Bạn đang đọc Sư Tôn Của Ta Là Một Tiểu Hài Tử – Chương 120: Lăng Thịnh Nam
Khi nhóm Cơ Hàn lần theo khí tức của Lăng Xuyên đuổi đến bờ vực thì dừng lại.
Khí tức tới đây là biến mất, cứ như biến mất trong như không vậy.
– Cơ Hàn, ngươi qua đây xem này !
Tần Thiên gọi Cơ Hàn sang bên chỗ mình, bên này y phát hiện một cỗ thi thể.
Cỗ thi thể của một lão già bẩn thỉu.
Phía sau gã là một tấm bia đá có khắc chữ.
Dường như mới được khắc cách đây không lâu.
Nét chữ như rồng bay phượng múa nhưng không kém phần sắc sảo.
– Lăng đạo hữu đang dưỡng thương ở chỗ ta ! Các vị xin đừng sốt ruột !
Cơ Hàn tức giận, vậy mà lại để kẻ này hớt mất tay trên.
Hắn còn không biết kẻ này là ai thì làm sao mà đi tìm y được đây.
Kẻ này nói y đang dưỡng thương, có phải là bị thương rất nặng hay không ?
Kẻ đó là bạn hay địch, hắn không thể biết được, cũng không dám tin tưởng.
– Người đâu ! Cho dù có phải lật tung cả đại lục này lên cũng phải tìm cho ra được y.
– Tuân lệnh thưa chủ nhân !
Một đám ma binh quỳ xuống nhận lệnh, sau đó đồng loạt biến mất tăm hơi.
Cơ Hàn mắt đỏ ngầu, đứng im trên bờ vực mặc gió thổi tà áo bay phấp phới.
Mặt hắn âm trầm, sắc lạnh như dao như có thể ngay lập tức đại khai sát giới.
Đúng rồi, hắn có thể làm việc này để giải tỏa sự tức giận.
Sau đó trước mắt của Tần Thiên và Lang Nhất Hàn, hắn sát khí bừng bừng mà biến mất tăm hơi.
…
Lúc này, tại một cung điện băng trên một đỉnh núi nào đó.
Trái với sự băng giá bên ngoài, bên trong cực kì ấm áp, cách bài trí cũng bình thường.
Trên một chiếc giường có màn che rũ xuống xung quanh, chăn đệm ấm áp là Lăng Xuyên đang bất tỉnh nhân sự.
Y sắc mặt nhợt nhạt, nốt chu sa trên trán đã biến mất, bờ môi cũng nhạt màu, mái tóc vẫn còn bạc trắng, đã không còn dáng vẻ quyến rũ nhưng lại như mĩ nhân bệnh tật yếu đuối chọc người khác phải thương tâm.
Lúc này, cửa phòng được mở ra, một nam tử bạch y thân cao chín thước, ngũ quan sắc sảo, lạnh lùng, nếu trên tay không bế một bọc chăn thì hình tượng đã không bị mất.
Theo sau nam tử là một nam tử khác một thân lam sắc trường bào, thấp hơn một cái đầu.
Nhìn như một cái đuôi lẽo đẽo theo sau.
Nam tử bạch y đi đến bên giường nơi Lăng Xuyên đang nằm.
Nhẹ nhàng đặt hài tử đã ngủ say xuống bên cạnh y rồi đắp chăn lại.
Nam tử nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt của y, ánh mắt tràn đầy thương tâm.
– Nếu như lúc đó ta đến muộn, có phải con sẽ chết không ?
Nam tử nói xong lại thở dài.
– Ca à, huynh làm sao mà biết Xuyên nhi gặp nguy hiểm hay vậy ?
Lúc này nam tử lam sắc trường bào đứng bên giường lên tiếng.
– Ân… là do cùng huyết thống chăng, đó gọi là tâm lihh tương thông đó, đệ chả hiểu gì cả.
Người vừa nãy còn lạnh lùng thanh cao bấy nhiêu thì hiện tại đã hoàn toàn sụp đổ hình tượng.
Phải là một công tử ôn hòa nho nhã như gió xuân mới đúng.
Lăng Hải Minh miệng giật giật, không nói nên lời.
Đệ cũng cùng huyết thống với huynh mà chả thấy huynh quan tâm đệ bao giờ.
Lăng Thịnh Nam cười ôn nhu nhìn Lăng Xuyên đang nằm trên giường.
Đứa bé năm đó cùng ngủ đông với hắn đã lớn như thế này rồi a.
Không ngờ sau bao nhiêu năm ngủ đông đã nghe tin con trai mình lập gia đình, lại còn có cả cháu rồi a.
Haiz… hắn đã bỏ qua những thú vui gì vậy a.
