Bạn đang đọc Sự Lựa Chọn (Đời Học Sinh Của Badboy) – Chương 20: “So I’m your heartbreaker… You love your heartbreaker”
1 ngày sắp tàn…
Chút nắng chiều còn sót lại cố bấu víu đất trời như thể 1 đứa trẻ con không muốn bỏ lại màn phim gay cấn đang chiếu dở, từng vệt hờ hững thả mình xuống khoảng sân bóng đang hứng chịu 1 màn mưa lá gầy guộc, khô khốc. Sự im lặng màu xanh bao trùm không gian, nhặt những toan tính mưu mô ném thẳng vào cái góc tối có thừa cỡ lớn trong đầu lũ nhóc ham muốn khích bác nhau, vùi dập nhau mà không cần biết mục đích là gì…
Cuộc so tài vô nghĩa của những kẻ vô nghĩa không kém vẫn chưa đến hồi kết…
Sự chen ngang của thằng Godi chết tiệt kia đã làm BadBoy và lũ khán giả ngạc nhiên lắm lắm, im lặng chĩa ánh mắt về phía nó chờ đợi 1 lí do.
– Mày chai mặt với con gái rồi nên chuyển sang thích thằng nhóc này hả? – Tôi hỏi nó, xé vụn cái mớ im lặng có tác dụng gây lãng phí thời gian nãy giờ. Không chém tầm bậy đâu, vì tôi nhận thấy ánh mắt của thằng oắt con khi nhìn về tay X-pít này có gì đó không bình thường, chính xác là nó mất đi cái sự phớt đời lúc nãy. Có khi nào 2 thằng này có “chấm 3 chấm” với nhau không?
– Chuẩn luôn! – Thằng Thuận “bấm nút like” bằng niềm tin ngay, cứ như thể ngày mai là 2 anh chàng này dắt nhau lên xe hoa rồi không bằng.
– Im đi! – Thằng nhóc Saker bình thản bảo bọn tôi, ánh mắt đã trở về trạng thái ban đầu.
Thằng Godi tất nhiên cũng chả bị tác động gì, chỉ vỗ vai thằng nhóc, nói nhạt:
– Nhận thua đi! Mày chưa hiểu hết về tụi BadBoy đâu.
Thằng này muốn cái gì vậy, không dưng phán 1 câu sến rền? Thua rồi chứ còn nhận cái giề nữa, tưởng bọn tôi cần lắm à?
– Thua sao được mà thua? Bọn kia chơi trò bỉ ổi mà đại ca? – Thằng Đạt người mềm nhũn như con thú nhồi bông mới bò tự dưới cống lên mà vẫn bức xúc góp ý.
Khoan đã, nó vừa gọi thằng X-pít là gì thế, “đại ca”?
Quá hay! Hóa ra người đứng sau vụ này không phải ai khác mà chính là thằng Godi đểu giả và gian xảo kia.
Lũ BadBoy “điếc cũng phải nghe rè rè” nên lập tức bắn cho thằng Godi những tia nhìn rực lửa, thằng Exdi như bắt được đuôi kẻ chủ mưu, lên giọng tố cáo:
– “Đại ca” hả? Hóa ra tất cả vụ đó là do mày! Mày cũng rảnh quá Godi ha!
– Không phải vậy! Cậu ấy không liên quan. – Madi thấy bạn nó bị xoắn là nhảy vào chém lại ngay.
Nhưng thằng Godi bị rối loạn đầu óc bất ngờ, nó chẳng những không sưng sướng vì được ủng hộ mà còn tỏ ra phiền phức, kéo con bé sang 1 bên, mặt không có tí cảm xúc, đoạn làm màn thuyết giáo với BadBoy:
– Tao không làm gì cả. Thằng Saker là người mới đến, nó muốn thử xem BadBoy là cái thể loại gì thôi. Hơn nữa, nó làm cái đó vì bọn mày đã làm cho cái đầu của Madi ra như thế!
Gì kia? Vì Madi nữa hả, càng ngày càng có nhiều người theo chủ nghĩa vì đàn bà. Hết chịu nổi!
– Hey, quen biết gì đâu? Sao lại … – Madi ngạc nhiên ngó thằng Saker với 1 dấu hỏi to đùng.
