Bạn đang đọc Sự Lạnh Lùng Của Em Làm Trái Tim Anh Đau: Chương 22: Sự Trở Về
13 năm về trước
Một cô bé dễ thương, sở hữu đôi mắt màu nâu to tròn đang ngấn nước. Không hiểu vì chuyện gì mà cô lại ngồi trên chiếc xích đu ở công viên mà khóc.
_Đồ ngốc! Khóc biết xấu không hả…
Bỗng cô bé nghe thấy tiếng nói quen thuộ, vội lau đi nước mắt. Nhìn lên thì thấy bóng dáng của một thằng con trai. Phải chính là anh….người luôn ở bên cạnh cô khi cô buồn. Cô vội chạy đến ôm người con trai đó nũng nịu:
_Anh Cát Vũ phải đòi lại công bằng cho em hu hu.
_Nhóc con, ngoan nín đi. Nói anh nghe vì sao em khóc- cậu bé dịu dàng quỳ xuống đưa tay ngăn những giọt nước mắt kia. Vì cậu năm nay đã tròn 5 tuổi còn cô bé chỉ mới 3 tuổi nên chiều cao có chút chệnh lệch, buộc cậu phải quỳ xuống.
_Là mẹ đã mắng em-vừa nói cô càng khóc to hơn lúc trước.
Cậu bé bất lực đành rút trong túi ra một cây kẹo hình trái tim đưa đến trước mặt cô. Con mèo nhỏ mít ướt dường như “đánh hơi” được mùi kẹo, nên ngẩng đầu lên thì thấy cây kẹo đang ở trước mắt mình, cô bé liền chộp tay lấy cây kẹo nhưng bị ai kia giật lại, nói bằng giọng ranh mãnh:
_Em phải nín khóc thì anh mới đưa.
Nhanh như cắt, con mèo nhỏ tham ăn kẹo lau đi nước mắt rất nhanh, lại cười toe toét khi ăn kẹo khiến cậu cũng choáng vì tính khí thất thường này.
_Em lại quậy phá gì nữa đúng không? Nếu không mẹ đâu có mắng-cậu dò hỏi.
Con meo nhỏ vẫn đang mải mê mút kẹo, ngây thơ trả lời:
_Đâu phải mẹ mắng em đâu. Là do ở nhà trẻ có bạn nam kia đòi thơm em.
_Ừ đòi thơm em……..CÁI GÌ?-cậu hét lớn làm mèo nhỏ hoảng hốt, mém đánh rơi cây kẹo.
_Huhu My biết My có lỗi rồi anh Cát VŨ đừng giận-cô bé luống cuống.
_Em có làm gì đâu mà anh giận-cậu khoanh tay khó hiểu nhưng rồi nhớ ra điều quan tọng chưa có làm là….tra hỏi.
_Em dám…..ngoại tình sao-cậu hỏi
_Ngoại tình là gì?
Câu hỏi ngốc nghếch của người nào đó làm Cát Vũ chón mặt, nhóc con ngốc không thể nào tả nỗi. Cậu cũng không muốn giải thích sau cho cô bé nên nói qua loa:
_Ngoại tình là…..Em chỉ cần hiểu là không được thơm người khác…..chỉ là anh thôi. Vì sau này anh sẽ là chồng em đó.-cậu gật đầu, chí lí, mình nói rất hay và phải.
Cô bé mặc du2 không hiểu nhưng cũng gật đầu vì tưởng rằng “chồng” là một tên của cây kẹo. Mỗi lân Cát Vũ vui như vậy chắc chắn sẽ cho cô kẹo nên cứ gật đầu thôi. Nào ngờ……
_Em ngoan lắm, nhóc con của anh-Cát VŨ nhẹ nhàng vuốt tóc cô bé trìu mến.
“Em chỉ là của anh thôi”
Tuyết Băng giật mình thức dậy, mồ hôi chảy dài trên khuôn mặt. Tại sao hôm nay nó lại mơ thấy anh chứ. Anh đã theo gia đình mà bỏ đi, ngay cái ngày mà nó cần anh nhất thì anh lại không có mặt. Ai nói nó cứng rắn chứ, không hề, bây giờ nó đang khóc. Nó khóc vì hận anh nhưng một phần vì nhớ. Chắc bây giờ anh đang sống hạnh phúc lắm. Cái lời hứa sẽ làm chống nó chắc anh cũng quên luôn rồi. Nhìn xuống sợi dây chuyền trắng nửa trái tim lòng nó quặn đau. Phải sợi dây này là anh đã tặng nó, nữa trái tim còn lại là của anh đang giữ. Nó nắm sợi dây chuyền định tháo ra, nhưng lại không đủ can đảm. Ai nói là con nít không biết yêu chứ. Anh cứ thương yêu, quan tâm nó để khi nó bắt đầu thấy thích anh, nó mơ về một tình yêu rất đẹp nhưng anh lại bỏi đi, mang theo bao nhiêu sự ngọt ngào đi mất. Nó tự trấn an mình, việc quan trọng bay giờ là báo thù và đòi lại những gì đã mất chứ không phải chuyện này, như được tiếp thêm động lực, giọt nước mắt dần khô lại và không còn rơi nữa. Bước xuống nhà nó thấy Ana đang thanh thản ngồi xem ti vi nhưng cứ chăm chú nhìn chiếc điện thoại.
