Bạn đang đọc Sư Tôn Của Ta Là Một Tiểu Hài Tử – Chương 39
Trong tu chân giới này, không thể không thiếu những đại hội để xem xét thực lực giữa các phái, giữa các để tử và chủ yếu là đệ tử mới nhập môn.
Đại hội này là Thiên Minh, cứ cách 100 năm mới tổ chức 1 lần.
Mỗi lần tổ chức đều sẽ chọn ra 1 môn phái nào đó để tổ chức và lần diễn ra tiếp theo sẽ là 1 môn phái khác, cứ lần lần lượt như 1 vòng tuần hoàn vậy.
Và năm nay đại hội sẽ diễn ra ở Lục Sơn, tông môn đứng nhất nhì trong đại lục.
Trước khi đại hội được bắt đầu, những người có trách nhiệm quản lí đại hội sẽ thông báo đến các môn phái trong vòng 5 năm, và trong 5 năm này những ứng cử viên sáng giá được chọn để ra thi đấu sẽ được đào tạo kĩ lưỡng, đặc biệt là cho những môn sinh mới có thời gian để rèn luyện, củng cố kiến thức, thực chiến.
– Xuyên nhi, con muốn tham gia Thiên Minh đại hội không ? __ Lăng Hải Minh ngồi đối diện Lăng Xuyên nhâm nhi tách trà và miếng điểm tâm Lăng Xuyên mới làm.
Ân, ngon quá ! Cháu ta đúng đa tài đa nghệ nha !
– Không đi ! __ Lăng Xuyên thấy vị thúc phụ này không những uống trà của y mà còn ăn gần hết đĩa điểm tâm y làm cho Cơ Hàn đợi hắn làm nhiệm vụ về ăn.
Y khó chịu vô cùng.
– Tại sao ?
– Lười ! Ta là phong chủ !
Đối với cách xưng hô không tôn ti này của y thì Lăng Hải Minh cũng quen rồi.
Lăng Hải Minh cũng không muốn nói nhiều, vì y rất hiểu chuyện, với lại từ lúc mẹ y mất y như người hoàn toàn khác.
Ài!!! Làm thúc thật khổ mà !
– Rồi, rồi ! Ừ thì con là phong chủ ! Thế cho 2 đứa đệ tử của con đi đi ! Đó vừa là rèn luyện vừa nâng cao khả năng thực chiến nha !
-…..ừm ! Nhưng 2 đứa nó….!__ Lăng Xuyên do dự.
Với cách gọi 2 đệ tử lớn tuổi hơn mình là nó thì cái này Lăng Hải Minh cũng quen rồi.
Nghe riết rồi là quen ý mà !
– Không sao ! Không thắng cũng được ! Chỉ cần chúng học hỏi được nhiều thứ trong việc thi đấu này thì ắt sau này sẽ làm được việc lớn thôi mà.
– Vậy thế đi ! __ Lăng Xuyên đồng ý, xong không nghĩ ngợi gì phun luôn ra 1 câu khiến Lăng Hải Minh phun luôn ngụm trà trong miệng.
– Thúc phụ về đi ! Người ăn hết bánh của Cơ Hàn rồi !
– Phụt…khụ …khụ…!con…con..__ Thật sự là thúc phụ bất lực a.
– Rồi rồi ! ta đi ta đi ! cứ như ta là người ngoài ý !
Nó thế mà lại dám đuổi mình, nó dám xem trọng tên kia hơn cả mình.
Rốt cuộc thì nó có phải cháu mình không vậy ( đương nhiên không phải rồi )
———–
– Sư tôn ! Bọn ta về rồi !
Cơ Hàn và Cẩm Y cùng nhau xuống núi làm nhiệm vụ mà tông môn giao cho đã 1 ngày rồi chưa có về.
Vừa về là đã chạy đến phòng của Lăng Xuyên này nọ rồi.
– Ưm ! __ Lăng Xuyên trườn từ trên giường xuống, vì 2 người về vào sáng của hôm thứ 2 nên Lăng Xuyên nghe gọi mới tỉnh ngủ.
– Về rồi à ! Sớm thế !
– Vốn chúng ta định về từ tối qua nhưng về đến chân núi mới nghĩ là đến giờ cấm nên có kết giới không vào được.
Chúng ta đã ở quán trọ dưới trấn đến sáng mới về được.
__ Cẩm Y vội vàng tranh lời nói của Cơ Hàn.
– À ! __ Lăng Xuyên ngồi thẫn thờ trên giường nhìn nhìn 2 cái bóng đen cao cao phản ánh mặt trời đang đứng trước cửa kia.
Y dụi dụi mắt mãi mới có thể nhìn kĩ được.
Cơ Hàn thấy y vừa tỉnh ngủ thì đã đi vào đến bên giường ngồi bên cạnh y.
Vì lúc trước hắn cũng làm thế nhưng y bảo không để ý nên hắn dần dần đã thành thói quen, cứ lúc nào đến lúc y đang vừa ngủ dậy thì hắn lại đến bên giường y.
