Bạn đang đọc Sư Tôn Của Ta Là Một Tiểu Hài Tử – Chương 22: Nhiệm Vụ Đầu Tiên
Thời gian thấm thoát trôi qua đã 5 năm, bây giờ Lăng Xuyên đã lên 10 tuổi mà cũng chỉ cao được vài phân.
Vì tuổi y còn nhỏ mà tu vi đã cao nên tốc độ trưởng thành sẽ chậm chạp hơn những người khác.
Nhưng Cơ Hàn hắn lại khác 1 trời 1 vực.
Hắn giờ đã 15 tuổi mà cơ thể thì phát triển rõ nhanh.
Nếu nói theo cách của hiện đại thì chiều cao của hắn hiện tại 1m7 đi.
Còn Lăng Xuyên chỉ đế eo hắn là cùng.
Hôm nay là ngày nhận nhiệm vụ đầu tiên của Lăng Xuyên và Cơ Hàn.
Mỗi phong vẫn sẽ thường xuyên được giao nhiệm vụ thường xuyên để đệ tử có thể đi lịch luyện nâng cao khả năng thực chiến.
Vì Vũ Nguyệt phong phong chủ còn nhỏ, dân số cũng quá ít nên cho đến tận giờ mới được chưởng môn giao nhiệm vụ đầu tiên.
Tất cả tùy theo mức độ nhiệm vụ, nếu không hoàn thành được thì có thể giao cho các phong khác thực hiện.
Mà đã giao cho Lăng Xuyên thì không có gì là không hoàn thành được cả.
Y là tổng tài, quan niệm của y là không được thất bại.
Lớn lên trong cái xã hội khắc nghiệt đã hình thành nên cho y 1 con người không được phép chịu thua bất kì thứ gì, không được phép lùi bước.
– Xuyên nhi, đến rồi sao ?
– Thúc phụ an !
– Chưởng môn !
– Ha ha ! Xuyên nhi của ta lớn rồi ha ! Nhưng mà vẫn bé quá ! Cơ Hàn ngươi lớn quá rồi ! Năm năm các ngươi chả thèm béng mảng gì đến ta cả ! Làm ta buồn lắm đấy !
– Mỗi lần chạy đến Vũ Nguyệt phong thì toàn là Thanh Nhi cô nương tiếp ta rồi đuổi ta về không chút lưu tình.
Mà hỏi các ngươi đang làm gì thì lại là không biết.
Tháng nào ta cũng đến mà chả thấy bóng dáng của đứa nào cả.
Không biết các ngươi luyện tập cái gì mà chăm thế không biết.
Hừ !
– Ta rõ ràng là là thúc phụ ruột của con mà cứ như người ngoài ấy.
Tâm hồn bị đả kích nặng nề.
Hu hu….
– Khụ…!chưởng môn ! Ngài…!chú ý hình tượng chút đi ! Ngài khóc sang ôm cột mà khóc ôm ta làm gì ?
Lăng Hài Minh cứ như hài tử mà ôm Tiêu Án khóc lóc kể lể.
Chả có chút hình tượng nào của chưởng môn cả.
Mà lí do hắn y không gặp được Lăng Xuyên cùng Cơ Hàn là do họ cố ý trốn tránh phần cũng là vì sợ người thúc phụ này quá phiền phức và nói lại nhiều.
Mè nheo còn hơn cả 1 hài tử mới lớn.
– Ta ôm ngươi thì sao ? Ngươi cao hơn ta mấy phân ta cứ coi ngươi là cột mà ôm đấy thì sao nào ? Ai bảo ngươi cứ thích đứng gần ta cơ !
Nhìn thấy 1 đống ồn ào trước mặt khiến mặt của Lăng Xuyên tối sầm lại, y thực sự rất khó chịu mà lên tiếng.
– 2 người xong chưa ? Thúc phụ người có định giao nhiệm vụ cho con không thế ?
– À ! Suýt chút nữa ta quên mất ! Xuyên nhi con lại đây !
Lăng Hải Minh vẫy vẫy tay để Lăng Xuyên lại gần.
Y lôi từ trong tay áo ra 1 bức thư rồi đưa cho Lăng Xuyên.
– Đây là gì ? __ Lăng Xuyên hỏi.
– Thư ủy thác đấy ! Người của trấn Hương Khê mấy ngày nay đã gửi cho ta thư ủy thác này mong muốn ta tìm cho người đến giúp họ bắt yêu quái.
Từ tháng trước trấn Hương Khê này đã sảy ra 1 vụ án mạng bị phanh thây, thây của nạn nhân bị rải rác khắp nơi.
Mặc dù họ đã tìm đủ bộ phận của cơ thể rồi nhưng chỉ còn thiếu mỗi tim người thôi.
Và từ sau vụ án này người dân ở đây cứ chết dần chết mòn, tất cả đều bị moi tim.
Đối tượng lại là những cô nương sinh đẹp chưa lập gia đình.
Vì thương tâm nên cho nữ nhi của mình nên Lý gia của trấn Hương Khê này đã nhờ chúng ta giúp đỡ.
– Con yêu quái này cũng hay thật đấy ! Hay nó muốn làm đẹp nhỉ ?
Xuyên nhi con có trí tưởng tượng phong phú thật ! Con thấy thế nào, đây là nhiệm vụ đầu tiên của con và Cơ Hàn.
Nghĩ kĩ xem có nên đi hay không, ta nghĩ sẽ rất nguy hiểm cho 2 đứa đấy.- Con nhận ! Nguy hiểm mới hay ! Ta rất muốn xem con yêu quái này dùng tim người làm gì ?