Lăng Hải Minh bĩu môi.
Nếu không phải người này đang ngồi ngay trước mặt y, nói chuyện với y, cười với y thì y sẽ chẳng bao giờ tin người này lại đội mồ sống dậy đâu.
Không phải nói chết rồi à, không phải nói hồn phi phách tán rồi hả ? Sao giờ vẫn còn xuất hiện ở đây ?
Y không hiểu, ca ca cũng không chịu nói.
Y phải nhịn lắm mới không kéo cổ hắn bắt hắn nói cho bằng được đâu.
Tỷ như huynh làm sao mà sống lại được ? Tỷ như huynh làm cách nào hay vậy ? Lại tỷ như huynh có thuốc giúp người chết sống lại hả ?..
Vân vân và mây mây…
Lăng Thịnh Nam nhìn ra suy nghĩ của đệ đệ mình nhưng cũng mặc kệ.
Hắn là đợi con trai mình tỉnh dậy rồi cùng nghe hắn kể chuyện cơ.
Lăng Thịnh Nam bĩu môi, sờ gương mặt tái nhợt của Lăng Xuyên, khi nào con mới tỉnh lại a.
Sau 5 ngày, Lăng Xuyên cuối cùng cũng chịu tỉnh dậy.
Điều duy nhất khi y nghĩ đến khi mới tỉnh lại là y còn sống ? Vậy con y có làm sao không ?
Lăng Xuyên vội chống người ngồi dậy thì cơn đau từ bụng ập tới.
Trên người y chỉ khoác một kiện nội y mỏng, Lăng Xuyên vội cởi dây buộc áo ra thì nhìn thấy bụng mình bị vải trắng quấn lại.
Y ôm bụng bình ổn hô hấp lại, rồi nhìn xuống bên cạnh mình.
Lăng Xuyên mừng sắp khóc tới nơi, con trai y vẫn còn ở đây a… con y không bị làm sao cả.
Nhẹ nhàng ôm con của mình lên, đứa bé vì bị động đến tỉnh, trái với đôi mắt xanh ngọc của tỷ tỷ, đôi mắt của bé trai lại giống y sì đúc Lăng Xuyên.
Cũng là một màu của biển cả sâu thăm thẳm.
Đứa bé mở mắt ô ô nhìn y, sau đó khúc khích cười lấy tay với với lấy mặt y.
Lăng Xuyên mỉm cười cầm lấy tay bé con, rồi để bàn tay bé con đặt lên mặt mình.
Bàn tay bé bỏng có xúc cảm rất mềm mại, sờ lên da y có chút ngứa ngáy.
– Con ngoan, thấy phụ thân tỉnh nên vui sao ?
Bé con ê ê a a, mở cái miệng bé nhỏ ra ‘’ nói ‘’ từng tiếng không rõ ràng nhưng có thể thấy là thực sự đang rất vui vẻ khi phụ thân mình tỉnh lại.
Bây giờ Lăng Xuyên mới để ý tới nơi này.
Chiếc giường y đang nằm khá rộng và ấm áp, màn che rủ xuống bay phấp phới.
Bàn ghế đồ đạc để rất gọn gàng ngăn nắp, nhưng như vậy vẫn không che dấu được sự xa hoa trong đó.
Gạch không biết làm từ chất liệu gì mà lại sáng bóng, như một mặt gương.
Lăng Xuyên dùng chân trần đi trên mặt sàn cảm thấy thật lạnh lẽo.
Y đi sang bên bàn để rót cho mình một cốc nước cho đỡ khát.
Dù sao nhiều ngày không uống nước nên cổ họng khát khô.
Trên bàn là một trà cụ đã lạnh ngắt từ lâu, y rót ra đang định uống thì cánh cửa băng vẫn luôn đóng kín đột ngột mở ra.
Bên ngoài có hai thân ảnh bước vào.
Lăng Xuyên ngạc nhiên trợn tròn mắt, cả người cứng đờ giữ nguyên tư thế cầm li nước nhìn hai người đang bước vào.
Một người y không quen, còn một người… không phải là thúc phụ của y sao ?
– Xuyên nhi, cuối cùng con cũng tỉnh rồi !
Lăng Hải Minh thấy người đã tỉnh thì vui vẻ chạy sang bàn, thấy y đang định uống chén nước lạnh ngắt kia thì vội dật lấy.
– Đừng uống, để ta pha ấm khác cho con !
Sau đó Lăng Hải Minh đi pha một ấm trà khác.
Để lại hai người bốn mắt nhìn nhau.
Lăng Thịnh Nam rất tự nhiên mà đi sang bàn ngồi đối diện với y.
Hai người lại duy trì sự im lặng.
