Sự Thật Bí Ẩn (Ghost)

Chương 16 : Cuộc sống mới


Bạn đang đọc Sự Thật Bí Ẩn (Ghost): Chương 16 : Cuộc sống mới

6 năm sau….
– Ha ha và bây giờ ta sẽ xuất hiện ha ha ha ha
———————————————————————————————-
Căn phòng làm việc nằm ở tầng 7 của sở cảnh sát
Phía trên cửa có một tấm bảng nhỏ màu xanh, bên trên có ghi : Đội điều tra Celer-Số 1
(Celer: tên gọi; số 1: số thứ tự hay còn là đội điều tra chuyên nghiệp nhất)
Thảo Linh đẩy cửa kính vào phòng căn phòng khá rộng, ngay bên cạnh cửa ra vào là bậc cầu thang ngắn, dẫn lên trên đó là nơi cao nhất, dành cho người có vị trí cao nhất – đội trưởng đội điều tra! Bên dưới có 4 bàn làm việc chụm lại ngăn cách,mỗi bàn có một chiếc máy tính riêng, đi sâu vào bên trong là phòng nghỉ
– Chào mọi người! – Thảo Linh đưa tay vẫy vẫy nhí nhảnh
– Vẫn còn thời gian sao? Đi muộn 30 phút trừ 30% lương/1 tháng – Giọng nam giễu cợt
– Gì kì vậy trời, ở đâu ra cái luật lệ đó
– Không nhớ tôi là ”thủ quỹ” ở đây sao? Cô đến muộn thì phải chịu rồi – Nam nhân đó lại hếch mặt nhìn Thảo Linh
– A, thì ra có người mới lên chức!! Xin lỗi nhé, anh là thủ quỹ ở đây nhưng không có nghĩa anh quản lí được tiền của tôi đâu
– Này, cô dám chống lệnh tôi sao? Không phải vì cô ngày nào cũng đến muộn thì sếp đã không giao nhiệm vụ này cho tôi rồi
– Anh có thể từ chối, hơn nữa sếp giao anh quyền quản lí khi sếp không có mặt chứ không phải là thủ quỹ nhá…
– Này..
– THÔI, DỪNG LẠI NGAY
Chú Viễn Đông đang thưởng thức ly cà phê sáng
– Bộ hai người tính gây thế chiến lần thứ 3 đó hả? Lớn rồi có phải con nít đâu mà chạm mặt là cãi vã!
– Em thấy chú cũng nói đúng. Anh Thái Lâm và chị Thảo Linh lúc nào cũng cãi nhau– Cô không nhìn chỉ đánh máy tính
– À ha, Min từ khi nào em bỏ đội chị vậy? – Thảo Linh bất đồng

– Cả hai người đều có lỗi, Thảo Linh thì lúc nào cũng đi làm muộn, còn Thái Lâm thì không biết xử lí vấn đề
– Cháu đi muộn là có lí do…- Thảo Linh cố gắng biện minh
– Cháu sẽ xử lí được việc này nếu cô ấy không sửng cồ lên
Hai người lại lườm nhau @@
– Anh bảo tôi sửng cồ??
– Chứ không phải thế
– Này …– Cả hai đồng thanh
– Em đoán là mình nên ra ngoài nếu không muốn thủng màng nhĩ – Min đứng dậy khỏi bàn làm việc
– Tôi hết cà phê rồi – Chú Viễn Đông cố tình chìa ly cà phê đã cạn
Mọi việc trong căn phòng này đã trở thành thói quen rồi.
———————————————————————————————–
Buổi chiều gió thổi, từng đám mây che khuất mặt trời
Dãy nhà cao tầng đột nhiên bị mất điện, xung quanh đó các nhà dân cũng thắc mắc tại sao mới sáng sớm bắt người ta phải sống-trong-im-lặng (ở đây cũng có nghĩa là mất điện đó)
Ngoại trừ những phương tiện đang bon bon trên đường ra thì từ những đài báo, tiếng tập thể dục buổi sáng đều bị tắt ngẩm
Lí do đơn giản, không có điện sao động cơ chạy nổi
Toàn bộ khu vực quận Hoàng Mai* bị mất điện, đã có rất nhiều ‎y kiến phản hồi về trụ sở điện lực vì lí do mất điện đột ngột này
*tác giả đang ở đây mà sao hổng thấy mất điện, hì hì
——Trụ sở điện lực——
– Sao vậy? Mọi thứ đang rối tung hết lên thế này
Ba chú nhân viên điện lực, một thì bấm máy tính một phần mềm nào đó không kiểm soát được, một thì đang kiểm tra lại thiết bị, một người từ bên ngoài bước vào đồng thời người đó nói