– Ầy dà ! Ta cũng không muốn cho con nhận nhiệm vụ nguy hiểm này đâu nhưng đưa đến tay phong chủ nào họ cũng không nhận, đều lấy lí do là làm những nhiệm vụ trước đó nên muốn nghỉ ngơi.
Thế nên bức thue này mới đến tay con được chứ.
Ủy khuất con rồi !
– Không sao ! Con chưa bao giờ biết thất bại là gì !
– Con nên xuất phát đây ! Thúc phụ yên tâm !
– Ừm ! 2 đứa thượng lộ bình an !
Nói xong Lăng Xuyên cùng Cơ Hàn quay bước rời đi.
Lăng Hải Minh chỉ có thể nhìn đứa cháu bướng bỉnh này mà thở dài.
– Minh nhi ! Nếu lo sao còn đưa thư ủy thác cho chúng ! Ta cũng được mà !
– Ta chỉ là muốn xem năng lực của 2 đứa chúng nó thôi.
Lăng Xuyên thì sắp tấn giai lên hợp thể kì còn Cơ Hàn thì sắp kết đan rồi.
Nhiệm vụ này ta muốn lịch luyện cho chúng nó thôi ! Mà…ai cho ngươi gọi ta thế hả tên khốn ?!
– Là Minh nhi đấy ! __ Tiêu Án cười tủm tỉm nói
– Ngươi tên khốn kia ! Không biết sấu hổ à ! __ Nhìn thấy nụ cười kia của Tiêu Án khiến y tức sôi máu mà chỉ thẳng tay vào mặt hắn mắng.
– Ta chỉ không biết sấu hổ khi ở cùng Minh nhi thôi ! __ Tiêu Án nắm lấy cổ tay của y rồi kéo y vào lòng ôm chặt rồi nhếch môi thì thầm vào tai cái gì đó.
– Nếu Minh nhi muốn thì ta lại thử lại cảm giác đó ha !
– Ngươi…!ngươi…!bương ta ra..
– Lo gì ! Ở đây làm gì có ai !
– Cái tên vô liêm sỉ ! __ Lúc này y tức giận đến đỏ cả mặt rồi.
Y khá là hối hận sao từ trước đến giờ lại không biết hắn là 1 tên cầm thú và vô liêm sỉ đến vậy.
Sau khi cuốc bộ đến chân núi xong Lăng Xuyên cảm thấy chân mình mỏi nhừ liền bắt Cơ Hàn cõng.
Y rất lười, đi bộ 1 chút đã thấy mỏi chân rồi.
Mà từ kiếp trước y có bao giờ phải đi bộ đâu.
Muốn đi đâu toàn lôi ô tô đi.
Bây giờ thì y có chút nhớ đống xe của mình rồi.
– Sư tôn, người không thích đi bộ sao không ngự kiếm ?
– Trong phạm vi của Lục Sơn có kết giới nếu không ta cũng ngự kiếm rồi.
Lăng Xuyên trên lưng Cơ Hàn mà thủ thỉ.
Cơ Hàn mặc dù ngoài mặt thì bình tĩnh nhưng thâm tâm không biết đã gào thét vì sung xướng từ bao giờ.
Mà cũng vì y lớn lên ngày càng đẹp và trắng vì rất ít khi ra khỏi cửa.
– Thế bây giờ ra khỏi núi rồi sao người không ngự kiếm ?
– Không thích ! Lát đến trấn thuê 1 cái xe ngựa đi ! Ta chưa ngồi xe ngựa bao giờ nên muốn thử !
– Vâng ! Nghe theo người ! __ Cơ Hàn lúc này càng vui hơn vì được cõng y thêm được 1 đoạn a.
Đi đến trấn dưới chân núi, Cơ Hàn thuê 1 cỗ xe ngựa và mua mấy thứ lặt vặt như đồ ăn hay kẹo bánh gì đấy cho y nếu cảm thấy chán thì nhâm nhi.
Còn Lăng Xuyên thì rất háo hức khi thấy cỗ xe ngựa.
Y thật sự rất muốn ngồi thử 1 lần trong đời vì ở kiếp trước làm gì có xe ngựa mà đi.
Chỉ có thể nhìn thấy trên ti vi mà thôi.
– Cho hỏi tiên quân muốn đi đâu ? __ Người đánh xe hỏi
– À ! Cho bọn ta đến thôi Hương Khê đi !
– Thôn Hương Khê ? 2 vị hẳn là muốn đến để bắt quỷ nhỉ ? Ta nghe nói ở đấy có quỷ moi tim người từ 1 2 tháng nay rồi.
Những phu xe như bọn ta khi nghe đến cái trấn đó thì sợ không muốn đến nhưng 2 vị là đến để bắt quỷ nên ta yên tâm rồi.
– Vậy sao ?!
– Nhưng bắt quỷ sao lại chỉ có 2 người vậy ? Ngài còn dẫn theo hài tử theo làm gì ? Là đệ tử ngài dẫn theo đi lịch luyện sao ?
– Ha ha ! Không dấu gì, đó là sư tôn ta ! Là người dẫn ta đi lịch luyện mới đúng !
– Ớ ??? Nhỏ như vậy ?
Lúc này Cơ Hàn hắn không trả lời nữa mà leo lên đi vài trong ngồi.
Gã phu xe cũng không hỏi gì thêm vì gã biết người tu tiên phải có tu vi từ nguyên anh trở nên thì mới có thể muốn biến hình dạng nào thì biến.
– Hazz ! Ông trời đúng là bất công mà ! __ Tên phu xe thở dài rồi bắt đầu đánh xe đi theo hướng trấn Hương Khê.