Sự Lạnh Lùng Của Em Làm Trái Tim Anh Đau

Chương 19: Cùng Ngắm Sao


Bạn đang đọc Sự Lạnh Lùng Của Em Làm Trái Tim Anh Đau: Chương 19: Cùng Ngắm Sao

Màn đêm dần buông xuống, ông mặt trời đã đi ngủ nhường nơi cai trị cho các vì sao lấp lánh. Nó và hắn sau một hồi nghịch nước thì quần áo đã ước hết một nữa. Một làn gió nhẹ nhàng thổi qua làm nó bất giác run người vì lạnh. Hắn thấy vậy khẽ bật cười rồi cởi chiếc áo khoác màu đen, nhẹ nhàng choàng lên người nó như sợ làm nó đau. Nó ngạc nhiên nhìn hắn nhưng sau đó lạnh lùng nói:
_Không cần.
“Hắt xì…”
Hắn lại được dịp cười phá lên chọc nó:
_Hahaha, không lạnh mà tiếng hắt xì nghe dễ thương thật.
_Anh…dám-nó đỏ mặt rồi đứng dậy đi thẳng không thèm ngoái đầu nhìn hắn. Hắn vừa cười vừa đuổi theo:
_Giận hả, xin lỗi mà.
_Tôi không rãnh để giận người dưng-nó thản nhiên đáp.
Hắn lại tiếp tục cười vì cái tính thất thường của nó, lúc thì giận dỗi giống trẻ con lúc lại lạnh lùng như một tản băng. Dường như khi ở cạnh nó hắn cười hơn bình thương rất nhiều, hắn cũng không hiểu tại sao bản thân lại như vậy nữa, nhưng hắn không quan tâm, chỉ cần chọc nó giận là đủ làm hắn vui. Bỗng nó cất tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn:
_Về thôi.
Câu nói của nó như đẩy hắn từ thiên đàng xuống địa ngục. Hắn muốn ở bên cạnh nó nhiều hơn nữa, nếu như về lúc này thì có lẽ không còn được ở riêng tư với nó nữa. Hắn liền nhanh trí nghĩ ra ý tưởng:
_Bây giờ cũng còn sớm mà, ăn gì đi rồi hãy về.
Nó ngẩn ngơ suy nghĩ một hồi rồi gật đầu. Nó và hắn đi được một lúc bỗng thấy một quán mì, hương thơm bay ra làm cho hắn và nó đều có cảm giác như chưa được ăn gì. Nó khẽ liếc hắn rồi nói như ra lệnh:
_Ăn ở đây đi.
Không kịp để hắn trả lời, nó đã đi vào trong. Bà chủ quán đã có tuổi hiền dịu hỏi nó và hắn:
_Hai cháu muốn ăn gì?
_Cho cháu một tô mì thịt bò đi-nó mỉm cười lịch sự.
Bà chủ quán gật đầu rồi nhìn sang hắn, nhưng hắn chưa bao giờ ăn những món này nên không biết phải chọn làm sao. Thấy hắn lúng túng, nó liền nói:
_Cho cậu ấy giống cháu luôn đi ạ.