_Đang đợi điện thoại của Hải Nam à-nó hỏi bằng giọng bỡn cợt.
_Mày dậy rồi à, vào ăn sáng đi. Tao có hẹn với Hải Nam nhưng chưa thấy anh ấy gọi nên chờ thôi-vừa nói nhỏ đẩy nó đi ăn sáng.
Khi Tuyết Băng và Ana đi khuất thì ti vi hiện lên một bản tin. Người dẫn chương trình cho phát một đoạn phỏng vấn một nam ca sĩ người Việt nhưng sống ở Mĩ. Sau đó người dẫn chương trình phát biểu :
_Thưa các bạn, nam ca sĩ đang hot nhất showbiz hiện nay ở Mĩ đang chuẩn bị về Việt Nam. Nhiều Fan nữ cũng rất háo hức chờ anh. Nam ca sĩ có ngoại hình đẹp trai nhất và tài năng nhất tên Ken, nhưng khi về Việt Nam anh ta sẽ mang tên Cát VŨ.
Tại New York.
_Con đã quyết định về Việt Nam sao-người đàn ông đã có tuổi nhưng vẫn còn phong độ.
_Dạ, con muốn tìm lại Vy-chàng trai trả lời chắc chắn.
_Mẹ cũng ủng hộ con, chúng ta nợ gia đình con bé quá nhiều-người phụ nữ u buồn nhớ về chuyện ngày xưa.
Đang nói chuyện thì người quản gia chạy vào nói:
_Thưa ông chủ có người quản lí cần vào gặp cậu Ken.
_Cho anh ta vào-Ken
###################################################################################
_Cậu Ken à, chiều nay có họp đồng bên chụp ảnh người mẫu cho một tạp chí nổi tiếng-người quản lí nhẹ nhàng nhắc nhở.
_Chiều nay tôi vè Việt Nam rồi, hủy hết-Ken nói xong đi thẳng lên phòng.
_Ơ….nhưng mà……-người quản lí ú ớ.
_Tôi sẽ đền tiền cho bản họp đồng-ba của Ken nói. Ông nên tạo điều kiện cho con mình, ngày xưa ông quá hèn nhát, đã bỏ mặc người bạn tốt nhất của mình mà cao chạy xa bay. Bây giờ ông rất muốn đền đáp.
Ken lên phòng liền đóng của lại. Anh mở ngăn tủ lấy ra tấm hình đã cũ, trong tấm hình một cậu con trai đang cười bên cô bé đang tạo kiểu rất dễ thương. Ken lại thở dài, anh đã rất nhớ cô bé đó, rất rất nhớ:
_Bảo bối à, anh nhớ em.
Việt Nam
Nó và nhỏ đang ngồi trên con xe BMW trắng đến trường. Chiếc xe của nó và nhỏ vừa đến nơi thì chiếc đen của bọn hắn cũng vừa đến.Hắn bước xuống xe làm cả trường rung động. Hôm nay hắn thật đẹp và phong độ trong bộ đồ mới mà nhà trường phát cho học sinh. Hải Nam thấy Ana liền chạy đến nắm tya nhỏ làm cả trường một phen òa lên:
_Ăn sáng chưa-cậu hỏi bằng giọng trìu mến.
_Ăn một chút rồi-Ana nhẹ nhàng trả lời.
Thế là nhỏ nắm tay cậu bước vào trong. NHững lời bàn tán lại vang lên:
_Wow! Hai người đó đẹp đôi quá đi mất.
_Hải Nam và Ana như là công chúa và hoàng tử í. Khâm phục.
Nó nhìn theo nhỏ bạn thân của mình, mỉm cười, nó mong Hải Nam sẽ mang đến hạnh phúc cho nhỏ.
_Này, không định lên lớp à?
Tiếng nói của một kẻ nào đó làm nó thoáng giật mình, thu lại nụ cười rồi nói:
_Ai nói không lên,
_Vậy sao còn đứng đây nữa. Trễ giờ rồi đó-hắn bỗng nói rồi nắm tay nó lôi đi.
Cả trường Hight School lại òa lên lần thứ hai. Lần đầu tiên nó cảm thấy bối rối và đơ toàn tập trước hành động của hắn. Tim nó ngày càng đập nhanh như muốn thoát ra khỏi lồng ngực, nếu như nhìn kĩ thì khuôn mặt của nó đang đỏ như mặt trời. Nó bực bội nói:
_Đang làm gì vậy hả?
