Bạn đang đọc Sư Tôn Của Ta Là Một Tiểu Hài Tử – Chương 40
Sư tôn, đừng giận nữa mà ! Ta sai rồi được chưa ! Người quay qua đây ta bôi thuốc cho được không ! Để lâu sẽ có sẹo mất thì phải làm sao a !Cơ Hàn nước mắt bắt đầu rơi ra, mặt ăn năn hối lỗi vô cùng nhưng mang 1 tia ủy khuất.
Lăng Xuyên : Ta là người bị đau chưa ủy khuất ngươi ủy khuất quái gì ! Diễn cho ai xem chứ !
Đương nhiên cái này y chỉ nghĩ trong đầu chứ y bây giờ đang vùi mặt khóc nức nở biểu hiện Ta không nghe, không nghe thấy gì hết ! Ngươi cứ khóc của ngươi đi rồi Thanh Nhi sẽ đứng về phía ta thôi.
Cái này đương nhiên cũng chỉ nghĩ thôi.
Thanh Nhi đứng giữa 2 phe, bên nào cũng đáng yêu đáng thương làm con tim bé bỏng của cô sao chịu nổi cơ chứ.
Cô nghĩ nghĩ 1 chút song nảy ra ý tưởng, không thể để chúng nó trở mặt thành thù được, sẽ không thú vị.
– Xuyên nhi, Hàn nhi cũng đã biết lỗi rồi, đệ tha cho đệ ấy đi !
Lăng Xuyên cứ tưởng kéo được đồng minh : 1 nghìn con thảo nê mã đang chạy trong đầu.
A…!không phải chứ…sao tỷ lại như thế chứ…muốn tỷ chừng trị hắn cơ…
Sét đáng giữa trời nắng trang trang, Lăng Xuyên triệt để hóa đá khi đồng minh của mình lại phản bội mình 1 cách trắng trợn như thế.
– Không muốn…!oa…tỷ không thương đệ nữa…!không muốn nhìn mặt hắn nữa đâu…hức…
Lăng Xuyên ôm chặt lấy Thanh Nhi mà ra sức lắc đầu.
– Hàn nhi, ôm đệ ấy về mà trị thương ! Đừng để đệ ấy để lại bất cứ vết sẹo nào ! Nếu không….!đệ chịu chết đi !
Thanh Nhi bất lực đỡ tay lên trán, rồi đẩy vai Lăng Xuyên ra nói với Cơ Hàn.
– Vâng, ta sẽ cẩn thận ! __ Cơ Hàn vui vẻ như chó gặp xương mà chạy sang chỗ y.
Hắn bắt lấy tay y muốn kéo y về phía mình nhưng bị y ra sức dãy dụa.
Thế là luồn tay qua người y bế y trở về vừa đi vừa nói.
– Sư tôn ngoan nha ! Về phòng ta bôi thuốc cho người nha !
– Ta không phải trẻ con, cấm ngươi nói mấy lời sến súa như thế ! __ Lăng Xuyên bị hắn bế công chúa còn bị nói thành hài tử thì tức giận vô cùng.
– Đợi qua vài năm nữa người mới có thể nói câu này, chí ít bây giờ người vẫn là 1 đứa trẻ a !
Ngọa tào ! Ta muốn giết người ! Có thể không ?
– Buông ta xuống, ta đi tìm thúc phụ ! Bảo người làm chủ cho ta ! __ Lăng Xuyên dãy dụa muốn thoát khỏi móng vuốt của hắn.
– Chưởng môn xuống núi rồi, ít nhất 3 – 4 ngày mới về !
– Ngươi….!__ Lăng Xuyên á khẩu.
Hừ, được lắm ! Ta đấu không lại cái miệng xảo trá của ngươi !
Thanh Nhi đứng đằng sau nhìn 1 màn trò giữ sư dãy mà che miệng cười.
Xuyên nhi của cô từ khi nào đáng yêu thế nhỉ ? Mà Hàn nhi cũng không có liêm sỉ từ lúc nào vậy chứ.
Cô chỉ mong muốn cái gia đình hòa thuận này có thể kéo dài mãi mãi.
Nhưng…đời không như mơ…
– Thả ta ra ! Thả ra ! Tên khốn nhà ngươi nghe ta nói gì không ! __ Lăng Xuyên 1 đường bị ôm trở lại phòng mà máu tức càng lúc càng sôi trào.
Nhưng Lăng Xuyên cũng không chịu thua, y càng dãy giụa hắn càng ra sức ôm chặt y 1 đường về phòng rồi ném y lên trên giường.
Chính hắn cũng không thể khống chế được hành động tiếp theo của mình.
Hắn ném y lên giường rồi chính mình thì cũng leo lên đè lên trên người y.
4 mắt nhìn nhau không ai nói 1 lời.
Cũng không ai trong 2 người ngờ ngợ tư thế này của họ có bao nhiêu mờ ám a.
– Sư tôn nháo đủ chưa ? __ Cơ Hàn lạnh giọng hỏi.
( không tôn sư trọng đạo gì cả =-= )
– ………!
– Người hôm nay làm sao thế ?
– …….!
Ta cũng không biết làm sao nha ? tự nhiên lại muốn ghét ngươi ghê ? Nhìn mặt đã thấy ghét rồi !
– Người nói gì đi chứ ? Không phải lúc nãy người nháo thành 1 đoàn như vậy sao ? Bây giờ người nói cho đệ tử biết rốt cuộc hôm nay người bị sao thế ?
Rốt cuộc hôm nay y động kinh cái gì mà lại nháo hắn như thế chứ ? Không phải thường ngày vẫn lạnh nhạt trầm lặng lắm sao.
