Bạn đang đọc Sư Tôn Của Ta Là Một Tiểu Hài Tử – Chương 62
Xuyênnn nhiiii ơiiii…~ !!! __ Lăng Hải Minh vứt bỏ hết hình tượng của mình chạy ra ôm ôm ấp ấp với Lăng Xuyên.
– Cuối cùng con cũng chịu về với ta rồi a ! Sao con lại có thể bỏ người thúc thúc này suốt một năm biền biệt không về thế hả…!! Thúc giận rồi đấy biết không ! Nhanh an ủi thúc đi nào !
– Thúc…mau buông…ngạt thở…
Lăng Xuyên cố nặn ra vài lời nói.
Lăng Hải Minh nghe vậy cũng buông Lăng Xuyên ra và điều mà y nhìn thấy khi vừa buông ra là ánh mắt như muốn xuyên qua người mình của Cơ Hàn…
( Y ở đây là chỉ Lăng Hải Minh nha.
Để tránh mọi người không bị nhầm lẫn, mình sẽ cố gắng viết sao cho mọi người có thể hiểu được 2 cách xưng hô của 2 thúc cháu này )
Ôi chao…cái thân già này đã làm gì nên tội.
Y chỉ ôm cháu mình có một tý thôi mà đã bị ” cháu rể ” tương lai ghim rồi…
– Thế Xuyên nhi, ở kinh đó thế nào ? Có đẹp không ? Có gì vui không ? có đồ ăn ngon không ? Còn hoàng cung thế nào ? Có rộng không ? Có nguy nga như lời đồn không ? Hoàng thượng là người thế nào ? Có yêu dân không ? Có liêm chính nghiêm minh không ? Thế nhà của Cơ Hàn có đẹp không ? Có rộng rãi không ? Dễ ở không…….???
Ôi vãi ! Wtf ?? Mòe gì đây ? Hỏi vậy bố thằng con nào trả lời được.
Mà cho dù có trả lời được đi chăng nữa thì cũng hết cả thanh xuân quá.
Lăng Xuyên ngơ ngác trước hàng đống câu hỏi vô nghĩa của Lăng Hải Minh.
Y không trả lời, mà thay vào đó là lôi một túi giới chỉ ra ném vào người Lăng Hải Minh.
Y ngơ ngác nhìn cháu trai mình vẻ mặt khó hiểu.
– Đây là quà của thúc ! Không ưa cái gì thì cho người bên dưới !
Sau đoa lại đưa cho y 2 túi nữa…
– Túi màu xanh là của các trưởng lão, màu vàng là của các đệ tử trong tông ! Thiếu ai thì lấy của người cho họ ! Ai cũng phải có phần !
– Lắm như vậy…chỉ riêng câc đệ tử trong tông không phải ngàn thì là vạn rồi ! Liệu có đủ không ?
– Các đệ tử trong tông tổng cộng có 573 826 138 triệu /người ! Không biết có thêm ai không, nhưng thống kê gần đây con nắm bắt được là như vậy.
Lăng Hải Minh trấn kinh, y không biết bằng cách nào mà Lăng Xuyên có thể tính được từng đệ tử như vậy.
Đến cả y còn không biết trong tông môn mình có bao nhiêu đệ tử nữa cơ.
Y chỉ biết số lượng các phong chủ và đệ tử thân truyền mình nhận thôi chứ ai lại có thời gian rảnh rỗi đi đếm đệ tử chơi.
– Thúc mang đi chia đi ! Con trở về bế quan đây !
– Hả ? Vừa đi chơi về đã bế quan rồi sao ? Con có kì ngộ gì à ?
– Ừm ! Hình như con sắp tấn giai rồi…nhưng còn một bình cảnh…rất khó phá !
– Cái gì ? Tấn giai ? Không thể nào ? Tu vi càng cao thì càng khó thăng cấp mà, đến ta cũng phải mất 500 năm mới tấn giai lên được hợp thể.
Còn con thì sao, mới có mấy năm mà con hết lần này đến lần khác thăng cấp.
Còn bây giờ là tấn giai, bế quan bây giờ thì bao giờ mới xuất quan được.
Mà 4 năm sau đã là đại hội Thiên Minh rồi.
– Vậy trong vòng 4 năm con sẽ đột phá vậy !
Lăng Xuyên chắc như đinh đóng cột.
Lăng Hải Minh bị ánh mắt kiên định này của Lăng Xuyên dọa sợ.
Lăng Hải Minh đã từng nhìn thấy ánh mắt này của Lăng Xuyên là khi y muốn nhận Cơ Hàn làm đệ tử.
Lúc đó y cũng bị chấn động bởi ánh mắt này của một đứa trẻ.
