Sự Trả Thù Của Bỉ Ngạn

Chương 23


Bạn đang đọc Sự Trả Thù Của Bỉ Ngạn: Chương 23

Chào các bạn độc giả!
Chắc hẳn những ai đã từng yêu thích tác phẩm Sự trả thù của Bỉ Ngạn của Hạ Ngọc Băng đều rất tiếc nuối khi mà truyện còn dang dở vì tác giả đã ngừng viết. Vì rất nhiều bạn muốn truyện có một kết thúc hoàn thiện hơn nên tác giả Băng Ngát Lĩnh đã chấp bút để câu chuyện được tiếp tục.
Tác giả chia sẻ : “Truyện này là của tác giả Hạ Ngọc Băng, nhưng vì hành động tự ý post truyện đi nơi khác không được sự đồng ý của bạn ấy nên bạn ấy đã ngừng viết. Mình sẽ viết truyện này thay bạn ấy, mong các bạn giúp đỡ và ủng hộ. Thân!
Chương 23:
Kịt! chiếc xe ô tô sang trọng dừng lại,cửa xe mở, một đôi giày đen sang trọng xuất hiện. Khuôn mặt lãng tử, sắc nét, hoàn mỹ trên từng góc cạnh như một bức tượng đã được đúc luyện tinh xảo. Đôi chân dài, kiêu ngạo bước qua mở cửa xe cho người con gái bên trong. Nghĩ đến việc người con gái trong xe không lâu nữa sẽ là của mình. Trên môi của Chính Hiên xuất hiện nụ cười hạnh phúc. Nụ cười ấy chỉ giành riêng cho người con gái ấy.
Linh Tuyết bước xuống xe với nụ cười xinh đến động lòng người.
– Khoác vào! Cậu là người có vinh hạnh này đấy!
Chính Hiên nói với nụ cười đùa cợt:

– Tớ không cần cái vinh hạnh đó đâu! Để dành ấy cô chân dài của cậu ấy.
Tuy nói thế nhưng Linh Tuyết vẫn khoác tay mình vào cánh tay của người con trai đã nằm sâu tronng trái tim mình. Nụ cười hài lòng xuất hiện trên môi Chính Hiên.
Tại quầy bán thức ăn:
– Quý khách mua gì ạ! – cô phục vụ xinh đẹp nhẹ nhàng hỏi. Quầy có 3 người: 2 nữ và 1 nam.
– Cho tôi 2 phần bắp rang bơ loại lớn và 2 ly cam ép. Cảm ơn! _Nở nụ cười tỏa sáng với 2 cô phục vụ.
Rồi ánh mắt thủy chung hướng về phía Linh Tuyết, phát hiện ra anh phục vụ cứ nhìn Linh Tuyết chầm chầm, say mê không rời mắt mà Linh Tuyết còn nở nụ cười quyến rũ nữa. Một cỗ tức giận bừng lên.Chính Hiên tức giận nói :
– Anh kia lấy cho tôi phần khoai tây chiên, nhanh lên.

Nói mà như ra lệnh cho anh phục vụ rồi rút tay mình khỏi tay Linh Tuyết, không khoác vào nữa mà thay vào đó là choàng tay qua eo Linh Tuyết ép sát cô vào mình siết chặt. Linh Tuyết chau mặt. Đau! Cái tên vũ phu này sao nhẹ nhàng với người khác mà lại vũ phu với cô thế! Linh Tuyết trong lòng thầm ai oán.
Cô ghét cái mặt của ai kia dịu dàng, tử tế với mấy cô phục vụ nên mới quay ra cười với anh phục vụ cho bỏ ghét. Vậy mà cái tên vũ phu này lại lên cơn khùng à? Linh Tuyết tự hỏi.
– Của quý khách đây ạ! –Tiếng cô phục vụ lanh lảnh, nhẹ nhàng làm Linh Tuyết choàng tỉnh.
– Cảm ơn!
Chính Hiên nói rồi ôm eo Linh Tuyết vào phòng chiếu phim. Sau khi đã ngồi trên ghế chuẩn bị. Chính Hiên lấy đồ trong bọc ra , cẩn thận mở ra rồi đưa cho Linh Tuyết, mỉm cười dịu dàng với hành động của tên này trong lòng Linh Tuyết như có dòng nước ấm chạy qua. Cô cảm thấy hạnh phúc vô cùng.
Phim bắt đầu chiếu, phim tình cảm. Linh Tuyết ngất ngây nhìn Chính Hiên, không phải chứ? Chẳng phải anh không thích coi mấy cái phim tình cảm, anh chọn phim tình cảm là vì cô à? Cô cảm thấy hạnh phúc quá….
Chính Hiên thấy Linh Tuyết ngây người nhìn mình thì mỉm cười dịu dàng, cô gái ngốc này thật là làm người ta yêu chết đi được ấy. Gõ nhẹ lên vầng trán xinh xắn ấy. Anh nhẹ nhàng nói “ coi phim đi kìa ngốc, đừng có khóc nhè đấy, tốn tiền mua khăn giấy” .
Linh Tuyết đỏ mặt, ngượng ngùng, quay mặt đi. Cái tên này thật là không chọc cô là ăn không ngon à……. Ghét ghê ấy, nhưng mà phải công nhận là anh rất chu đáo với cô, làm cô không ngừng rung động trước anh.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.