Sự Trở Lại Của Ice Demons

Chương 30- Giấc Mơ Của Quá Khứ!!!


Đọc truyện Sự Trở Lại Của Ice Demons – Chương 30- Giấc Mơ Của Quá Khứ!!!

Đêm đến mọi cảnh vật đều chìm trong yên tĩnh. Trên bầu trời những vì sao tinh tú đang soi sáng cả lòng đường. Những ngôi sao sáng lấp lánh cả bầu trời tạo thành một bức tranh tuyệt đẹp. Chỉ tiếc rằng bức tranh đẹp như thế mà không ai coi trọng chúng. Những con người chìm trong giấc mộng của mình. Cũng tại một căn phòng nhờ ánh sáng của những vì sao ta nhìn vào căn phòng trống trơn, chiếc giường vẫn ngăn nắp chưa từng có người động qua. Nhà WC cũng y như trang, trong căn phòng không một tiếng động. Màu chủ đạo của căn phòng chỉ toàn trắng với đen. Trong không gian yên tĩnh bỗng nghe thấy tiếng gọi khe khẽ của một người: “Ken”. Nhờ tiếng kêu đó ta mới thấy được có người trong phòng. Một người con gái xinh đẹp như một vị thần khuôn mặt nhỏ nhắn, mái tóc màu ánh tím dài mượt, đôi mắt nhắm nghiền đang ngồi trên bậu cửa sổ ngủ ngon lành, trên người mặc chiếc váy mỏng màu trắng dài ngang đùi. Nó mơ một giấc mơ thật đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn khẽ nở một nụ cười
– Anh Ken. Dạo này anh không sang nhà Băng Nhi chơi nha. Có phải anh Ken gkét Băng Nhi rồi phải không. Cô bé ngồi trên đồng cỏ khẽ trách tội chàng trai
– Anh Ken sao lại ghét Băng Nhi chứ. Anh thương còn chả hết lấy đâu ra ghét. Lại đây anh bế nào. Giọng chàng trai vang lên trầm ấm ngọt ngào
– Thật không. Anh không ghét Băng Nhi sao. Em bướng bỉnh này, hay giận này không chịu nghe lời nữa anh vẫn thương em sao. Giọng nói đó vẫn đều đều vang lên

– Thật. Chàng trai trả lời chắc nịch vươn tay kéo cô gái vào lòng ( cô gái và chàng trai đó không ai khác là nó và hắn). Nó nhíu mày và tự hỏi trong giấc mơ đó chàng trai kia là ai có phải là người quan trọng nhất của nó không. Mặc dù nó đã cố nhìn nhưng hai người đều quay lưng về phía nó nên không thể nhìn thấy mặt. Giấc mơ chưa hẳn kết thúc từ cảnh đồng cỏ chuyển thành một ngôi nhà xa hoa đầy đủ những khách thượng lưu những tiếng cười nói rôm rả. Sau đó là cảnh tượng ba mẹ nó nằm trong vũng máu. Nó kêu gào van xin mà người đó không tha cho nó rồi nó tuyệt vọng và nhắm mắt chịu đựng sự dày vò của người đó nhưng cũng không thoát khỏi cái chết lão vẫn cho nó một viên đạn. Nhà còn người mất một nỗi bi kịch đẫm nước mắt. Đôi mắt trong veo của nó chảy ra hai hàng lệ, đôi bàn tay cũng không để yên khua lung tung, trên trán xuất hiện vài giọt mồ hôi, và luôn miệng kêu lên ” Ba mẹ đừng bỏ con mà”. Đúng lúc đó bọn anh về đến nhà. Bun không yên tâm về nó sợ nó ngủ ở bậu cửa sổ mà không vào giường, sợ nó lại gặp ác mộng. Đúng như Bun dự đoán nó gặp ác mộng bước chân của anh ngày một nhanh hơn anh đá văng cái cửa ra lướt đôi mắt tràn đầy lo lắng khắp căn phòng. Đôi mắt anh dừng lại ở bậu cửa sổ nơi có người con gái anh yêu ngủ không ngon giấc. Anh bước chậm rãi ra chỗ nó đôi bàn tay thô ráp khẽ lau đi những giọt lệ, nhưng không may làm nó thức giấc
– Anh làm em thức sao
– Anh Bun. Nó nhào vào người anh để tìm chỗ ấm áp tin cậy để nó dựa vào mỗi khi buồn
– Anh xin lỗi. Băng Nhi lại gặp ác mộng sao. Giọng nói không dấu nổi sự lo lắng vang lên
– Anh không có lỗi. Là em mới đúng em không quên được cái ngày mà ba mẹ em ngã xuống. Em đúng là một người yếu đuối phải không. Nó gỡ bỏ khuôn mặt lạnh lùng thường ngày và thay vào đó là khuôn mặt lấm lem nước mắt đôi mắt màu ruby long lanh tràn đầy bi thương cùng đau đớn
– Không. Băng Nhi của anh là mạnh mẽ nhất. Ngoan ngủ đi. Bun thì thầm vào tai nó và ru nó ngủ, đến khi anh nghe thấy tiếng thở đều đều của nó thì anh nhẹ nhàng bế nó vào giường khẽ đặt lên trán nó một nụ hôn rồi nói

– Em là một cô gái mạnh mẽ và kiên cường nhất. Đoạn đường tiếp theo cứ để anh đi. Em chỉ cần ngồi đây và nhận tin tức. Anh không muốn bàn tay của em bị dính máu tanh bởi kẻ đó không xứng chết dưới bàn tay của em. Ngủ ngon bảo bối của anh. Rồi anh lặng lẽ ra khỏi phòng trả lại không gian yên tĩnh cho căn phòng
******************************************
– Khoảng trống……
Có thể bù đắp bằng những yêu thương

– Nhưng……
Tổn thương thì mãi mãi không thể bù đắp được


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.