– Sao lại không quen? Tớ sẽ là thành viên Ladykiller trong tương lai mà. – Thằng Saker cười cợt rồi quay sang bọn tôi, đổi giọng ngạo mạn pha lẫn ngông nghênh – Và tao nhận thua tất nhiên chỉ vì nể mặt đại ca tao, ok?
Hiểu rồi, vậy là thằng này làm mấy cái chuyện đó chỉ để lấy lòng thằng Godi, đại ca của nó.
– Tao không quan tâm. – Thằng Nodi lâu lâu mới phát ngôn hay ho, bất cần – Làm theo thỏa thuận đi người thua cuộc!
BadBoy tuy đã phá vỡ giao kèo nhưng vẫn cứ ra vẻ ta đây, thắng rồi thì tất nhiên được hưởng lợi. Bệnh hoang tưởng đúng là khó chữa.
– Thỏa thuận cái con v**! – Thằng Saker nghe xong thì kết 1 câu mất d.ạy, xong nhổ 1 cái “phụt” xuống đất tởm hết sức, xoay người bỏ đi. Cũng phải, nó không chấp nhận được chuyện đã bị chơi xỏ mà còn phải chịu bù đắp thiệt hại.
BadBoy còn chưa động đậy thì thằng Godi đã lên tiếng trước:
– Làm theo thỏa thuận đi nhóc!
Quái, thằng này không bênh vực đàn em sao? Không dưng đi đồng ý với trò chơi bẩn của BadBoy? Nó có dụng ý gì, hay do xem phim người lớn nhiều quá nên bị rối loạn tuần hoàn não, không phân biệt được đâu là người của mình nữa?
Thằng Saker dừng bước ngay, và chẳng cần đợi lâu, nó quay trở lại, đổi thái độ hòa hoãn:
– OK, theo thỏa thuận!
Tự dưng tôi có cảm giác thằng nhóc này có thể làm tất cả vì đại ca, dù thằng đại ca của nó có sai lầm đi chăng nữa. Chả hiểu thằng nhóc này ở đâu ra mà vừa hổ báo vừa trung thành như thế.
– Saker là học sinh mới, vừa du học Mỹ về, học sớm 1 năm nên nhỏ hơn bọn mình 1 tuổi. Nghe nói nó đã cá với Godi là nếu chơi cho BAdBoy 1 vố thành cồn thì sẽ được gia nhập LAdykiller! – Con Liên bỗng dưng lảm nhảm với bọn tôi như cái máy được nạp pin bất ngờ. Nãy giờ nó đang mãi ngắm trai hay sao ấy, đơ như cây cơ vậy.
– Sao mày biết? – Tôi hơi tò mò vì độ nắm bắt thông tin của nó, cũng tự hỏi tại sao nó lại rảnh đi điều tra profile con người ta như thế.
– Subi kể. Em ấy bảo Saker là 1 người thú vị. – Nó cười đen tối, trở lại làm con điên thường ngày – Ẻm cũng kể với mày rồi mà!
Chậc, ra là Quạ đen, nhưng mà nó lải nhải với tôi lúc nào tôi nhớ mới là lạ. Cơ bản là cũng không cần quan tâm lắm, bây giờ cũng muộn rồi, nên về thôi…
Sau khi nói chuyện sến và thỏa hiệp xong, cả lũ giải tán, con Liên bỗng chạy theo đám Ladykiller, nói cái gì đó với vẻ mặt tí tởn phát sợ.
– Vụ gì nữa? – Thằng Exdi hơi bực bội hỏi con Liên khi nó vừa chạy ào trở về.
– Mời dự sinh nhật, há há! – NÓ cười ầm lên – Thứ 6 tuần này sinh nhật tao!
Sinh nhật nó hả? Sến kinh dị. “Sinh nhật” là 1 từ không có trong từ điển của tôi. Đừng có nói là nhớ ngày sinh bạn bè, ngay cả sinh nhật của tôi mà tôi còn không nhớ, không có thì lấy gì mà nhớ, haha…
– Mời ai? – Tôi tỏ vẻ quan tâm nhưng thực ra chỉ hỏi cho có vậy thôi.
– Ladykiller, mời tất!
– Because star?
– Cho vui!