– Tôi đã gọi điện cho cảnh sát rồi, họ đang trên đường đến
1 lúc sau
Đội điều tra Celer số 1 đã đến
Sau một hồi kiểm tra, trên cái màn hình to rộng được cho là hệ thống điện của thành phố Hà Nội thì một mảng quận Tây Hồ tối đen, bên dưới chiếc màn hình to đó kết nối với 3 máy tính
Thật may, trụ sở chính này không thuộc quận Tây Hồ nên vẫn có điện
– Thái Lâm, kiểm tra cho tôi các quận khác bị sao không – Giọng đội trưởng vang lên
Còn anh, Thế Minh – đội trưởng ngồi xuống chiếc ghế đối diện máy tính ở giữa
– Hệ thống đã bị hack rồi! – Thế Minh ngồi tần ngần sau khi bấm một hồi loạn xạ trên bàn phím
– Vậy…anh cảnh sát…không còn cách nào nữa sao? – Nhân viên điện lực lên tiếng lo sợ
– Tôi không thể phục hồi được nhưng mà tôi có thể tìm được địa chỉ IP chiếc máy đã hack
– Chú đừng lo, tìm được hung thủ hack được hệ thống này thì điện sẽ khôi phục được, chúng ta phải theo cách gián tiếp đó thôi – Min lên tiếng chấn an
Thái Lâm máy bên cạnh cũng đã kiểm tra xong
– Sếp, các quận khác đều bình thường!
– Tay này dám hack hệ thống ở trụ sở điện lực, hẳn là hắn mũ đen rồi – Chú Viễn Đông đứng bên cạnh chẹp miệng
Tất cả mọi người cùng tập trung vào chiếc máy tính
Thế Minh vẫn tiếp tục vào một trang web nào đó
– Đây rồi! Min, ghi lại địa chỉ này rồi tìm đi! – Thế Minh ấn Enter một cái, trên màn hiện lên một địa chỉ IP
Cô nhanh chóng ghi lại vào sổ tay xong sau đó bật máy tính bên cạnh nên để tìm địa chỉ IP
– Số 31, đường XX, khu YY quận Tây Hồ

– Tốt rồi, Thảo Linh và Thái Lâm ở lại đây xem có chuyện gì nữa không! Những người còn lại theo tôi!
—-
Hai chiếc ô tô đi phía trước, còn lại là những chiếc xe cảnh sát, tất cả cùng tiến đến khu YY
– Đây rồi!
Ngay sau khi xe dừng, Min đã nhảy xuống xe
– Tìm số 31 thôi
– Nhưng nơi này nhiều khu nhà trọ quá
– Có vẻ việc tìm kiếm bắt đâu khó rồi đây!
Mấy anh chị cảnh sát than vãn
– Tôi và Min sẽ theo hướng này, còn hai cô cậu tìm hướng kia nhé
– Đi thôi
Cô và Thế Minh đi vào một con hẻm nhỏ
– Số 29, số 35! @@ Sao lại thế chứ, thật lộn xộn
– Ở đây toàn là nhà một tầng, để tôi trèo lên đó xem
– Này – Min định gọi lại thì Thế Minh ở bên trên nóc nhà
– Haizz, sao anh lại trèo lên đó, tôi biết làm gì đây chứ
– Em cứ tìm bên dưới đi, tôi sẽ tìm bên trên
Cô đi tiếp sang một con hẻm khác
– Số 28, vậy bên này….. – Cô quay đằng sau – Số 31, đây rồi, Thế Minh!
Đó là một ngôi nhà hai tầng, không có ai ở. Tầng 1 khá rộng, mọi đồ đạc bị xáo trộn lên bởi một vụ ẩu đả nào đó, bên trên trần nhà, góc gương có dính mạng nhện
– Có lẽ là một ngôi nhà hoang – Cô vừa đi vừa nhìn xung quanh
– Lên tầng hai thôi!
Tầng 2 là sân thượng cùng một ngôi phòng nhỏ

– Bị khóa rồi!
Thế Minh cố gắng mở cánh cửa ra, nhìn xuyên qua cửa kính là một căn phòng nhỏ, bên trong có một chiếc máy tính đang hoạt động, đối diện với chiếc máy tính là một cái cửa sổ
Bỗng từ cửa sổ một bóng người vụt chạy
– Đứng lại! – Có một tên áo đen vừa chạy ra với vận tốc siêu nhân @@
Gã nhảy qua các ngôi nhà sau đó gã nhảy xuống dưới đường
Gã áo đen chạy vào một con hẻm nhỏ, lượn qua mấy khúc cua một cách điêu luyện. Đằng sau, Min vẫn đang đuổi theo, thấy thế mấy tay cảnh sát cũng chạy theo cô, Thế Minh thì ở lại để tìm hiểu về chiếc máy tính trong ngôi nhà đó.
Một cược rượt đuổi, cảnh sát chia làm hai ngả, một đuổi theo, một thì đi vòng theo lối khác để chặn đầu gã áo đen
Gã có thể là ai chứ, dáng người cao ráo, luồn lách từng nơi nhỏ nhất một cách nhanh nhẹn
Gã áo đen trèo qua một bức tường ét rưỡi, đặt chân xuống đất
Đằng sau gã giờ chẳng còn ai, chỉ có một bức tường, gã đắc ‎ý nhếch mép cười
Tên áo đen quay mặt đi và đi tiếp
– Đứng lại đó
Vừa quay đi một chút gã nghe thấy âm thanh ”Bịch” một vật vừa chạm đất và gã bị khẩu súng của Min từ phía sau chĩa vào
Tên áo đen giơ hai tay đầu hàng, còn Min vẫn duy trì khẩu súng tiến đến lại gần.
Gã áo đen quay đầu lại, từ từ bỏ mũ ra, máu tóc màu hạt dẻ bồng bềnh, miệng hắn đeo khẩu trang nên không rõ khuôn mặt
Giọng hắn vừa cười vừa nói:
– Okay, okay, tôi thua, đáng lẽ không nên xem thường cô
Min chợt dừng lại, bỗng nhiên, khẩu súng trên tay cô từ từ hạ xuống
——————————–
Người nào có thể làm mỗi giây phút đều tràn ngập một nội dung sâu sắc thì người đó sẽ kéo dài vô tận trong cuộc đời mình, sẽ in sâu trong trí nhớ của mình…
——————————–
Quen quá….Đúng vậy! Dáng người ấy, giọng nói ấy cô đã mong đợi từ lâu rồi


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.