Đọc truyện Sự Trở Lại Của Ice Demons – Chương 29- The Game Is Just The Start (2)
Hắn lên tiếng khẳng định lời nói của Kun rồi ba người cùng chìm trong suy nghĩ của mình. Không gian im lặng chỉ còn nghe thấy những bài nhạc sàn quen thuộc Dj đánh. Những chùm đèn lấp lánh chiếu vào những khuôn mặt đại diện của các bang phái từ lớn đến nhỏ. Bun cầm ly rượu vang trên tay mà không uống lắc lư ly rượu như một thứ trò chơi tiêu khiển mà Bun thường làm. Đôi môi khẽ nhếch nên thành một nụ cười nhạt nhẽo chứa một sự oán hận bên trong. Từ lúc 4 người bọn anh bước vào quán, anh đã biết có 4 con mắt nhìn bọn anh nhưng anh vẫn làm ngơ như không biết. Ba ánh mắt có sự tò mò và thú vị, còn một ánh mắt chứa sự đố kỵ ngang tàn. Bọn anh cũng biết nhưng cũng chỉ làm theo ý Bun không manh động. Tiếng ồn ào dần dần vơi đi thay vào đó là tiếng Mc vang lên
– Như mọi người đã biết. Tứ qủy là những con người ít khi lộ diện thân phận của mình và một khi đã lộ diện thì đã có chuẩn bị từ trước. Những bang phái ngay tại đây từ lớn đến nhỏ bang nào được Tứ qủy chú ý hãy thận trọng, không thì chỉ trong một đêm bang đó sẽ xoá khỏi thê giới ngầm. Các bang phái khi nghe xong không khỏi rùng mình mặc dù biết mình không làm gì nên tội nhưng phòng trước là cách tốt nhất. Ben nở nụ cười đê mê đi lên sân khấu chỗ Mc đứng và tuyên bố nói
– Vương Tấn tôi biết ông ở đâu quanh đây. Nợ máu phải trả bằng máu. Tôi sẽ khiến ông phải trả lại những gì ông đã cướp đi, ông hãy hưởng thụ những ngày còn lại của mình đi. Không có ngày ông mất tất cả lại trách bọn tôi không báo trước. Hắn giật mình khi có người nhắc đến Vương Tấn. Hắn đã tìm ông 12 năm rồi, thậm trí hắn còn lấy Mai Ly làm mồi nhử. Nhưng ông ta như con rùa rụt cổ rúc trong bóng tối không chui ra. Hắn hận ông ta đã cướp đi người mà hắn yêu nhất đôi mắt hắn trở lên đục ngầu đôi tay bấu chặt vào nhau để giúp hắn bớt kích động mà giết người bừa bãi. Thậm trí ngay cả Kun cũng vậy nhưng anh không như hắn Kun nở nụ cười của một con qủy thực sự, đôi môi mấp máy hai từ “GAME START”. Trong bóng tối một giọng nói trầm trầm vang lên trong giọng nói chất chứa sự mỉa mai và châm biếm
– Bằng 4 thằng nhãi ranh như mày mà đòi giết được ta ư. Đúng là mơ tưởng hão huyền. Haha. Lão làm một tràng cười như một con qủy rồi nói. Đợi kiếp sau đi mấy nhóc?
– Ông chớ vội vui mừng sớm. Trò chơi còn dài. Ông nhớ người mà ông đã giết nhầm chứ. Ông không hối hận sao khi giết luôn cả cốt nhục của người đó. Ông mãi mãi chỉ là một người thua cuộc. Mãi mãi thua không bao giờ thắng cả. Một giọng nói trong trẻo vang lên cho thấy người này là con gái. Người con gái này đeo mặt nạ màu bạc che đi nửa khuôn mặt xinh đẹp. Cô khoác trên người bộ váy màu xanh làm tôn lên vóc dáng mà người phụ nữ nào cũng ao ước muốn có. Cô đứng giữa những ngọn đèn chùm mờ ảo giống như một vị thiên sứ tinh khiết đeo đôi cánh của thiên thần nhưng không cô là một con ác qủy mang đôi cánh của thiên thần
– Im đi. Nhãi ranh mày là ai mà nói như thế. Tao mãi mãi là người chiến thắng. Cô ấy cũng về bên cạnh tao đấy thôi. Một con nhãi ranh như mày thì biết gì chứ. Cô ấy yêu tao tại thằng đó đã cướp cô ấy ra khỏi tay tao. Haha. Thằng đó cũng chết rồi. Cả nhà nó đều chết. Vương Tấn nói bằng giọng đay nghiến khi nhắc đến chuyện cũ. Trái tim ông đau đớn như có hàng ngàn mũi dao đâm vào và đó cũng là nỗi đau lớn nhất của ông. Ông cũng là con người cũng biết yêu nhưng ông lại trót yêu một người con gái không yêu ông. Đó là nỗi đau lớn nhất mà ông từng gặp. Chỉ vì một phút ích kỷ ông đã giết chết gia đình người đó. Nhưng ông vẫn không hối hận (Máu lạnh vô tình)
– Haha. Trái tim người đó mãi mãi không thuộc về ông. Là ông tự phủ nhận mà thôi. Người con gái vẫn dịu dàng nói nhưng cũng không khỏi đau xót khi nhắc đến chuyện cũ (người c.gái đó là nhỏ. Nhỏ thấy ngồi ở nhà không phải cách hay nên đợi đến khi nó và cô ngủ thì chuồn ra ngoài và có mặt tại đây)
– Nhãi ranh mày im ngay. Cô ấy là của tao mãi mãi là như vậy. Tiếng của lão ngày một nhỏ đi và biến mất trong bóng tối. Nhỏ khẽ nhếch môi tạo thành nụ cười nửa miệng và bước đến chỗ Tứ qủy đang đứng
– Vất vả cho bọn anh rồi. Vương Tấn là một lão già xảo quyệt khó đối phó. Hajz. Nhỏ khẽ thở dài rồi nói
– Vì Băng Nhi bọn anh nguyện làm tất cả không hối hận. Bọn anh đồng thanh nói nhưng trên khuôn mặt mỗi người đều xuất hiện một nụ cười ôn nhu dịu dàng khi nhắc về người con gái đó
CHÚC M.N ĐỌC TRUYỆN V.V