Con này điên, từ trước tới nay sinh nhật nó toàn chỉ có lũ bạn tâm thần hội đến phá thôi mà, giờ tự dưng mời bọn kia, Madi thì không nói rồi, nhưng mấy cái thằng đó thì…
…
[Sinh nhật…]
Bảo là “cho vui” mà khi mấy thằng cờ hó kia đến, con Liên bấu chặt lấy cánh tay tôi, lẩm bẩm với cái giọng run lên như cơn sốt:
– Chết rồi mày ơi! Hình như tim tao đã mất kiểm soát!
Tuyên bố sến vô cùng tận của nó làm em Quạ đen đang ngồi bên cạnh sặc nước, ho sù sụ, còn thằng Thuận thì phun nguyên ngụm rượu trong mồm ra.
– Con nào? – Tôi vừa gỡ cái tay đầy móng giả sơn màu cam chói lóa của nó đang cắm phập vào tay mình vừa hỏi. Chẹp, con này cũng bắt chước 2 thằng thiêu thân kia đi bán tim cho thần Cupid hả?
– Không phải con! – Nó đập vai tôi, lầm bầm, giọng háo hức thấy rõ – Tao nghĩ là tao thích 1 thằng rồi mày ạ!
– Là ai? Chị nói xem nào! – Quạ đen hồi hộp giục, đúng là con nít ranh.
Con Liên lúc này mơ màng như ở trên mây, tay hồn nhiên chỉ vào…Quạ đen.
– Đấy, biết ngay là mày thích con gái mà, lại còn chối! – Tôi nhịn cười chọc con Liên.
Cơ bản là với tôi thì nó giống 1 thằng bạn bệnh hoạn hơn là giống con gái, vậy nên tôi nghĩ nó thích con gái. Quạ thì shock lắm, không ngờ chị Liên yêu quý của mình lại là dân les, chẳng nói nên lời luôn.
– Không! – Con Liên cười khổ sở – Đồ điên! Ý tao là thằng anh của Subi kìa!
Anh của Quạ đen chính là Godi, mà với tôi thì thằng đó là X- pít. Vấn đề là sao lâu nay con này không thích mà giờ tự dưng đi thích, dậy thì muộn à?
– Đừng nhìn tao như thú lạ thế! – Nó giơ tay che mặt khi thấy lũ bạn trợn tròn mắt lên nhìn, kiểu muốn ăn tươi nuốt sống.
Con này đời đâu thiếu trai, gái cũng lắm mà không thích, lại đi đâm đầu thích 1 thằng sở khanh đểu giả không biết đã lừa phỉnh bao nhiêu đứa con gái rồi. Ack, mà nghe cứ như đang tự chử-i mình ấy, tôi cũng có hơn gì thằng đó đâu, haha…
– Chúc mừng sinh nhật! – Bọn tôi còn đang cười chọc con Liên thì Madi nện cái “cạch” 1 chai rượu Tây lên bàn, nói với giọng không bình thường rồi kéo ghế ngồi xuống.
Hình như nó đã uống rượu ở đâu đó trước khi đến đây, trông chẳng còn tỉnh táo là bao. Nó cười mà 2 mắt lóng lánh 1 nỗi buồn quỷ quái nào đó, đoạn dí chai rượu vào tay con Liên:
– Hôm nay…sinh nhật cậu, tớ tặng cậu nè, tiệc tàn rồi mở nhé!
Đùa hả? Tặng 1 chai rượu sao? Rồi còn “mở” cái giề nữa, nó uống gần hết rồi còn… Chậc, không biết nó đến đây bằng gì trong lúc say xỉn như thế này.
– Haha…Nhầm hàng rồi cưng!!! – Subi phá ra cười, có lẽ đã thấy Madi say như thế này nhiều lần rồi.
– Vậy hả? Nhầm… – Madi lại cười, mắt lờ đờ như nghiện, cho tay vào túi lôi ra 1 cái hộp nhỏ màu đỏ trông giống như hộp đựng nhẫn. Chết chửa, nó định cầu hôn con Liên sao? Loạn mất rồi!
– Woa!!! Nhìn đẹp thật! – Cả lũ kháo nhau.
– Ừ, đẹp… – Madi lặp lại như cái máy, rồi cầm chai rượu lên uống 1 hơi…
– Này này, điên hả? – Con Liên tá hỏa, giựt lấy chai rượu khỏi tay Madi, ra vẻ khó hiểu – Cậu có chuyện gì vậy?