Cẩm Y cũng định vào nhưng nghĩ đến con gái không nên trò mọc vào phòng của nam nhân và nghĩ đến chuyện gì đó thú vị nên đã xin cáo lui và đi tìm Thanh Nhi.
– Sư tôn nếu chưa tỉnh thì vẫn có thể ngủ tiếp !
– Ta tỉnh rồi ! __ Lúc y nói ra câu nói này thế mà lại khiến Cơ Hàn nhếch miệng cười.
Vì sao ?
Vì nó chính là cái giọng điệu vừa ngủ dậy mang theo vài phần làm nũng.
Với lại y vẫn chưa lớn, vẫn chưa vỡ giọng nên giọng vẫn vô cùng có chút trẻ con.
Cơ Hàn cứ nhìn chằm chằm vào gương mặt phúng phính mềm mại của y.
Vì vừa ngủ dậy nên má có chút hồng hào, môi mỏng hồng mọng khẽ mấp máy nhìn chỉ muốn cắn 1 cái.
Đôi mắt thì long lanh có vài ánh nước vì dụi dụi mà xung quanh phiếm hồng.
Cơ Hàn phải nhịn lắm mới không cúi xuống cắn cắn cái miệng căng mọng đáng ghét kia của y.
– Ngươi nhìn cái gì ? __ Lăng Xuyên thấy hắn cứ nhìn chằm chằm mình mà chả nói cái gì khiến y khá là khó chịu.
– À ! Không..
không có gì ! Tại sư tôn đáng yêu quá mà ! __ Thế mà hắn lại dám nói toẹt ra suy nghĩ của mình.
Trong câu nói mang theo ý cười trêu trọc.
– Ngươi nói gì cơ ? __ Bị trêu trọc khiến xung quanh Lăng Xuyên cũng mang theo 1 tầng khí lạnh.
– Ấy ấy…!ta không phải cố ý đâu a sư tôn ! __ Cơ Hàn bắt đầu khuơ khuơ 2 tay như muốn lẩn tránh.
– Ngươi nói lại ta nghe..
ngươi nói lại ta nghe xem…!xem ta có đánh nát cái miệng ngươi không.
Lăng Xuyên ngồi chồm dậy hướng Cơ Hàn mà đánh tới, nhưng y không dùng lực mấy nên mấy cái đánh chỉ như gãi ngứa.
Y thì đánh đánh hắn thì khuơ khuơ tay tránh được đòn nào hay đòn đấy.
Có mấy cái trúng mặt hắn nhưng vì tay y rất mềm và nhỏ nên hắn chỉ cảm thấy buồn….cười mà thôi.
– Ha ha…sư tôn đừng đánh nữa…!ta buồn lắm a !
– Đánh ngươi…!đánh chết ngươi luôn ! __ Cái cảnh này thật giống phu phu mới cưới ghê.
Cơ Hàn bị y chọc chọc cho cười chảy cả nước mắt, bất chợt hắn đứng bật dậy lùi ra khỏi giường.
Ấy thế mà hắn vừa lui ra 1 phát đã thấy y ngã luôn người xuống phía giường cắm mặt xuống đất.
Hắn khi phản ứng được đã thấy y mặt chúi xuống dưới nền gạch, tay nằm bẹp trên đất, cả cơ thể và 2 chân đang trong tư thế chổng lên trời.
Lăng Xuyên : ……( đau quá à QAQ)
Cơ Hàn : Ơ…….
Khung cảnh lúc này : …!Quạc quạc quạc ( không thấy có quạ nên thấy vái cánh cụt hay hay thì cho vào )
– Sư tôn ! Người không sao chứ ? __ Cơ Hàn đứng hình 5 giây mới chợt tỉnh giấc mà sang đỡ y dậy.
– Ư….!__ Lăng Xuyên bị đau 1 lúc mới có người đỡ y dậy, chứ ở tư thế này mà lộn 1 phát thì khả năng đau người là khó thể tả được.
Cơ Hàn bế người y dậy rồi ngồi lên giường cho y nằm ngang đùi mình.
Hắn vừa lúc nãy sợ hãi 1 trận bây giờ lại càng sợ hãi và lo lắng hơn.
Mũi và trán của Lăng Xuyên bị thương 1 chấm to.
Trán thì bị đập đến chảy cả máu, còn mũi thì cả 2 bên đang chảy ròng ròng 2 vệt đỏ đỏ qua miệng, xuống cằm, lăn xuống cổ và thấm vào vạt áo ngủ trắng của y.
Lăng xuyên vì đau mà nhắm chặt mắt lại, hàng mi dài rung rung có ứa ra vài giọt nước mắt trắng tinh.
– Ư…!đau quá…!
– Sư tôn ! Ta không phải cố ý đâu ! Người đau không, ta đi lấy thuốc thoa cho người nha !
Cơ Hàn cuống cuồng lên muốn đặt y xuống giường còn mình đi tìm thuốc.
