Sự Ấm Áp Của Vương Nguyên

Chương 9


Đọc truyện Sự Ấm Áp Của Vương Nguyên – Chương 9

Hôm nay là một ngày đẹp trời sáng sớm thôi mà đã có gió hiu hiu khiến con người ta vừa cảm thấy lạnh cũng cảm thấy ấm áp vô cùng.
Mẫn Nghi từ sáng sớm đã dạy để chuẩn bị nấu thức ăn sáng, cái gì cô không biết nhiều nhưng nấu ăn là No.1.
Đang ngủ thì tự nhiên có cái gì đó quăn lên người mình nó rất nặng, không biết mình có ngủ mớ hay không tôi mơ hồ mở mắt ngồi dạy nhìn xuống dưới chân thì ra là Thu Thảo. Nhưng sao hôm nay cái đầu của tôi nó nhức thế, không biết là có ảnh hưởng gì hay không nữa.
– Dạy rồi thì mau xuống rửa mặt đi còn mơ tới chàng à ??? __Mẫn Nghi đến bên cạnh vỗ vào má tôi lúc nào tôi cũng không hay
– Chàng gì ở đây ???
– Hộp đỏ trên bàn là quà của Vương Nguyên à ??? Tao xem rồi nó đẹp lắm.
– Con nhỏ thối tha quà của tui cũng dám lén xem à ??? __tôi cầm gối ném vào mặt nhỏ và chửi
– Mày ngại à ?? Hồi bên Việt Nam tao với mày dìm hàng nhau hoài, còn ngại nghít gì chứ. __Mẫn Nghi bĩu môi

– Mày xem của tao á ?? __tôi nhìn Mẫn Nghi với ánh mắt ngạc nhiên tay thì nắm chặt cổ áo
– Hai đứa IM cho tớ ngủ coi ồn ồn ào ào mới sáng sớm mà ăn sáng chưa hay chưa gì đã ăn mắt mèo rồi. __tôi với Mẫn Nghi nói chuyện rôm rã làm cho Thu Thảo ngủ bên cạnh cũng thức luôn, nhỏ ngồi dạy cầm gối ném vào chúng tôi
– Dạy hết rồi thì xuống rửa mặt đi tớ đi dọn đồ. __ Mẫn Nghi ném trả gối lại cho Thu Thảo rồi bước xuống bếp
Tôi cũng chẳng khác Mẫn Nghi, cầm gối ném vào Thu Thảo rồi chạy vội ra nhà vệ sinh nếu cho nhỏ chụp được tôi thì toi. Còn Thu Thảo mới sáng ra ăn ngay hai cái gối chắc lát cũng không cần ăn sáng đâu nhỉ ???
– Hello mọi người. __Huệ An mở cửa bước vào khi chúng tôi đang ăn
– Aaa là Huệ An sao ??? Vô đây ăn chung đi. __khi nói với Huệ An tôi có nhìn qua Mẫn Nghi nhìn nhỏ có vẻ không thích cho mấy. Nhưng khách đến nhà mà không trà thì nước, cho dù là kể thù đã đến nhà thì cũng là khách đúng không mọi người ??
– Tớ ăn cũng được sao ???
– Đồ ăn đầy bàn với lại Mẫn Nghi nấu nhiều lắm cứ ăn tự nhiên không hề thiếu đâu. __Thu Thảo nhanh nhẹn đáp
– Vậy tớ không khách sáo đâu nhé.
Huệ An ngồi xuống ăn cùng với chúng tôi rất vui vẻ. Không biết lúc tôi chưa mất trí có tốt hay thương người như vậy không ??? Chứ khi biết Huệ An là người gây ra tai nạn cho tôi thì tôi không giận hay ghét bỏ Huệ An nhưng ngược lại còn rất mến nhỏ.
Còn Mẫn Nghi thì cô không biết sao Trân Trân lại trở nên như vậy ??? Lúc trước Trân Trân nếu ghét ai thì cũng không muốn chạm mặt nhưng không lẽ Trân Trân đã bị chạm mạch chỗ nào hay ý không những ghét mà còn tỏ ra thân mật, cô chỉ sợ Trân Trân sẽ gặp điều gì bất chấp thôi.
Ăn xong, chúng tôi mỗi người quay ra làm mỗi thứ một việc. Thu Thảo quay ra viết cuốn tiểu thuyết của mình, còn Mẫn Nghi ngồi đọc mấy cuốn truyện tranh màu Doraemon mà nhỏ thích trên bàn còn có bánh rán mà nhỏ tự chế khi xem Doraemon nữa. Còn Huệ An đang làm bài tập thì đột nhiên chạy ra sau bếp, sau khi Huệ An đi không để ý làm rớt cây viết lăn xuống dưới giường, tôi thấy vậy cười nhẹ đi lại nhặt viết lên giùm Huệ An. Nhưng khi vừa cuối xuống tôi đã la thét lên, mọi người nghe thấy tiếng của tôi liền chạy lại bên cạnh.
– Trân Trân chuyện gì vậy ??? __Thu Thảo ôm chặt tôi lo lắng