Mặc dù nói là như thế nhưng nó vẫn để hắn nắm tay đi lên tận lớp và tận chỗ ngồi. Cả lớp 10A1 vừa chứng kiến cảnh lãng mạn của Hải Nam và Ana bây giờ lại chứng kiến cảnh này nên rất sốn sắng. Một tên con trai trong lớp đứng dậy nói:
_Thưa toàn dân 10A1 cuối cùng thì ngày vui của lớp đã đến. Chúc mừng cho hai đại tỷ và hai đại ca của chúng ta đã thành một cặp >>>>>
Cả lớp như chỉ chờ như vậy, tất cả vỗ tay hưởng ứng. Nó thật không ngờ lại có ngày hôm nay.”Bốp” một cuốn vở đã bay thẳng vào mặt cậu bạn vừa nói ban nãy. Nó nghiến răng nói từng tiếng:
_Chấn Huy à! Cậu có muốn hôm nay được người nhà lên vác xác về không hả.
_Đại tỷ bớt nóng, em không cố ý-cậu nhóc tên Huy mặt xanh lè.
_Phải đó tỷ tỷ Tuyết Băng tỷ cho tên Huy này một trận đi-thần dân 10A1 đang bán đứng cậu bạn tội nghiệp của mình.
_Ơ hay tụi bây cũng hùa theo tao mà-Chấn HUy mặt mày cau có trách mắng lũ bạn ” chí cốt”.
Nó phải lắc đầu vì cái tính trẻ con của lũ bạn 10A1. ” Tùng….tùng…tùng”, ba tiếng trống trường vang lên cắt đứt buổi xét xử của 10A1. Hắn khẽ liếc sang nhìn nó thoáng cười. Không biết là thần giao cách cảm ra sao khi hắn vừa quay sang nhìn nó thì bắt gặp ánh mắt nâu cà phê của nó. Nó giật mình rồi vội vàng quay lên bảng, hắn lại cười vì nhìn thấy khuôn mặt bối rối pha chút đỏ của nó. Đang giảng bài cô giáo chủ nhiệm 10A1 bỗng cất tiếng nói:
_Mấy em à, tuần sau trường mình sẽ tổ chức một lễ hội dành cho nam và nữ cùng đồng thời đón học sinh mới luôn.
_Lễ hội gì cô? Nam và nữ là sao
_Là sẽ có màn khiêu vũ giữa nam và nữ-cô trả lời>
_Ohhhhhhhhhhhhhh-thần dân 10A1 lại được dịp bày trò ồn ào.
Vì hiểu tính tình của lớp mình nên cô khẽ đập cây thước lên bàn ý bảo trật tự:
Lớp ta vừa may đủ nam và nữ để ghép thành một cặp. Mấy em tự chọn cặp cho nhau đi. Còn bây giờ thì trở lại bài.
” Một cặp sao” ý nghĩ đó vừa xẹt qua trong đầu hắn rồi hắn lại nhìn nó. Nó cũng đang thả hồn vì lời nói của cô chủ nhiệm lúc nãy.
Giờ ra chơi.
_Tất cả thần dân 10A1 chú ý bây giờ chúng ta hãy mở cuộc họp bắt cặp với nhau nha- một cậu bạn đề nghị.
_Mình đề nghị bốc thăm đi-một bạn nữ yểu điệu nói.
Thế là tất cả mọi người đồng tình. Một hồi sau, đã có kết quả.
_Bây giờ xin mời hai người có số 14 và 19.
“19 sao” nó nhìn vào tờ giấy trong tay mình rồi đứng dậy. Không biết ai sẽ sánh vai cùng đại tỷ 10A1 đây, tất cả mọi người hướng mắt nhìn hắn. Rồi không biêt trùng hợp hay sắp đặt hắn đứng dậy.
_Số 14-hắn đáp gọn.
Nhưng lời nói của hắn làm nó sững sờ. Tại sao có sự trùng hợp này chú. Đám bạn trong việc tổ chức bốc thăm liếc nhìn nhau khẽ cười thầm, nháy mắt với nhau>>>>>
Và cũng thật tự nhiên đến bất ngờ cặp đôi tiếp theo là Ana và Hải Nam…
_Cứ theo đây mà làm nha các bạn-cậu chỉ huy nháy mắt tinh nghịch nói.
Một điều không thể ngờ rằng là việc bốc thăm này đã được thần dân 10A1 giở chiêu trò trừ nó, hắn, nhỏ và cậu là không biết thôi. Mục đích chỉ để gán ghép hắn với nó và muốn mọi người thật vui bên cạnh cặp đôi của mình.
Không biết tình cờ hay không mà ngày diễn ra lễ hội là một ngày nó không thể ngờ rằng sẽ gặp lại người đó