vậy muội sẽ bị thiệt thòi mất! A Trần như vậy cũng là quá đáng! Muội vào cung sống rồi lại phải đụng độ với con ả kia!
– Tỷ…
– Muội cũng thật là! Nếu muội đã tình nguyện gả cho huynh ấy rồi thì nói cho tỷ xem, muội có yêu huynh ấy không?
Cô có lẽ là lần đầu tiên được hỏi như vậy chăng? À không, nếu nhớ kĩ thì anh đã hỏi cô suốt bao năm nay chỉ mỗi một câu hỏi đó.
Đến bây giờ cô vẫn còn nhớ khoảnh khắc lần đầu tiên anh hỏi cô, năm đó cô vừa tròn 15 tuổi, cũng là năm anh chuẩn bị lần đầu tiên đi cùng đoàn sứ thần đến quốc gia khác đàm phán.
” Muội có yêu ta không?”
Thứ cô muốn nghe không hề phải câu hỏi đó, mà là câu nói anh nói anh yêu cô.
Đã 5 năm trôi qua, anh vẫn hỏi cô câu hỏi đó.
– Yêu chứ…Muội yêu huynh ấy rất nhiều.
Rất nhiều…, nhiều đến mức có thể giấu đi đứa con riêng của huynh ấy và Kiều Như tỷ tỷ rồi làm thinh như không biết gì…!- Vũ Gia nghẹn ngào, không nói nên lời, nhớ ra chuyện, cô liền bịt miệng lại.
Y Na phát hoảng, ôm bụng, run tay nắm lấy Vũ Gia.
– Muội…muội nói gì cơ…?
– Tỷ…chuyện này…chỉ có Kiều Như với muội biết thôi.
Tỷ tuyệt đối không được nói với A Trần, Tiêu còn nhỏ.
Nếu để ả kia biết được thì…
– Gia Gia….!
– Y Na, coi như ta xin tỷ…Tiêu, muội coi thằng bé như con ruột, xin tỷ, xin tỷ….
Vũ Gia dập đầu cầu xin Y Na.
Y Na không nói nên lời, chỉ ngồi yên khóc nhìn cô tiểu muội mà cô luôn yêu thương chiều chuộng ấy vậy số phận lại không có mắt nhìn, đưa cô đến với bao điều tàn nhẫn.
====================
Hai năm sau,
Đường Thiên Trần lên ngôi, phong Phí Phượng Hoa làm hoàng hậu, Châu Vũ Gia làm quý phi như đã hứa.
Một hôm, A Trần nhận được thư vô danh, bảo anh đến núi Bắc Sơn.
Mặc kệ những lời khuyên răng của Tạ Phong, anh vẫn quyết lên đó một chuyến.
Tạ Phong thấy vậy, liền quyết định đi theo cùng anh mới yên tâm.
Đến một ngôi nhà có vẻ cũ, nhưng gọn gàng.
Người anh gặp lại không phải ai lạ lẫm, mà là cô tiểu muội muội của anh, Châu Y Na.
– Y…Y Na? – Tạ Phong trợn tròn mắt hỏi.
– Ngươi cũng đi theo à?
– Nhưng sao cô lại ở đây.
Không phải đang ở nhà cùng Tiểu Khương sao? – Cậu lo lắng lại gần.
– Tiểu Khương ở nhà có người trông, ngươi không cần quá lo.
– Ta cũng đoán được là muội rồi.
Lá thư đi cùng với bông sơn trà đỏ…Không cần tên cũng đoán được.
– A Trần cười, nói.
– Nếu vậy thì huynh thử đoán luôn xem câu chuyện của chúng ta hôm nay là gì luôn đi.
– Y Na phát bực với thái độ của A Trần.
Anh nhìn thử xung quanh thì liền thấy ngoài sân có trồng vài nhóm hoa ngàn sao màu trắng, thơm dìu dịu.
– Kiều Như?
– Thế mà cũng đoán được.
Ta không coi thường huynh là đúng đắn.
Nhưng huynh cũng chỉ đoán được một nửa thôi.
– Có chuyện gì à?
– Ngồi xuống rồi nói.
Y Na khó khăn ngồi xuống, sau khi sinh Tiểu Khương, cơ thể cô có phần suy nhược, Tạ Phong lại gần giúp cô, có vẻ mối quan hệ hôn nhân không được như mong muốn nhưng tình bạn suốt mười mấy năm nay của họ không hề bị xóa đi dễ dàng.
Cô rót cho cả hai mỗi người một tách trà hoa cúc.
– Trà hoa cúc? – Anh hỏi.
– Ừ, Tiểu Tiêu rất thích uống loại trà này.
– Tiểu Tiêu?
Y Na thấy vậy liền thở dài, đặt ấm trà xuống.
– Được rồi, vào câu chuyện được rồi.
A Trần, huynh còn nhớ đêm đầu tiên ả công chúa họ Phí đó đến đây không?
– Là đêm ta bị ả chuốc say?
– Ừ, đêm đó, suýt thì huynh làm việc có lỗi với Kiều Như.