Sau khi ba chủ quán đi khỏi, hắn hỏi nó:
_Sao nhóc biết những món này. Nghe nói nhóc sống ở Pháp mà, ở Pháp thì làm gì có chứ.
_Tôi đã từng ở Việt Nam trước khi sang Pháp-nó đáp bằng ánh mắt thoáng buồn.
Một dòng kí ức lại tuôn về như dòng biển đổ ra đại dương. Nó còn nhớ rất rõ hồi đó ở gần nhà có một quán mi bán rất ngon. Chiều nào, ba mẹ cũng dẫn nó đi ắn đến nỗi người bán cũng quen mặt, lần nào đi ăn mẹ cũng chọn cho nó món mì thịt bò, ba thì chu đáo cắt từng miếng thịt bò bỏ vào bát cho nó. Vậy mà bây giờ đã không còn ai làm gọi món và cắt thịt bò cho nó nữa rồi. Mắt nó bỗng cay cay, nhưng rồi nó cũng bình tĩnh lại, không để một giọt nước mắt nào rơi ra. Hắn nhìn nó thoáng buồn bỗng dưng tâm trạng cũng buồn theo, hắn biết ngoài vẻ lạnh lùng đó nó còn một vỏ bọc mà hắn muốn là người phá đi vỏ bọc đó của nó.
_Mì đây…..-bà chủ quán bưng ra hai bát mì nóng hổi đặt trước mặt cua nó và hắn. Bà nìm nở:
_Chúc hai đứa ngon miệng.
Nó nhìn bát mì rồi cắm cúi ăn không quan tâm đến điều gì nữa. Ăn gần một nữa nó ngước lên thì thấy hắn vẫn còn đầy bát liền hỏi:
_Không ngon à?
_Không có, tại ăn không quen thôi. Chứ ngon lắm-hắn cười hì hì.
Nó gắp thịt bò trong bát bỏ vào bát hắn nói:
_Ăn đi ngon lắm đấy.
Hắn bỗng cảm thấy ấm áp vô xùng vì sự quan tâm bất ngờ của nó. Như có động lực hắn ăn liền một hơi, bỗng chốc đã hết một bát. Định trả tiền nhưng…….Nó thấy hắn mặt tái mét không còn máu lo lắng hỏi:
_Có chuyện gì à?
_Thẻ ATM mất rồi…Không biết mất ở lúc nào nữa.
_Để tôi trả cho, mai mốt bù lại là được rồi, lo lắng gì-nó vẫn bình thản cho tới khi……..
_Đừng nói là…..nhóc quên đem theo tiền rồi nha.
Nó gật đầu, khuôn mặt vẫn bình thản nhưng trong tâm đang lo đến phát cuồng:
_Sau khi nhận được tin nhắn của anh…..tôi bỏ bóp tiền cùng điện thoại ở khách sạn rồi.
Hắn hít một hơi thật sâu, lấy lại vẻ bình tĩnh:

_Tôi sẽ điện cho Hải Nam cầu cứu.
Nhưng hình như may mắn không đến bên hắn và nó. Hắn vừa lấy điện thoại ra thì”TÚT” một tiếng thật nhẹ nhàng nhưng lại vô cùng nặng nề đối với hắn. Nó thở hắt ra, suy nghĩ:
_Chỉ còn một cách duy nhất thôi.
_Cách gì-hắn tò mò.
Một hồi sau.
_Bà biết rồi, hai đứa không có tiền đúng không-bà chủ quán vẫn dịu dàng hỏi.
_Dạ…..không phải không có…mà là-hắn ấp a ấp úng. Không ngờ có một ngày thằng công tử như hắn lại đi ăn quịch của người ta. Thật là mắc mặt.
_Bà có việc gì để hai tụi cháu làm thì bà cứ nói-nó áy náy.
Bà chủ quán cười rồi nói:
_Hai cháu có thể đi rửa bát giùm bà được không
_Dạ được-nó và hắn đồng thanh.
_Bà cứ yên tâm, cháu lam rất giỏi-hắn tự tin.
Nhưng……..mấy phút sau.
“Cheng” tiếng đổ bể từ trong bếp khiến bà chủ quán chạy vào xem có chuyện gì…Thì ra là hắn làm bể thêm một cái bát nữa, mặt mũi thì dính đầy xà bông khiến bà cũng phải bật cười.
_Cháu làm được không vậy?
_Dã….chắc được ạ hihi-hắn cười.
Sau khi bà đi hắn hỏi nó:
_Sao nhóc nghĩ ra cái kế hay vậy?
_Chứ còn cách nào nữa? Anh lo làm lẹ đi rồi về khách sạn nữa. Lắm lời-nó vừa rửa vừa nói

