Bạn đang đọc Sứ Mệnh Bất Diệt: Chương 34
Chap 34: ĐÁNH ĐỔI.
Hàn Vũ Phong biết, do dự mãi rồi mọi chuyện cũng chẳng đi về đâu hết. Nhìn hai người anh yêu thêm lần nữa. Anh đã có sự lựa chọn. Nhưng anh rõ hơn ai hết, một khi đã lựa chọn một trong hai thì anh sẽ đau đến từng khúc ruột. Anh nhìn bố:
-Con …
Hàn Vũ Trấn Lôi nhìn thẳng vào con trai. Còn Hoài Ân thì quay mặt đi hướng khác, dấu đi đôi mắt đỏ hoe, cô tự nhủ “chọn bố đi Phong”. Cả hai đang chờ đợi, đúng nếu biết một trong hai sẽ đau vậy thà cho nỗi đau đến nhanh rồi hết còn hơn cứ phập
phồng lo sợ. Chốt quyết tâm cuối cùng, Hàn Vũ Phong nhìn thẳng vào mắt bố:
-Con chọn Hoài Ân!
“Crắc”, cây bút trong tay Hàn Vũ Trấn Lôi vì lực bất ngờ mà gãy đôi, gãy vụn như tim ông lúc này. Sự thất vọng vô hạn tràn đầy ánh mắt. Nó chọn con bé đó! Thật đáng xấu hổ!
Hàn Vũ Trấn Lôi cứng người, ánh mắt đóng lại, tia lạnh tỏa ra. Một người chọn cá nhân thì sẽ không bao giờ thành công trong tập thể, ông nhận định, tình cha con bao năm nó đánh đổi bởi một đứa con gái bình thường hay sao kia chứ?
Hoài Ân cũng cứng người, nước mắt trào ra. Một cảm giác vui buồn lo sợ xen lẫn. Đau nhiều hơn đấy. Nhìn Hàn Vũ Phong đau khổ bà cũng đau nhiều lắm. Sao anh không chọn bố, sao lại chọn đau khổ gấp bội vậy chứ? Phong ngốc! Cô lau đi khoé mắt, đi lại, siết chặt bàn tay đang run của Vũ Phong.
Hàn Vũ Trấn Lôi vẫn nhắm chặt mắt, ông đóng toàn bộ nội tâm lại rồi. Ông lạnh lùng:
-Đi đi!
-Bố …- Hoài Ân gọi, hy vọng có ký tích gì đó, hy vọng vào sự thay đổi ý kiến của “bố”. Nhưng không, chẳng có phép màu nào xảy ra với con người lãnh khốc này hết. Hơn thế, Hàn Vũ Trấn Lôi lại thêm lời băng giá, phủ định mối quan hệ:
-Xin lỗi! Tôi không có đứa con nào hết! Hai người … Đi khỏi đây!
-Nhưng…
-Đi thôi! -Vũ Phong cướp lời Hoài Ân, siết chặt tay, giằng lòng cuối đầu, cất lời một cách khó nhọc:
-Con bất hiếu! BỐ! Con xin lỗi!-”BỐ”! Hàn Vũ Phong gọi một cách nâng niu quý trọng. Phải rồi, vì sau này … Có còn cơ hội gọi nữa không? Anh kéo Hoài Ân nhanh chóng rời khỏi đây.
Rời khỏi trách nhiệm, rời khỏi gánh nặng anh đã gánh ngay từ khi sinh ra, và … rời khỏi bố! Máu chảy ruột mềm , ruột đứt rồi, máu sẽ chảy về đâu??
Hai người rời đi. Hàn Vũ Trấn Lôi vẫn nhắm chặt mắt. Trương Hữu Nam chứng kiến toàn bộ sự việc cũng chỉ biết thở dài.
. .
16 năm qua đi. Nhưng vết đau vẫn chưa thành sẹo thì làm sao lành lại?
Nép mình vào vòng tay ấm của chồng, bà Hoài Ân hạ quyết tâm: bà sẽ đi gặp bố!!
***
lúc đó. Ở Phòng hiệu trưởng. An An ôm gấu bông ngủ một cách say mê. Từ khi biết Hàn Vũ Trấn Lôi là chủ trường này, An An liền mặt dày mà “đóng đô” tại phòng hiệu trưởng. Như lúc này chẳng hạn, sau khi chơi đã với nhóm nhốn nháo kia, nhỏ
mang cả tá thứ ăn lên cho “ông”. Ông chưa kịp ăn thì nhỏ đã la mệt rồi lăn ra ngủ mất rồi còn đâu!
Hàn Vũ Trấn Lôi húp một muỗng canh, tự giật mình :từ khi nào ông có thói quen ăn đủ bữa thế này nhỉ?? Đã từ rất lâu, từ khi con trai … À không! Ông không có con trai, tên đó chỉ là người dưng thôi, một kẻ vì tình quên đi trách nhiệm của mình! Không đáng! Ông nhìn An An, nhíu mày đau khổ. Trên đời thật lắm chuyện trùng hợp, càng nhìn ông lại càng thấy An An giống Hàn Vũ Phong. Thật là muốn làm đau ông sao? Tại sao cả “người dưng” cũng để lại trong ông nhiều dao động đến vậy?
Tại sao bao lâu rồi mà hình dáng ấy vẫn cứ ẩn hiện xung quanh ông? Một thoáng suy nghĩ vụt qua, ông tự hỏi “không biết … Thế nào rồi nhỉ?”
Ở một phòng khác, hiệu phó Trương Hữu Nam cười hiền : An An!
Cháu đúng là phép màu!
– – – – – – – end chap 34 – – – – – – –
Đọc tiếp Sứ Mệnh Bất Diệt – Chương 35