Ai ngờ lúc này Lăng Xuyên mở mắt ra, đôi mắt của y lúc này tràn ngập đầy nước mắt, 2 hàng nước mắt cứ thế ứa ra ( mất mặt, mất mặt quá đấy con trai ạ ).
Mặt Lăng Xuyên bắt đầu nhăn nhó, giọng cũng khàn khàn.
– Hức…hức…!ngươi cố ý…!tất cả đều tại ngươi..
hức…!oaaa…không muốn nhìn mặt ngươi nữa…hức…!Thanh Nhi, Thanh Nhi…!tỷ đâu rồi….aaa..
Lăng Xuyên ấy thế mà vứt lết liêm sỉ khóc rống lên, rãy ra khỏi người của Cơ Hàn hướng phía cửa chạy tới.
Cái dáng y vừa lon ton chạy vừa lau nước mắt trông vô cùng buồn cười nhưng lúc này thì ai mà cười cho được cơ chứ.
( Thật sự là 1 author như mình cũng không thể lường trước được việc này đâu nhó )
Việc sư tôn đánh mất hết cả liêm sĩ để cáo trạng đồ đệ mình vì tội dám làm y ngã đập mặt bị chảy máu mũi, chảy máu đầu đã đủ mất mặt rồi.
Còn về việc khóc chạy tìm người để cáo trạng thì y vốn không quan tâm gì nữa rồi.
– Sư tôn…sư tôn…!người đi đâu thế ? ta còn phải bôi thuốc cho người mà !
– Thanh Nhi, Thanh Nhi…!hu hu…!Cơ Hàn hắn ức hiếp đệ…!__ Lăng Xuyên chạy 1 mạch đi tìm Thanh Nhi, nhất định phải tìm cho bằng được để cô trừng trị hắn thay y mới được.
– Xuyên nhi đệ sao vậy ? Sao hôm nay ầm ĩ thế ? __ Thanh Nhi nghe thấy tiếng gọi thất thanh của Lăng Xuyên cũng bỏ mấy cái cải bắp mình đang thái dở mà ra xem thế nào.
Vừa ra đến nơi, cô đã bị 1 cái bóng trắng từ đâu lao đến ôm chầm lấy eo của cô.
Nhìn xuống thì thấy cái đầu còn chưa cả chải, tóc xù xù bị rối dẩng lên mấy ngọn trông rất buồn cười.
Nhưng cô không dám cười vì đã lâu lắm rồi y không hề chủ động làm nũng với cô cả nên cô đành nhịn xuống bình tĩnh hỏi.
– Sao thế ? Mới sáng ra đệ bị làm sao vậy ? __ Thanh Nhi xoa xoa đầu y ôn nhu hỏi.
Nhưng trả lời cô chính là sự im lặng.
Đang chuẩn bị hỏi lại thì từ phía xa đã nghe thấy tiếng của Cơ Hàn rồi.
– Sư tôn, ta sai rồi mà ! Người để ta bôi thuốc cho người đi ! __ Cơ Hàn ôm hộp thuốc chạy tới thì thấy y đang ôm eo chôn mặt mình vào bụng của Thanh Nhi.
Bất chợt bình dấm đổ.
– Có chuyện gì thế ? 2 đứa sảy ra chuyện gì à ?
Lúc này Lăng Xuyên mới chịu ngẩng mặt lên, Thanh Nhi nhìn xuống thì bất động thanh sắc 1 lúc lâu không thốt nên lời.
Gương mặt bé bỏng đáng yêu xinh đẹp trắng trẻo hôm qua vẫn còn mà hôm nay đã có thêm vệt đỏ đang chảy máu trên mũi và trán y.
Thanh Nhi tức giận quát.
– Là ai làm cục cưng của ta ra nông nỗi này thế ? __ Cô nhìn sang phía Cơ Hàn
– Là đệ đúng không ? Đệ dám làm Xuyên nhi của ta bị thương ?
– Hu hu, Xuyên nhi đáng thương của tỷ ! Hủy dung rồi, hủy dung mất rồi còn đâu ! __ Thanh Nhi cúi xuống đối diện gương mặt vừa bị thương vừa khóc của y bây giờ là 1 mảng đo đỏ.
Cô vừa thương xót vừa lấy khắn tay lau lau vết máu đang chảy với nước mắt còn đọng trên mặt y.
– Rốt cuộc thì đệ đã làm gì thế hả ?
– Là đệ không tốt ! không nhanh nhẹn hơn để đỡ sư tôn ! Sư tôn ngã từ trên giường xuống bị cắm…!xuống đất !
Cơ Hàn không nói hết câu được vì Lăng Xuyên vừa quay qua liếc hắn bằng ánh mắt cứ nói tiếp đi rồi ta sẽ giết ngươi.
Ánh mắt mang 1 tầng sát khí nặng nề chỉ liếc hắn 1 cái xong lại quay qua chỗ Thanh Nhi không thèm nhìn mặt hắn nữa.
Thôi rồi, sư tôn giận thật rồi ! Làm sao bây giờ ?