Khá sợ nhưng cũng chả làm gì được.
Chỉ biết thở dài đưa tay xoa đầu y.
( đoạn này đúng chuối )
– Hazz, con đúng là ! Được rồi, nhưng con không được quá sức đâu đấy ! Được đến đâu thì hay đến đó, không đột phá được thì thôi !
– Con biết ! __ Lăng Xuyên bị xoa đầu nhưng cũng không tránh né.
Dường như y không ghét Lăng Hải Minh xoa đầu mình.
Cảm thấy như mình đang được yêu thương.
Lăng Xuyên cùng Cơ Hàn rời khỏi chính điện.
Cả nửa ngày hắn chẳng nói một câu, bây giờ gần về đến nhà tranh hắn mới mở miệng.
– Sư tôn, người bế quan thật à ?
– Ta không nói đùa !
Cơ Hàn ỉu xìu, Lăng Xuyên tuy không nhìn nhưng lại có thể nhận ra thái độ của hắn có chút buồn rầu.
– Trong khoảng thời gian ta bế quan, ngươi cũng không được lười biếng đâu đấy ! 4 năm sau, ngươi nhất định phải lên được kim đan hậu kì.
– Đệ tử đã biết !
Cơ Hàn như chó nhà mà cụp đôi tai xuống.
Lăng Xuyên cũng muốn an ủi hắn, nên đã không nói năng gì.
Biến hình…khụ…biến mình thành người trưởng thành.
Từ đằng sau xoa đầu hắn.
Y không đứng ở xa mà khoảng cách rất gần.
Y đứng ở đằng sau hắn nhưng ngực y như dán vào lưng hắn.
Tư thế này giống như ôm nhưng lại không phải, y đặt một tay lên xoa đầu hắn, miệng thì thầm gì đó vào tai hắn.
– Ngươi yên tâm ! Vi sư cũng sẽ rất nhớ ngươi ! __ Sau đó nhếch miệng cười.
– Ách…vâ…vâng…
Bị hơi nóng phả vào tai, Cơ Hàn lập tức cứng đờ người, mặt bắt đầu nóng ran, đỏ lên.
Lăng Xuyên nhìn tiểu đồ đệ của mình ngượng ngùng mà lại thấy hay hay, thấy buồn cười rồi lại muốn trêu hắn tiếp.
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại lại không biết nên trêu cái gì…nên thôi.
Nhưng mà nhìn thấy cái gương mặt đỏ lồng lên của hắn thì…
– Khục…ha ha ha…sao trông đáng yêu quá vậy…!
– Ha…hả…!đáng…đáng yêu ?? Ách…
Cơ Hàn dường như đứng hình trước cảnh đẹp trước mắt.
Hắn chỉ như một con rối mà lặp lại từ ngữ của y nói ra.
Hắn thật không ngờ, y có lúc lại có thể cười một cách thoải mái như vậy.
Gương mặt lạnh như băng khi cười lên lại cực kì hòa ái, ôn nhu.
Như những cánh hoa anh đào nở rộ, nụ cười của y đẹp đến nỗi làm trái tim đóng băng cũng phải tan chảy, làm những sinh vật sống xung quanh cũng phải nhốn nháo …!nhưng nụ cười của y…chỉ mình hắn được chiêm ngưỡng.
Dường như không nghĩ ngợi gì, hắn bắt lấy gáy của y, một tay vòng qua eo y.
Đặt một nụ hôn mặn nồng lên môi y.
Lăng Xuyên lại bị tập kích bất ngờ, không phản ứng kịp.
Bị hắn hôn đến đỏ cả mắt, hơi thở dồn dập.
Y muốn dùng sức đẩy hắn ra nhưng sức lực đâu hết cả rồi.
Y lúc này lại có thể yếu thế như vậy trước mặt hắn.
Bị hắn hôn đến không thở nổi nữa, định hé miệng ra để cắn thì Cơ Hàn nhanh chóng đưa lưỡi vào, khuấy đảo bên trong.
Lại bị đột kích bất ngờ tiếp, Lăng Xuyên lại thấy không ghét, không ghê tởm.
Định nhắm mắt vào hưởng thụ cảm giác mềm mại ấm áp kia nhưng tự nhiên lại mở bừng mắt ra.
Dùng hết sức lực từ khi mẹ đẻ đến giờ mà đẩy hắn ra.
Bốp , một âm thanh ròn tan vang lên.
5 ngón tay đỏ lừ in trên gương mặt thanh tú của Cơ Hàn.
Lăng Xuyên không thèm nói gì, quay người rời đi để lại bóng hình cô đơn đang đứng ôm mặt đằng sau.