-… – Nó không đáp mà chỉ cười. 1 kiểu cười ngô nghê và bất trị y chang mấy tay diễn viên trên phim xã hội đen lúc uống vào.
Chuyện gì đã xảy ra với nó vậy? Mà khoan, tại sao giờ này 2 thằng Exdi và Nodi còn chưa tới? Nếu tôi đoán không lầm thì…
– Cậu làm heartbreaker rồi hả? – Tôi cất giọng đùa cợt hỏi nó.
Heartbreaker tức là kẻ đã làm tan nát trái tim của người khác, kiểu như vậy, ở đây thì ám chỉ nó đã từ chối 2 thằng kia. Có lẽ nào…
Nghe vậy, nó ngẩng đầu lên nhìn tôi, lại tiếp tục cười nhưng lần này có vẻ phó mặc hơn:
– Không những thế mà còn mất 2 người bạn nữa kìa, haha…
Nó làm thật rồi sao? Từ chối mối tình sến súa mà 2 thằng bạn “tốt” của tôi “trao tặng”? Không biết trong 2 kẻ đó ai đi nhảy cầu trước. Chuyện hay đây, thành viên BadBoy 1 thời oanh liệt mà giờ lại “lên nóc tủ ngắm gà khỏa thân” vì đàn bà. À mà dùng từ “đàn bà” cũng hơi quá, em này mới có 15 tuổi đầu thôi à.
– Rồi 2 thằng đó bảo sao? – Mặc kệ sự phát cuồng của bọn BadBoy đang ngồi đó, tôi hỏi tiếp. Không biết 2 thằng điên kia làm gì để cứu vãn tình thế đây. Thực ra tuy lắm bồ nhưng 2 thằng đó chỉ thích có mình con bé này thôi mà. Tội lỗi.
– Nói là… chấm hết…haha…- Nó nói như mê sảng rồi gục xuống bàn ngủ luôn, say rồi.
Trẻ con thời nay rất khỏe, cứ có chuyện gì buồn là nhè rượu mà uống, uống cho say, say rồi ngủ, hết. Chả biết khi thức dậy cái nỗi buồn chết tiệt đó có cạn không?
Sự Lựa Chọn (Đời học sinh của BadBoy)
này thì minh họa
– Này, nhìn kìa! – Thằng Thuận bỗng bảo cả bọn, đánh mắt về phía cổng vào.
Lẫn trong ánh đèn chớp nhoáng màu mè trang trí kì công, lẫn trong mớ âm thanh bung ra từ cây dương cầm phím trắng phím đen 1 bà chị nào đang chơi là 1 thằng say đang đi vào. Cái dáng vẻ rất ngầu, sát khí tỏa ra nghi ngút. Nếu không phải quá quen với cái mặt nó rồi thì bọn tôi sẽ tưởng thằng tâm thần nào xổng trại. Vâng, kẻ đó chính là Exdi, có vẻ như nó đến đây không phải để chúc mừng sinh nhật.
Nhìn theo hướng nó đi tới, bọn tôi bắt gặp thằng Nodi đang ngồi tự lỷ trong 1 góc khuất của quán, xung quanh là mấy đứa bạn con Liên mời tới.
– Ê… thằng Exdi muốn cái gì vậy? – Con Liên đứng bật dậy, giọng hoang mang khi thấy thằng Exdi ngày càng tiến sát chỗ đại ca hơn.
– Đánh người! – Quạ đen trả lời 1 cách hưng phấn.
Quạ vừa dứt lời xong cũng là lúc 1 âm thanh ngầu không kém cái mặt thằng Exdi vang lên: “Bốp!”
Hehot.
Đó là 1 cú đấm bất ngờ…1 cú đấm tràn đầy căm phẫn và men rượu.
Thằng Exdi dám ĐẤM vào mặt đại ca nhà ta – 1 hành động “dũng cảm” và ngu dốt chưa từng có trong lịch sử BadBoy. Nguyên do ít nhiều gì cũng xuất phát từ 1 kẻ đang say giấc nồng với cái bàn kia…
…
Sau những ngày nắng không lành là 1 ngày mưa êm ả. Mưa trắng bạc giăng phủ đất trời, ôm ấp màu đỏ của ngôi trường như 1 bàn tay lộng hành ma mị. Tiếng mưa ham hố nuốt chửng cả tiếng nói cười vọng lại từ đầu hành lang. Những hạt mưa to rơi xuống khoảng sân bê tông cứng nhắc, vỡ tung ra và nhảy lên như mô tả 1 vũ điệu buồn cười của loài ếch nhái.
