Sự Trả Thù Của Cô Gái Vô Cảm (The Revenge Of Emotionless Girl)

Chương 8: Thời gian cuốn trôi. - Jade


Đọc truyện Sự Trả Thù Của Cô Gái Vô Cảm (The Revenge Of Emotionless Girl) – Chương 8: Thời gian cuốn trôi. – Jade

Thế là thời gian trôi qua nhanh với những hoạt động được lập đi lập lại theo quỹ đạo. Ngày ngày đi học tuy nó vẫn còn bị ức hiếp nhưng điều có Ann ra mặt nên cũng dần dần yên bình đối với nó khi đến lớp. Về đến nhà, Ann lại nhờ nó kèm Ann học, nó thì vừa làm việc vừa giảng bài tập giúp Ann hiểu ngày ngày nó càng nói nhiều hơn. Ngoài ra, Ann còn lén dẫn nó đến căn phòng tập nhạc, Ann thì k biết nó cũng là một tài năng âm nhạc. Nó chỉ ngồi nghe Ann thổi sáo một lúc rồi cả hai cùng về. Hành tung của nó và Ann đều bị bọn San Chi cùng Tử Anh theo dõi. Cả hắn cũng phải quan tâm khi Ann giờ đi chung với nó còn nhiều hơn cả bộ 3. Nhưng nó chỉ nói với Ann mỗi khi về nhà, còn đến lớp dù Ann nói nhưng đáp lại vẫn là sự im lặng.

Hôm nay Ann đã năn nỉ nó rất lân nó mới xuống can tin cùng Ann.Vừa xuống cầu thang nó thấy có khoảng dầu ăn bôi trơn, Ann thì mãi mê hát k hay gì nó liền kéo Ann lại và chậm đi sát mép cầu thang xuống. Ann thầm cảm ơn nó và biết nó rất kĩ tính và cẩn thận.

– Cậu ngồi đây nhe…để tui đi lấy đồ ăn.- nó gật đầu Ann rời đi nó lại lấy headphone ra nghe nhạc.

– Mày đã làm gì An Di mà cô ta theo mày vậy hả? Mày chỉ là một con cóc ghẻ…- San Chi bực bội khi thấy nó vẫn thản nhiên xem như k có sự hiện diện của cô. Cô tức giận tát mạnh vào nó làm văng cả headphone ra ngoài. Không nhân nhượng cô còn tiếp tục nắm lấy tóc nó đến bồn nước để tưới hoa sao đó nhấn mạnh xuống, mái tóc cùng gương mặt nó ướt mem. Mặt nó đanh lại khi phát hiện ra lớp phấn trên mặt dần tan hết. Nó chỉ ôm mặt và nghiêng hẳn để tóc che hết khuôn mặt, mọi người đều súm lại nhìn nhưng k một ai ra giúp nó, bọn hắn cũng đến đúng lúc San Chi đang chửi mắng nó một cách thậm tệ.

– Đồ vô giáo dục, k cha k mẹ như mày k đáng để đứng đầu cái trường này… Mày vừa đến thì trường này chẳng có chuyện gì tốt đẹp cả. trường này đã thua trường Moon một bậc mày biết không, đồ sao chổi……đồ mồ côi…- lời nói của San Chi có phần nặng nhưng k ai dám nói bởi thế lực của nhà San Chi thế nào người trong trường biết rõ. Mike định lại giúp nó nhưng bị hắn ngăn cản.


– Không phải cậu muốn biết cô ta là người thế nào sao? Đợi đi…cô ta sẽ phãi lộ diện thôi. – lời hắn nói như một ẩn ý gì đó Mike cũng muốn biết nó là ai nên cũng lùi lại, chờ xem thế nào. Còn hắn thì chỉ nhếch môi, hắn biết một chân lí, dù con người k có lòng tự trọng của mình nhưng một khi động đến người thân hay ai khác sâu sắc với bản thân thì chắc chắn sẽ k chịu nổi trừ khi người đó là người máy k có chút cảm xúc nào. Hắn hiểu, vì bản thân hắn cũng thế. Động đến người thân hắn liều chết hắn cũng phải bảo vệ họ.

