Bạn đang đọc Sự Lạnh Lùng Của Em Làm Trái Tim Anh Đau: Chương 20: Lời Tỏ Tình
Sáng hôm sau, ông mặt trời dần thức dậy và vươn lên sau ngọn núi. Ánh nắng của buổi sáng chiếu qua khung cửa sổ làm Tuyết Băng nheo mắt, nó mơ màng thoát khỏi giấc mơ đau khổ để dậy. Bước xuống nhà nó thấy bà đã dậy và đang chuẩn bị bữa sáng. Nó chạy vội đến phụ bà bưng những món ăn ra bàn, nó thắc mắc:
_Thường ngày bà cũng dậy sớm như vậy sao ạ?
_Ừ, bà sống một mình nên muốn dậy sớm để nhìn hoàng hôn lên ấy mà-bà nhẹ nhàng đáp.
Nó biết bà có một quá khứ đau buồn nhưng không muốn tâm sự, mà nó lại không muốn đụng chạm vào nỗi đau của người khác, bởi vì khi khơi lại sẽ từ vế thương đã được lành từ tư sẽ rỉ máu trở lại.
_Cháu lên kêu Lam Phong dậy đi, ăn sáng rồi đi cho kịp chuyến xe.-bà
Lời nói của bà giúp Tuyết Băng thoát khỏi mớ suy nghĩ rắc rối, nó gật đầu rồi bước lên lầu đánh thức con heo mập ngủ ngày này.
Lam Phong ngủ rất giống con nít. Thỉnh thoảng lại cười như đang gặp điều gì vui lắm, nó không nở đánh thức hắn dậy nhưng như vậy sẽ trễ chuyến xe.
_Này con heo dậy đi-nó nói bằng giọng điềm tĩnh
Không một tiếng động, người trên giuồng vẫn trong trạng thái ngủ say như chết. Nó bực bội, hết kiên nhẫn gọi mãi mà không lay chuyển được gì. Nên mặc kệ hắn, định đi xuống nhà thì nó bỗng thấy một vật rất hay hay có thể đánh thức kẻ kia. Nó bước ra ngoài và nhẩm đếm:
_3-2-1
_Áaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Tiếng thét kinh hoàng của kẻ nào đó lại chính là niềm vui của nó. TUyết Băng bước vào phòng thì thấy hắn đang trong tậm trạng đau đớn, hai gò má bị kẹp bởi móc phơi đồ rất đau. Nó giả bộ không biết gì hỏi:
_Anh bị làm sao vậy?
_Nhóc đừng có giả vờ. Là nhóc làm đúng không-hắn méo mó
_Tôi mới vào mà, có biết gì đâu-nó vẫn thái độ không biết gì
_Đừng tưởng tôi là con nít. Thừa nhận mau-thái độ con nít.
Nó phì cười nhưng vẫn không biết gì, ung dung nhún vai đi ra ngoài mà không bỏ lại một câu:
_Làm sao thì làm, trể xe thì anh đi bộ đấy.
Dáng vẻ ung dung của nó làm hắn tức điên. Rõ ràng nó là người có lỗi vậy mà chuyễn biến tình thế hắn có lỗi.
1 tiếng sau.
_Hai đứa đi cẩn thận nha-bà nắm tay hai đứa nó trìu mến.
_Dạ, bà ở lại mạnh khỏe-nó
_Bà ơi mai mốt bọn cháu sẽ trở lại để ăn món mì của bà nữa đó, ngon lắm ạ-hắn cười
_Ừ ừ-bà cũng bật cười vì lời nói dễ thương của nó.
Nó và hắn cùng lên chuyến xe để đi về khách sạn Queen. Vừa bước chận xuống Tuyết Băng và Lam Phong đã thấy tụi Ana và Hải NAm đang ngồi ở quầy tiếp tân với vẻ mặt lo lắng. Hắn liền gọi lớn:
_Ê Hải Nam.
Nghe tiếng nói quen thuộc nhỏ và cậu cùng ngước lên thì thấy nó và hắn. Hắn rất vui khi gặp lại nhưng nó vẫn có thái độ lạnh lùng. Ana biết đó là bản tính của nó nên đứng lên ôm nó khóc hu hu:
_Mày đi đâu vậy Băng làm tao lo quá.
Cả bọn cùng ngồi xuống ghế sopha, hắn bắt đầu kể lại mọi chuyện còn nó đang bận trấn an đứa bạn thân mít ước này. Nghe xong Hải Nam là người lên tiếng
trước:
_Hên cho mày và Tuyết Băng gặp được người tốt á, không là ngủ bờ ngủ bụi rồi.