Mưa, chả có gì là lãng mạn mặc dù miền ký ức của một thằng máu lạnh luôn ướt đẫm những mưa…Chỉ có những đứa dở người mới thích ngắm mưa rồi nói tầm bậy, con Liên là 1 ví dụ:
– Chắc ông trời đang an ủi tao vụ sinh nhật hôm qua!
Vâng, có lẽ ai cũng đoán được cái màn bạo lực tối qua đã phá hoại cái bữa tiệc mừng nó lên 15 như thế nào. Tuy không đánh nhau loạn lên nhưng 2 thằng Exdi và Nodi đã làm biết bao khách mời của bạn tốt phải tránh xa.
Thằng Nodi là 1 kẻ đểu giả, đúng chất đại ca BadBoy khi không hề phản công lại thằng Exdi trước mặt mọi người mà lặng lẽ gọi đàn me chuẩn bị cho nó 1 trận vào 1 ngày đẹp trời trong tương lai gần. Có lẽ không muốn bị ăn đòn sớm nên chiều nay thằng Exdi không đến trường. Thằng Nodi cũng chuồn nốt,để lại cho tôi 1 tin nhắn láo toét: “Tao bận không đi học được”. Khỏi phải nói 2 thằng này thảm tới mức nào.
– Uống say rồi nhè đại ca mà choảng, hết nói! – Thằng Thuận vừa tụng đống từ vựng Anh Văn vừa càm ràm về vụ tối qua.
Phải, chuyện tối qua là do Exdi “giận cá chém thớt”, xông vào đấm thằng kia mà không cần biết lý do là gì.
– Không biết hôm nay heartbreaker có đi học không nhỉ? – Con Liên chợt hỏi – Ra chơi rồi mà sao không thấy bay qua lập sòng bài?
Có khi nào em đó ở nhà ôm con Chó Điên mà ngủ rồi không? Trời mưa to thế này, tối qua nó lại uống như điên thế. Tuy nhiên cũng cần phải đi hỏi thăm xem nó ra sao rồi, dù sao nó cũng có công trong việc “hại đời” 2 thằng bạn “thân” top đầu của tôi.
Lớp 10 Anh giờ ra chơi mà vắng ngắt, trái ngược với sự ồn ào vỡ chợ ở lớp Lý. Màn hình máy chiếu mở 1 cái trang Wikipedia tiếng Anh to đùng và 5 mạng đang chống mắt lên đọc. Số còn lại ngồi ôn bài hoặc đọc sách, chìm vào không gian riêng, chỉ có duy nhất 1 cái bàn gần cuối lớp là ngoại lệ – có 1 con bé đang ngồi chơi trò xếp nhà bằng bài là Madi và 1 thằng cờ hó vừa nghe nhạc vừa liếc con bé, đó là X-pít.
Bọn tôi đã hiểu tại sao 8 lớp Badboy được ganh tỵ vì sự đoàn kết như thế.
Cảnh vật lớp Anh đủ sức để thằng Thuận xuất-bệnh-thành-thơ:
” Bước đến 10 Anh bóng xế tà
Chẳng có gì khác bãi tha ma”
Nó chưa đọc xong thì tất cả học sinh trong lớp đã ngẩng lên, ném vào 3 thằng BadBoy là nó, tôi và Liên 1 đống ngạc nhiên. Hình như đã lâu bọn tôi không bước chân vào cái lớp này, ai bảo BadBoy ham mê bài bạc làm gì.
– Sang chơi bài với tớ hả? – Madi có vẻ vui khi thấy 3 thằng nghiện bài hay nói cách khách là đồng loại của nó xuất hiện.
– Cậu nghĩ tụi này còn tâm trạng đó không? – Tôi chả màng niềm vui trẻ con của nó, độp 1 câu có khuynh hướng lạnh lùng, trở lại vẻ cơng cơng thường ngày.