_Nhóc mới lắm lời á….bla….bla..bla-hắn bla đủ chuyện khiến nó phải”Bụp” một nắm xà bông đã yên vị trên khuôn mặt đẹp trai của hắn.
_Nhóc dám-hắn điên tiết vì bị chọc.
_Hết lắm lời-nó
Hắn cũng không chịu thua, tạt nước cùng xà bông vào người nó…..Vè thế là một trận chiến thế giới lần thứ hai bùng nổ ngay tại phòng bếp.
“Chiến tranh” kết thúc cũng là lúc đồng hồ điểm 10h30 phút. Nó và hắn uể oải bước ra ngoài phòng bếp. Bà chủ quán nhiệt tình đem ra hai ly nước cam:
_Hai cháu cực khổ rồi.
_Cám ơn bà ạ-nó và hắn dang tay lấy ly nước.
Nó vừa uống vừa hỏi:
_Bà ơi, bây giờ muốn về khách sạn Queen thì đi đường nào gần nhất ạ
_Bây giờ mà cháu muốn về thì không còn xe đâu. Giờ này ở đây khó bắt xe lắm-bà ôn tồn nói.
_CÁI GÌ Ạ-đồng thanh
Câu nói của bà chủ quán làm cả hai mất tinh thần.
_Vậy tối nay phải ở đâu đây-hắn liếc nhìn nó hỏi.
Nó cũng đang “bí thế” nên không biết phải trả lời hắn soa. Bà chủ quán cười nói:
_Tối nay hai cháu ở đây ngủ đi.
Thế là hai kẻ”ham chơi” phải trú tạm ở nàh bà.
Tối hôm đó vì là chỗ nên nó không ngủ được, đành phải đi ra ngoài dạo biển. Bỗng nó thấy một bóng người quen thuộc từ phía xa….là hắn. Nó gọi:
_Lam Phong.
Nghe tiếng nó, hắn cứ ngở mình nghe lầm nhưng khi ngoảnh mặt lại nhìn thì đúng là nó. Thấy nó hắn cu mày hỏi:
_Biết mấy giờ rồi không đồ ngốc. Sao còn chưa ngủ.
Nó phì cười nói:

_Anh cũng vậy thôi. Chứng tỏ anh cũng ngốc.
Hắn không chấp nhất nó nữa mà cứ lẳng lặng bước đi. Hôm nay bầu trời thật nhiều sao, sóng biển cứ trường lên mỗi lúc một cao, ướt cả chân hắn và nó. Gió biển thổi nhè nhẹ, một khung cảnh thật bình yên. Nó bất giác hỏi:
_Anh có tâm trạng à.
Hắn im lặng, lần đầu tiên hắn không trả lời câu hỏi của nó. Nó cũng không bắt buộc, chỉ đi bên hắn một cách lặng lẽ. Bỗng hắn nói:
_Tôi là một đứa trả mồ côi.
Nó thoáng ngây người vì câu nói của hắn nhưng vẫn chăm chú lắng nghe
_……từ khi còn nhỏ ba mẹ đã bỏ tôi vào cô nhi viện. Nhưng nhờ tôi may mắn nên được một đôi vợ chồng nhận nuôi và trở thành con của họ, thành một thiếu gia hoàn mĩ…nhưng không phải vậy.
Nó nhìn thấy một bóng đêm cô đơn đang bao vây lấy hắn rất chặc. Nó vẫn không nói gì, sự im lặng đó khiến hắn ngạc nhiên:
_Sao nhóc không nói gì?
_Nói gì bây giờ , khi mọi thứ chỉ đã là quá khứ ta nên mỉm cười cho qua-nó
Tuy an ủi hắn là vậy nhưng trong tâm trí nó vẫn luôn ghi nhớ từng hành động của người đã giết ba mẹ nó và nhớ từng hình ảnh ba mẹ nó qua đời. Nó mím môi, bàn tay nắm chặt khi nhớ đến ông ta. Hắn mỉm cười:
_Cám ơn nhóc….
_Không có gì-nó cười mà như không.
_Hôm nay trời nhiều sao quá nhỉ-hắn ngước nhìn bầu trời khẽ nói. Nó bất giác cũng nhìn lên:
_Mẹ tôi nói là mỗi người thân của chúng ta khi mất đi sẽ luôn là những vì sao sáng trên bầu trời, theo dõi từng bước đi của chúng ta.
_Ừ-hắn đáp.
Nhưng có lẽ hắn sẽ không hiểu được câu nói của nó. Bởi vì hắn còn không biết ba mẹ ruột của mình còn sống hay đã chết thì làm sao có thể…Nhưng nó thì luôn cảm thấy thanh thản và bình yên khi nhìn những vì sao. Nó luôn nhủ thầm rằng ba mẹ là vì sao ở đó sẽ luôn nhìn theo và bên nó mãi mãi.
Bóng nó và hắn đổ dài trên cát hào với ánh trăng tạo thành một bức tranh thật đẹp, hai chiếc bóng hòa làm một………..
Trên bầu trời các vì sao dường như sáng hơn mọi khi, hai ngôi sao phát sáng trên bầu trời đen… vẫn cứ sáng như không bao giờ tắt…
Rùa xin lỗi vì để các bạn chờ đợi. Nhưng kể từ nay Rùa đã sắp xếp được lịch học rồi, nên truyện sẽ được tiếp tục điều đặn.
Thành thật xin lỗi và cám ơn các bạn nhiều -_-


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.