_Ừ-hắn nó đồng thanh.
_Đi lên phòng nghỉ ngơi rồi chuẩn bị về nữa-nó nói làm mọi người tinh thần bay mất.
_HA23aaaaaaaaaaaaaa-cả đám lên tiếng.
Nhưng nó bỏ ngoài tai đi thẳng lên phòng. Cả bọn đều biết lời nói của bang chủ không thể lung lay được nên đành buồn bã chấp nhận.
Lên phòng nó nghe thấy tiếng mở cửa liền nói:
_Mày với Hải Nam tiến triển rồi đúng không?
Lời nói của Hải Băng làm ai kia giật thót tim, bị trúng tim đen rồi nên Ana không giấu nữa nhỏ hỏi:
_Sao mày biết?
_Chỉ cần nhìn thái độ và ánh mắt hai người là tao hiểu.
Biết là khó trốn tội nên nhỏ đành ngoan ngoãn ngồi xuống kể ali5 mọi chuyện cho nó nghe.
Tối hôm trước.
Sau khi mời được Ana đi chơi Hải Nam nói muốn đi dạo nên hai người cùng nhau đi. Buổi tối hơm nay rất nhiều sao, lại có cả đom đóm nữa rất đẹp. Bỗng Hải Nam cất tiếng:
_Ana này, Hải Nam……Hải Nam….rất…..thích…..
Tim nhỏ bỗng đập nhanh hẳn lên. Hải Nam mặt đỏ như mặt trời định sẽ nói thích nhỏ nhưng lại thành ra rất thích ăn món hải sản. Nhỏ muốn té ngửa vì câu nói của cậu. Không khí lại bao trùm vẻ căng thẳng. Nhỏ muốn nói gì để phá tan bầu không khí này thì quay sang thấy Hải Nam đang nhắm mắt nói:
_Ana Hải Nam rât thích không không phải Hải Nam rất yêu Ana. Yêu từ cái nhìn đầu tiên lận.
Nói xong một tràn, cậu mở mắt ra muốn xem tình hình thế nào thì thấy Ana đứng như trời tròng liền biết kết quả nên nhỏ giọng nói bằng vẻ có lổi:
_Ana đưng như vậy mà, trả lời Nam đi. Nếu không thì cho Nam xin lỗi cứ coi như Nam chưa nói gì đi. Nếu không được thì làm bạn cũng được.
Nói xong cậu buồn bã bước đi, nhưng bỗng cánh tay bị giữ lại giọng của nhỏ nghẹn ngào:
_Đồ ngốc bộ không trả lới là không đồng ý à. Chỉ là tôi đang vui quá nên không biết nói gì thôi.
Nghe vậy tim Hải Nam lệch đi một nhịp vội quay đầu lại thấy nhỏ đang cười với mình.
_Nói vậy…là là Ana chấp…chấp nhận.
Không nói gì nhỏ ôm cậu vào lòng thay cho lời nói. HẢi Nam đang vui vì tình yêu được chấp nhận mà bây giờ lại thấy nhỏ đối xử với mình thận mật nên niềm vui được nhận đôi. Cậu ôm nhỏ rất chặt khiến nhỏ muốn ngạt thở định buông ra nhưng nghe bên tai có một lời nói ngọt ngào mà nhỏ muốn nghe lâu lắm rồi:
_Anh yêu em.
Hiện thực.
Nghe xong lời thú tội của nhỏ, nó khẽ chau mày:
_Hai người quả thật là…..
_Mày đừng nói nữa làm tao ngại-hai má nhỏ đỏ bừng
Nó suy nghĩ điều gì đó rồi lại nói:
_Tao rất thích mày và Hải Nam trở thành người yêu của tao. Nhưng đừng vì tình yêu mà đánh mất hết lí trí, đừng tint ưởng vào nó. Bởi vì yêu thương chỉ đến với những người thật lòng với nhau.
_Ừ tao biết mà-Ana lại chòang người ôm lấy Tuyết Băng…
“Có lẽ tao không nên cho mày xen vào chuyện trả thù của tao nữa. Quá nguy hiểm, mà tao lại không muốn mày gặp chuyện gì. Hải Nam sẽ bảo vệ và là chỗ dựa vững chắc cho mày khi mai này có thể tao sẽ không ở cạnh mày nữa”…