Lúc này bé con trong ngực Lăng Xuyên nhìn về phía Lăng Thịnh Nam thì vui vẻ đòi bế, giọng bé con léo lắt nghe rất vui tai.
Lăng Thịnh Nam nhìn mà tâm mềm nhũn.
– Ta bế được không ?
Mặc dù mấy ngày này toàn là hắn bế chăm sóc bé con, nhưng bây giờ đương sự đã tỉnh nên phải hỏi cái đã.
Hắn rốt cuộc bỏ đi gương mặt lạnh lùng rồi mỉm cười ôn nhu với y.
Lăng Xuyên đột nhiên thấy người này thay đổi sắc mặt thì khá kinh ngạc, sau đó không biết bị cái gì mà đưa con cho người ta.
Đến khi y ý thức được thì con mình đã ở trên tay người ta rồi.
– Thế nào, nhớ ta rồi ?
Lăng Thịnh Nam cưng chiều sờ sờ mũi nhỏ của bé con, làm cho cái mũi trắng sữa dần ửng đỏ.
– Con thấy cơ thể sao rồi ?
Đột nhiên Lăng Thịnh Nam hỏi một câu, Lăng Xuyên mất một lúc mới ý thức được là người này đang hỏi mình.
Khá kì lạ với cách xưng hô của hắn nhưng y vẫn trả lời.
– Đã không sao rồi ! Còn có chút đau !
– Đan điền gần như nát thì đương nhiên là đau rồi ! Mới mấy ngày mà đã lành được đến mức như vậy là đã tốt lắm rồi.
– Ngươi cứu ta sao ?
Lăng Xuyên bỏ qua câu nói của Lăng Thịnh Nam, hỏi vấn đề chính.
– À… ừm, may mà lúc đó ta đến kịp thời nếu không con không tỉnh lại nhanh như vậy đâu.
Lăng Xuyên rũ mắt, nhìn vào bé con đang trong ngực người ta mà nói.
– Đa tạ !
Lăng Thịnh Nam khá ngạc nhiên khi nghe cọ trai mình nói chuyện khách sáo như vậy.
Song bây giờ hắn mới nhớ, hắn đã giới thiệu mình đâu.
Con trai mình còn chưa gặp mình bao giờ thì làm gì biết mình là ai.
– Con không cần khách sáo với ta như vậy ! Dù sao cũng là người một nhà, cứu con là điều mà gia trưởng nên làm.
Lăng Xuyên khó hiểu, ngước mắt nhìn vào gương mặt xa lạ kia.
Câu hỏi gì cũng hiện hết lên trên mặt.
Người nhà ?
Gia trưởng ?
Y chỉ có mỗi mình thúc phụ là gia trưởng thôi mà, làm gì còn ai khác ư ?
Nhưng Lăng Xuyên nhìn kĩ người trước mặt này, hình như hơi giống giống ai đó thì phải.
Nhưng mà là ai nhỉ ? Y không nghĩ ra.
Đúng lúc này thì Lăng Hải Minh từ bên ngoài đi vào.
Lăng Xuyên vừ nhìn thấy đã sáng tỏ.
A… thì ra là giống thúc phụ.
Ngũ quan có năm đến sáu phần là sống nhau nên nếu không đứng cạnh nhau thì sẽ không nhìn ra.
– Trà của con đây, cẩn thận kẻo nóng !
Lăng Hải Minh rót cho Lăng Xuyên một tách trà, sau đó lần lượt rót cho mình rồi mới đến vị ca ca đã bị lãng quên này.
Lăng Thịnh Nam dùng ánh mắt dao găm nhìn y, rót cho con trai hắn trước đã đành, ấy vậy mà hắn là vai cao nhất lại bị rót sau.
Có tiểu đệ mất dạy như vậy đúng là không tốt chút nào.
– Thúc phụ, đây là ai ?
Lăng Xuyên rốt cuộc hỏi ra miệng.
– Ấy… huynh ấy chưa nói cho con biết à ? Nói thế nào nhể ? Ừm… Lăng Thịnh Nam, ca ca của ta, cũng là cha của con… ừm… ừ… là như vậy đấy.
Chứ ta chả biết nói thế nào nữa cả.
Lăng Thịnh Nam câm nín nhìn đệ đệ mình.
Giới thiệu nhạt nhẽo như vậy chẳng thà để hắn tự giới thiệu còn hơn.
– Cha ?
Cha gì chứ, không phải cha ‘’ y ‘’ mất rồi sao.
Mọi người nói là cha nguyên chủ đã mất trước khi y sinh ra còn gì.
Sao bây giờ lại xuất hiện ở đây vậy ? Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra cơ chứ..