Bạn đang đọc Sự Lạnh Lùng Của Em Làm Trái Tim Anh Đau: Chương 23: Can You Feel The Love Tonight
Đối với tất cả học sinh thì tiết sinh hoạt sẽ trở nên u ám với những ai vi phạm nhiều trong tuần. Nhưng đối với 10A1 lại khác, tiết sinh hoạt hôm nay ngập tràn trong sự vui vẻ( có thể nói như vậy).
_Các em nên chuẩn bị kĩ cho tiết mục của lễ hội. À mà Lam Phong và Tuyết Băng đã chuẩn bị gì chưa?-cô chủ nhiệm quan tâm
Nó và hắn đều bất ngờ nên hỏi:
_Chuẩn bị gì ạ???
_Lớp trưởng, em chưa nói hai bạn biết sao?-cô đưa đôi mắt nhìn sang Chấn Huy. Cậu nhóc đang ngồi buôn dưa lê bỗng nghe đến tên mình liền đứng dậy:
_Dạ em chưa kịp nói chứ không phải không nói ạ-Huy cười.
_Làm biếng nói đại đi-cô nhóc ngồi cùng bàn đang cầm cây dũa móng tay làm điệu cất tiếng châm chọc.
Thế là một cuộc đấu tóe lữa nổi dậy giữa Chấn Huy và cô nhóc.
_Thôi hai em đừng cãi nhau, để cô nói-cô hiền từ nhìn sang nó và hắn-Hai em sẽ đại diện lớp đi thi ngôi thiên vương và công chúa.
_Cái gì-nó và hắn đồng thanh.
Thần dân của 10A1 nhìn hai đứa nó chằm chằm, nở một nụ cười bí hiểm. Ana và Hải Nam nhìn nhau cười rồi nhìn nó và hắn lắc đầu. Chưa bao giờ nó phải rơi vào tình trạng bế tắc như vậy. Tiết mục biểu diễn vẫn chưa có vậy mà phải gánh trên vai trách nhiệm quá lớn.
“Tùng…tùng…tùng”
Ba hồi trống vang lên kết thúc tiết sinh hoạt. Trước khi ra khỏi phòng cô chủ nhiệm đưa cho nó cuốn sổ đầu bài nói:
_Em đem xuống phòng giám thị giùm cô.
Nó “dạ” một tiếng rồi nói với Ana:
_Tao lên phòng giám thị cái.
_Tao đợi mày ở cổng trường-Ana vừa dọn sách vở vào cặp vừa nói.
Nó nhìn quanh không thấy hắn đâu nên bất giác hỏi:
_Lam Phong đâu?
_Vừa đánh trống nó chạy đi rồi, nói là về trước-Hải Nam khoanh tay nói
@@@@@@@@@@@@@@%%%%%%%%%%%%%%%%%%
Nó đi xuống phòng giám thị thì gặp cô Trúc-dạy môn nhạc. Nó bổng dưng nổi hứng muốn hát nên đã mượn cô chiếc chìa khóa phòng nhạc. Trước khi đi nó kịp nhắn cho Ana một tin:
“Mày về trước đi. Tao về sau”
Ana và Hải Nam đang đứng đợi nó thì thấy tin nhắn. Nhỏ nhíu mày nhắn lại:
“Nhớ về sớm. Tao đợi cơm à”
Nó nhìn tin nhắn mỉm cười, nhỏ lúc nào cũng quan tâm nó. Ở ngoài cổng trường Ana và Hải Nam đã ngồi trên xe về nhà.
_Chúng ta nên làm tiết mục gì bây giờ-nhỏ hỏi Hải Nam.
Cậu suy nghỉ một hồi rồi cười đắc thắng:
_Anh biết phải làm gì rồi.