– Đủ rồi, đừng mắng cậu ấy nữa…An Kỳ, lau đi…mình đi…..- Ann vừa mới đưa nó khăn giấy nó chỉ mới nhận lấy định cùng Ann rời đi nhưng bàn tay lạc lõng trong không trung.

Thấy Ann bị Lucas nắm tay kéo đi, San Chi cười nửa miệng như thách thức.

– Không ai giúp mày nữa rồi…….haha…cái thứ…..mày k đáng sống trong cãi xã hội thượng lưu này…

– Đủ rồi đừng mắng An Kỳ nữa…- Ann ngăn cản nhưng hắn k cho Ann đến bên nó.

– Triệu Tử An, cô mềm yếu đến vậy à…Xem ra tôi đã quá đề cao đối thủ của mình rồi… cô thấy bạn mình k phải mà là cô gái luôn đeo theo mình hằng ngày khóc bị người ta ức hiếp mà k hề hấn gì sao? – Hắn nói làm mọi người bất ngờ, cả nó cũng vậy tại sao hắn biết tên thật của nó. Hắn đã làm gì Ann.

– Ryan, anh nói với nó làm gì nó cũng có biết nói đâu. – San Chi quay sang nói với hắn. Nó vẫn im lặng những hình ảnh ngây thơ hồn nhiên khi cười với nó hiện lên, tình cảm của nó dành cho người bạn này là thật rất chân thật.


– Anh sai rồi. Phó Thiên Nam. – Nghe thanh âm của nó mọi người đểu bất ngờ, nó biết nói sao? Mike cũng ngạ nhiên k kém, điều bất ngờ k chỉ ở đó mọi người còn xít xoa khi nhìn cô gái trước mặt. Đó có phải là An Tử Kỳ không? Kể cả Ann cũng ngạc nhiên khi nhìn cô gái trước mặt, làn ra trắng sứ trong mái tóc ướt nhìn nó giờ như một vị thiên sứ, phải nói rất đẹp.

Hắn chỉ nhếch môi. Qủa nhiên dự đoán của hắn là đúng.

– Mày…mày là An Tử Kỳ…sao? mày biết nói à…- giờ nhìn San Chi với dáng vẻ rất buồn cười, đến trước mặt nó dò hỏi Tử Anh bên cạnh bực bội khi vui khi thấy nó bị vậy nhưng lại nổi giận khi thấy nó với bộ dạng hiện giờ.

“Chát…” cô k có tư cách nói chuyện với tôi, dơ bẩn…- nó lạnh lùng tát thẳng San Chi một cái. Sau đó dùng tiếp tấm khăn giấy lao sạch lớp phấn trên tay đến trước mặt hắn và ném thẳng vào mặt hẳn.

– Tôi đưa bạn tôi đi được rồi chứ, dơ bẩn. – nó kéo Ann đi và để lại hành động được coi là duy nhất xảy ra mà nó dành cho hắn. Mọi người đều nhìn theo nó, San Chi vẫn còn đau đớn với cái tát vừa rồi nhưng cũng rùng mình khi thấy ánh mắt vừa rồi của nó. Hắn giữ tấm khăn giấy dính đầy phấn trên tay mà nhếch môi cười thcih1 thú.

– Cô nên xem lại mình đi, thảo nào cô ấy nói dơ bẩn. – hắn lại ném vào mặt San Chi và rời đi…


Còn nó, chỉ biết kéo Ann đi.

– An Kỳ, mặt của cậu…

– Từ giờ cậu có thể gọi mình là Jade…- Nó cắt ngang lời nói của Ann.

Ann cũng hiểu nó, biết nó đã quyết định thế nào. Lòng Jade đã trỗi dậy và dám đối mặt với sự thật.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.