– Không biết ? Nhìn mặt ngươi đã thấy ghét rồi !
( chú thẳng thắn ghê ha )
-……..??
Hả ?? Gì ?? Đây là lí do á ?? Một mặt biểu thị không tin ??
Lăng Xuyên nhìn thấy biểu thị của hắn cũng không có ngạc nhiên nha.
Và chính y cũng không biết hôm nay tại sao mình lại để mất hình tượng như thế chứ.
Cả 2 im lặng trong hồi lâu, Lăng Xuyên đang suy nghĩ thì ngoài cửa đột nhiên ngoài cửa có tiếng nổ vang trời.
Thấy dị tượng Lăng xuyên và Cơ Hàn vùng dậy chạy ra ngoài xem thử.
Thấy có 1 đám cháy bên dưới đỉnh Vũ Nguyệt, nói đám cháy sảy ra lại là nơi mà chưởng môn ở, Tần Xuân điện.
Khi Lăng Xuyên, Cơ Hàn, Thanh Nhi, Cẩm Hạ Y xuống đến nơi thì ngọn lửa vốn đang bùng cháy dữ dội đã bị dập tắt được 1 lúc.
Hỏi mấy đệ tử ở đây thì ai cũng không biết nguyên nhân làm sao cháy.
Đám cháy là do hỏa hệ linh căn gây ra, vừa mới được những người có thủy hệ linh căn dập tắt.
Lăng Xuyên nghi ngờ, không có ai to gan dám đến nơi ở của Lăng Hải Minh để phóng hỏa cả.
Mà Lăng Hải Minh cũng vui tính và cực kì quan tâm những người trong môn phái thì làm gì có ai ghét hay thù mà đi phóng hỏa được chứ.
Vậy thì chỉ còn khả năng duy nhất, đó là chính chủ tự phóng hỏa đi.
Thật trùng hợp khi linh căn của chưởng môn cũng thuộc đơn linh căn hệ hỏa.
Đang mải trong dòng suy nghĩ thì từ trong chỗ cháy vừa nãy xuất hiện 2 bóng người đang đánh nhau kịch liệt.
Những người ở đây trố mắt nhìn thật không thể tin tưởng vào mắt mình được.
2 người kia lại là Lăng Hải Minh và Tiêu Án.
Lăng Hải Minh thì công kích, Tiêu Án thì phòng, 2 bên không ngừng nghỉ dùng kếm đụng vào nhau phát ra những tiếng binh khí ” keng…keng”.
– Sao chưởng môn và Tiêu sư thúc lại đánh nhau ?
– Không biết ? Không phải quan hệ 2 người rất tốt sao ?
– Hình như ta thấy cái cảnh này quen nha ! 10 năm trước hình như ta cũng từng thấy 2 người này đánh nhau kịch liệt như vậy.
Hỏi những người cùng ta năm đó ở đây chắc ai cũng biết đấy.
– Đúng rồi, năm đấy kịch liệt lắm ! 2 người phá hỏng hết mấy tòa trạch có trong tôn môn, cả phòng cho chúng ta ở cũng không thoát được nạn.
Năm đó ta còn phải ngủ trên cây bị muỗi đốt xưng húp cả mặt nữa kìa.
– Không chỉ mười năm trước, mà 20 năm trước cũng từng xảy ra nha.
Hình như cứ 10 năm là tông môn lại hứng chịu 1 đợt thảm họa như này đấy.
– Đúng nha ! Cứ hỏi mấy vị phong chủ ở đây mấy trăm mấy nghĩn năm kia xem, cứ cách 10 năm là lại như thế đó nên họ hầu như quen rồi.
Mà nó chỉ sảy ra với người Lăng gia thôi thì phải.
Mấy đệ tử cùng nhau bàn bạc lớn bé nhưng đằng này Lăng Xuyên mặc dù nghe thấy cũng không có phản ứng gì.
Y hình như hiểu gì đoa rồi thì phải.
Hình như y đã đọc được trong tàng thư các là có chuyện này sảy ra thì phải.
Dòng họ Lăng gia được di chuyền từ nhiều đời, đời thứ 3 của Lăng gia đã làm gì đó chọc tức 1 con thượng cổ yêu thú, mặc dù giết được nó nhưng nó đã hạ lời nguyền lên người của người đó và con cháu sau này của hắn.
Lời nguyền không thể giải, hắn cũng không biết được lời nguyền này là có tác dụng gì, chỉ mười năm, cứ cách mười năm là tính tình của họ sẽ đột biến nặng, chỉ cần 1 lời nói hay hành động nào đó gây họ khó chịu thôi thì người kia sẽ hứng chịu mọi hậu quả.
Nếu là nữ thì tính tình sẽ giống như đàn ông muốn ra chiến trường giết giặc, còn nam thì tính tình sẽ như đàn bà đang đánh ghen, động tý là muốn đánh người.
Mà đặc điểm chung là thấy người đó là ghét vô cùng, không muốn nhìn thấy mặt người đó hoặc muốn đánh cho người ta tơi tả mới chịu được cơ.
Thật lố bịch.
Lăng Xuyên nghĩ, thì ra cái tính vừa nãy của mình là di chuyền từ đời trước à, hay ghê.
Thế là Lăng Hải Minh cũng vì lời nguyền đó mà tính cách đột biến muốn đánh bầm dập người chọc tức mình mới chịu được hả.
Sau 1 hồi lâu, cuối cùng trận đấu mới kết thúc với tỷ số hòa.
Cả 2 đều mệt rã rời, muốn đánh cũng không còn sức nữa mà đánh.
Vì thấy quá nhàm chán nên Lăng Xuyên quyết định về núi của mình.
Đi ngủ ?