– Cái gì….dướ..i….gi..ườn..g kìa.. __tôi run rẩy nói không thành tiếng cũng ôm chặt Thu Thảo
Mẫn Nghi cuối xuống nhặt lên một con búp bê trong nó rất xinh xắn nhưng lại dính đầy chất màu đỏ và có nhiều vết xướt khắp cơ thể con búp bê đó trong rất khiếp.
– Cái gì đây là con búp bê mà ??? __Mẫn Nghi nhìn con búp bê cười khó hiểu
– Từ trước đến giờ chúng ta đâu ai chơi mấy thứ này chứ. __Thu Thảo cũng ngạc nhiên không kém
– Thu Thảo cậu dẫn Trân Trân lên giường nghĩ ngơi trước đi còn ai không liên quan thì ra ngoài. __Mẫn Nghi tỏ ra vẻ giận dữ nói câu này ý ám chỉ kêu Huệ An ra ngoài
Huệ An như hiểu được ý của Mẫn Nghi liền đứng dạy phủi tay đi ra ngoài ngay. Hành động này của Huệ An càng khiến trong người Mẫn Nghi điên hơn. Cô tự nhủ nếu biệc này là do Huệ An thì cô sẽ không tha thứ. Hai người đi ra sau bếp Mẫn Nghi không ngần ngại đi thẳng vào vấn đề chính.
– Chuyện này là do cô làm ra sao ??
– Nếu tôi trả lời đúng thì sao đây ??? __Huệ An vênh mặt với Mẫn Nghi làm cô tức muốn sộc cả máu
– Tôi không ngờ… Ngay cả chuyện trẻ con này cô cũng bày ra cho được giỏi thật ý. __Mẫn Nghi nói với vẻ như muốn tán thưởng Huệ An nhưng

– Phải… Là chuyện trẻ con nhưng con bạn của cô cũng suýt ngất kia kìa, không phải chỉ là trẻ con nhưng cũng tùy chuyện chứ.
– Đúng là tôi nhìn lầm cô rồi… Coi kìa bản mặt ngây thơ đáng yêu nhưng tâm hồn đầy thủ đoạn dơ bẩn. __Mẫn Nghi vừa nói vừa đưa tay lên sờ mặt của Huệ An câu cuối cùng Mẫn Nghi nói cũng là cô vỗ vào mặt của Huệ An, làm Huệ An tức tối
– Bộ cô chưa nghe qua câu đừng nhìn mặt người mà phán xét qua ba chữ “NHÌN LÀ BIẾT” hay sao ??? Tôi nói cô biết, khi cô đã biết chuyện này tốt nhất không được xen vào nếu không hình dạng của con búp bê hồi nãy không phải là tôi nhầm vào Trân Trân mà người đầu tiên được thưởng thức chính là cô đó Mẫn Nghi dễ thương à.HAHAHA….
Huệ An cười đầy nham hiểm với Mẫn Nghi rồi ra ngoài phòng khách manh balo lên ra khỏi nhà trước khi đi còn nhìn Mẫn Nghi nháy mắt khiến cô tức càng thêm tức. Cô không hiểu vì lý do gì Huệ An phải làm như vậy?? Đầu tiên là gây ra tai nạn cho Trân Trân tiếp theo là con búp bê đẫm chất màu đó kia rốt cuộc thì Huệ An muốn làm gì đây và nhầm mục đích gì sao phải nhầm vào Trân Trân như vậy nhưng bây giờ cô chỉ biết phải biết bảo vệ bạn cô ra khỏi Huệ An.
———————————————————————————————————————–
HẾT CHƯƠNG 9


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.