Không phải tôi trách gì nó, chỉ là để giữ lại sự đoàn kết cho BadBoy, phải đi kết tội nó thôi. Tội đã làm 2 tay đầu đà trong bọn cắn xé nhau. Hình như đây là lần đầu tiên tôi nói chuyện với nó theo kiểu hơi nghiêm trọng thì phải, những lần trước toàn là chọc ghẹo đùa cợt thôi. Vậy nên điều đó rất có công dụng làm nó ngơ ngác rồi tối mắt lại như là đã gây ra tội tày đình gì thật, khẽ nói:
– Tớ xin lỗi…
– Xin lỗi thì được cái gì? – Thằng Thuận cười chế giễu, vẫn theo style coi thường kẻ phá hoại tình “anh em” trong hội.
– Thôi bỏ đi, không phải lỗi tại cậu! – Tôi mặc kệ thằng Thuận, bảo với Madi ra vẻ khoan dung. Ờ mà cũng có do nó đâu, ai bảo 2 thằng kia tự đâm đầu vào lưới làm gì?
Nó đứng dậy, rụt rè đề nghị:
– Ra ngoài với tớ 1 lát được không? Tớ có chuyện cần nhờ…
– Okay.
Từ hành lang lớp Anh nhìn xuống có thể thấy những bông hoa nhỏ xíu nép mình trong lá, cố tránh mưa nhưng ướt như mấy con chuột lột. Madi bảo có chuyện mà đứng im im 1 hồi như để từ giã 1 cái gì vô hình, xong mới quay sang bảo tôi:
– Xin lỗi, lẽ ra tớ không nên chơi với BadBoy! Tớ đã gây ra quá nhiều phiền phức!
– Không phải lỗi của cậu, đừng nghĩ thế! – Tôi phủ nhận ngay. Cái con nhóc này, sao lại đi rước hết tội lỗi lên đầu vậy kìa, phong cách đỗ lỗi cho người khác của nó đâu rồi?
– Tớ sẽ không…làm phiền…các cậu nữa đâu… – 1 giọt nước mắt lăn dài xuống má nó, nó quẹt nhanh đi và cố gắng nói tiếp – 1 đứa chuyên gây rắc rối như tớ…không đáng để Exdi và Nodi phải bận tâm…Cậu giúp tớ khuyên họ nhá!
Sến kinh hoàng.
Ý tôi không phải là nhạo báng gì nó, nhưng nó suy nghĩ có tiêu cực quá không? Vì bất đắc dĩ từ chối 2 người thích mình mà nghỉ chơi với BadBoy luôn, đúng là con nít thích quan trọng hóa mọi chuyện.
Tôi định bảo nó là “Tự đi mà khuyên, tớ không phải đàn bà làm sao khuyên được!” nhưng thấy hơi ác vì nước mắt nó cứ chảy. Con gái đúng là thích lạm dụng nước mắt, dù chuyện chẳng có đáng gì, tôn thờ tình bạn thì sao, có nhất thiết phải tự trách mình như nó không?
Mà nó cứ khóc như thế khó chịu thật, tôi chả nói nữa, tự dưng dùng mấy ngón tay nhẹ gạt đi những giọt nước trong suốt đang lăn xuống khỏi mắt nó. Và lần đầu tiên tôi đối diện với đôi mắt đầy lệ đó, bất giác nhận ra đây là 1 thứ đẹp chưa từng thấy. Đôi mắt vốn dĩ đã cuốn hút của nó bây giờ càng trong hơn, long lanh và ma mị, cất giấu trong đó vẻ đẹp của nỗi đau và nỗi mất mát mơ hồ. Vẻ đẹp của 1 cái gì đó rất mong manh, thánh thiện nhưng cũng rất lì lợm và ma mãnh, đúng ra thì là 1 thứ gì rất gây nghiện, có lẽ thế. Suýt chút nữa tôi đã làm 1 việc điên rồ nếu mấy thằng kì đà không xuất hiện.
– Mày làm gì mà bạn tao khóc thế hả? – Thằng Godi có vẻ khó chịu, cất tiếng hỏi.
_End chap 20_
T/g: chap này chán nhể? Thông cảm, vì t/g chuẩn bị thi nên hơi rối, chả nghĩ dc cái gì, thi xong nhất định sẽ viết hài hơn, hứa đó :”>