NHỏ cảm thấy khó hiểu định hỏi nữa nhưng Hải Nam nói về nhà sẽ nói cho nhỏ biết, nên đành ngậm ngùi chờ đợi
Nó bước từng bước lên cầu thang để đến phòng nhạc. Bỗng nó nghe từ phòng nhạc có tiếng đàn. Âm thanh thật ngọt ngào, nó cảm giác từng giai điệu của tiếng đàn thật ấm áp. Mở cữa phòng nhạc thật khẽ nó nhìn vào trong và bốn mắt nhìn nhau.
_Anh/nhóc đang làm gì ở đây vậy?-đồng thanh.
_Đến đây tập nghệ thuật không lẽ đến phòng nhạc luyện võ à-nó khoanh tay tiến về phái hắn.
_Nhóc chưa về à, tôi tưởng-hắn nhìn nó vẫn còn ngạc nhiên.
Nó chìa chiếc chìa khóa trước mặt hắn nói:
_Cô đã cho tui mượn đó.
Hắn như hiểu ra rồi thở dài:
_Cô chưa già mà lẩm cẩm rồi. Hồi nãy tui nói là mượn chìa khóa cô nói phòng chưa đóng cửa vào thoải mái, vậy mà lại cho nhóc mượn.
Nó gật đầu tỏ vẻ đồng ý.
_Anh biết đánh đàn à-câu hỏi lạc đề của nó vang lên.
Hắn gật đầu nói:
_Tôi biết chơi lúc ba tuổi đó-hắn đắc ý.
Vậy là giống nó rồi, từ nhỏ ba mẹ đã cho nó theo các môn năng khiếu đánh đàn cũng có mà hát cũng có nhưng nó thích hát hơn.
_Anh biết đánh bài Can You Feel The Love Tonight không?-nó hỏi
Hắn trả lời không cần suy nghĩ:
_Được chứ, không làm khó được tôi đâu.
Đôi tay dài mảnh khãnh của hắn di chuyển trên phím đàn điêu luyện, từng âm thanh của bài hát vang lên. Nó như được sống lại thời thơ ấu. Bài hát vẫn như cũ nhưng người đánh đàn cho nó hát không phải là ba nữa. Hắn vẫn đang chăm chú vào từng phím nhạc bỗng bất ngờ khi nó cất tiếng hát. Ban đầu hắn nghĩ nó nhờ đánh chỉ muốn thử thách tài đánh đàn của hắn thôi. Nào ngờnó muốn hắn đánh đàn cho nó hát. Hắn mỉm cười, một nụ cười ngọt ngào, ánh mắt nhìn nó đầy sự yêu thương. Đôi mắt màu cà phê lạnh lùng thường ngày của nó đã dịu dàng hơn khi nhìn hắn. Căn phòng vang lên một giọng hát ngọt ngào hòa hợp với tiếng đàn tạo thành một bài hát tuyệt vời. Ngoài trời, hoàng hôn màu cam vẫn ở đó, gió như ngừng thổi, mây như ngừng bay…Chỉ nghe được tiếng hát yêu thương cùng tiếng đàn ngọt ngào giữa không gian rộng lớn…
“Theres a calm surrender to the rush of day
When the heat of a rolling wind can be turned away
An enchanted moment, and it sees me through
Its enough for this restless warrior just to be with you
And can you feel the love tonight
It is where we are
Its enough for this wide-eyed wanderer
That we got this far
And can you feel the love tonight
How its laid to rest
Its enough to make kings and vagabonds
Believe the very best
Theres a time for everyone if they only learn
That the twisting kaleidoscope moves us all in turn
Theres a rhyme and reason to the wild outdoors
When the heart of this star-crossed voyager beats in time with yours”
“Có một sự đầu hàng bình tĩnh để các cao điểm của ngày
Khi nhiệt độ của một cơn gió có thể cuốn được chuyển đi
Một khoảnh khắc mê hoặc, và nó thấy tôi qua