May mà có tỷ ấy cứu huynh, nên huynh mới không có dính líu gì tới ả.
– Là Kiều Như cứu ta? Chứ không phải ta tự về phòng à?
– Đêm đó, ả chuốc say huynh bằng thuốc, may nhờ có Kiều Như cứu huynh về đông cung.
Nhưng vì huynh bị chuốc bằng thuốc, nên….
Y Na dừng lại giữa câu, có điều, không cần cô nói thêm anh cũng đoán ra được đêm đó đã xảy ra chuyện gì.
– Vậy nên….sau vài tháng….muội ấy liền bảo có bà con xa, nên sẽ phải đi khỏi cung vài tháng….
– Là để đến đây dưỡng thai.
Có là thật anh cũng không muốn tin, đột nhiên sau 2 năm, anh lại nhận tin lâu nay anh đã có một đứa con.
– Vũ Gia có biết không? – Anh nắm chặt lấy tay, hỏi.
– Ban đầu, chuyện này chỉ có mỗi muội ấy biết.
– Y Na nói, quan sát thần sắc của A Trần.
– Muội ấy…!chính là người đã luôn ở bên chăm sóc Kiều Như lúc đó, đồng thời là nghĩa mẫu của đứa bé.
A Trần nắm chặt hai tay, mặt đỏ ngầu.
Nước mắt như bị trôi ngược vào trong, khiến mắt anh ngày một đỏ hơn.
Từ đằng xa, có một cô gái mặc bộ đồ màu vàng quen thuộc nắm tay một cậu bé chừng gần 3 tuổi, trên tay cô gái là một bó lưu ly xanh ngọt ngào.
– Nghĩa mẫu! Nếu người thích hoa lưu ly như vậy, thì ngày nào con cũng sẽ đi hái về cho người! – Đứa trẻ nói.
– Tiểu Tiêu rất ngoan, nhưng con không được ra khỏi nhà khi chưa được ta cho phép đâu đó nha.
Ngày sau sẽ có người đến đây trông con, con phải nhớ nghe lời đó.
– Vâng ạ…!
Đi thêm được vài bước, cô gái liền đứng sững người.
– Bệ…bệ hạ…! – Vũ Gia hoảng hốt quỳ gối xuống.
Tiểu Tiêu từ lúc nào đã chạy đến ôm chân A Trần.
– Phụ thân!!!
Thấy vậy, Vũ Gia liền chạy đến giật Tiểu Tiêu lại trách.
– Tiểu Tiêu, con đừng nói bậy.
Ai bảo với con đây là phụ thân của con?
– Nghĩa mẫu, người không cần phải giấu con, trong số đồ của mẫu thân có một bức tranh vẽ phụ thân.
Con nhìn một cái là biết ngay.
Thì ra, thì ra, thì ra là vậy.
A Trần quỳ một chân xuống, hỏi Tiểu Tiêu.
– Con là….
– Con tên Đường Thiên Tiêu.
Ngài là phụ thân của con có phải không ạ?
A Trần nhìn đứa bé, rồi liền ôm vào lòng.
– Ừm…Nhưng Tiểu Tiêu phải gọi phụ thân là phụ hoàng.
Nhớ nhé…
– Vâng ạ!
Vũ Gia chỉ biết đứng đó trơ mắt nhìn.
Nếu ngày hôm nay, A Trần không xuất hiện ở đây, thì có lẽ cô đã trở thành một con người xấu xa và ác độc mất, cô đã ích kỷ mà giấu đi Tiểu Tiêu, hòng chia cắt cả hai mãi mãi.
Sao cô lại ích kỷ như vậy chứ…
====================
A Trần để Tiểu Tiêu lại cho Y Na và Tạ Phong, anh lại gần với Vũ Gia, nhìn cô.
– Xin lỗi.
– Huynh đừng xin lỗi! – Cô phản ứng gay gắt.
– Là do muội ích kỷ, muốn chia cắt Tiểu Tiêu với huynh!!! Huynh không cần xin lỗi!!!
Anh ôm ghì lấy cô, luôn miệng chỉ biết xin lỗi.
– Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi…
– Huynh làm gì thế….- Cô đau lòng, đánh lên người anh.
– Xin lỗi làm gì kia chứ….
– Xin lỗi muội, để muội chịu khổ…., làm chuyện có lỗi với muội mà lại chẳng hay biết gì…., để muội gánh hết tất cả….
Anh thì không ngừng xin lỗi, cô thì không ngừng đánh vào người anh.
Cứ ngỡ là người yêu cô nhất, là người duy nhất có thể mang lại hạnh phúc cho cô, nhưng không, chính anh lại là người có lỗi với cô nhất.
Cứ hỏi cô có yêu anh không, nhưng anh lại chưa từng nghĩ tới việc, anh có thật lòng tốt với cô chưa.
Có lẽ anh đã hiểu được câu trả lời của cô suốt gần mười năm qua, dù đã đưa cô vào cung, với danh phận thê tử, nhưng cô vẫn trả lời anh như vậy.
” Nếu có tình cảm, muội cũng không dám nhận.”.