Nó đủ cho chiến binh không ngừng nghỉ này chỉ để được với bạn
Và bạn có thể cảm nhận được tình yêu đêm nay
Đó là nơi chúng ta đang
Nó đủ cho người lang thang rộng mắt này
Mà chúng tôi nhận điều này đến nay
Và bạn có thể cảm nhận được tình yêu đêm nay
Làm thế nào nó được yên nghỉ
Nó đủ để làm cho vua và kẻ lang thang
Tin rằng những gì tốt nhất
Có một thời gian cho mọi người nếu họ chỉ học
Đó là sự biến ảo xoắn di chuyển tất cả chúng ta lần lượt
Có một vần điệu và lý do để ngoài trời hoang dã
Khi trái tim của voyager sao vượt qua này đập trong thời”
Trong khi nó và hắn đang hạnh phúc bên nhau, người hát có người đàn theo. Ngọt ngào, sâu lắng thì ở một nơi của nước Mỹ. Ken đang ngồi trước chiếc va li đựng đồ để về Việt Nam. Trên tay là tập tài liệu thông tin của tất cả học sinh của trường Hight School-ngôi trường anh sẽ theo học, đôi mắt đang nhìn vào tấm hình của một người con gái tên: NGuyễn Hoàng Tuyết Băng. Không hiểu sao hắn đã nhìn tâm hình . Có tiếng rõ cửa ở bên ngoài, là mẹ anh.
_Con uống sữa đi-bà cầm một ly sữa để trước mặt anh
_Cám ơn mẹ-anh cầm ly sữa.
_Ngày mai con về Việt Nam phải không?
_Dạ, mẹ.
_Thôi con ngủ sớm đi mẹ về phòng đây-bà vỗ vai anh.
Đêm đã khuya, trời đêm New York vẫn còn tấp nập người….
Chiếc điện thoại đặt trên bàn rung làm Ken cất tài liệu sang một bên nhấc máy:
_Alo! Tớ nghe-anh
_Nè, ngày mai cậu về Việt Nam phải không? Tớ ra sân bay đón nhé-tiếng một cô gái trong trẻo vang lên.
Người con gái đó tên là Dương Khả Nhi.
_Ừ, tớ sẽ về. Cậu về trước rồi phải không?
_Đúng vậy! Tớ nhớ cậu-cô gái với giọng lãnh lót đầy yêu thương.
Câu nói ấy làm Ken rơi vào trạng thái im lặng, anh hít một hơi thật sâu nhẹ nhàng nói:
_Khả Nhi! Cậu biết mục đích tớ về Việt Nam là….
_Suỵt! Tớ yêu cậu chỉ cần biết vậy là được. Thôi ngủ ngon nha..
Tút…tút…tút.
Bao giờ anh cũng là người tắt máy trước, nhưng hôm nay hãy cho cô làm điều đó. Đơn giản vì cô không muốn nghe lời nói tiếp theo của anh. Cô sợ…Tại sao cô không biết chứ, mục đích anh về Việt Nam là tìm người con gái đó- người con gái anh yêu hết mình và hằng đêm luôn nhớ về. Mắt cô ươn ướt, cô khóc rất nhiều như giải tỏa hết mọi buồn bực. Khả Nhi cũng là người con gái có nhan sắc tuyệt vời. Tất cả bọn con trai đều yêu thầm cô và muốn cô, nhưng cô lại yêu anh, yêu từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng anh vẫn không chú ý, chỉ xem cô như người em gái.
_Anh ngốc lắm….
Bên này anh cũng rất khó xữ, anh biết cô yêu anh. Nhưng làm sao bây giờ anh không thể bởi vì trái tim của anh đã có một hình bóng. Anh thở dài liếc mắt nhìn tấm hình của nó, một cảm xúc chợt dấng lên, xao xuyến, bồi hồi, thân quen. Anh nhìn ra bầu trời đêm New York đầy ánh đèn. Ngày mai anh sẽ về Việt nam, về vùng đất mà anh và gia đình đã trốn chạy, về với kỉ niệm ngọt ngào và quan trọng là về với em….HOÀNG THIÊN MY.