Đọc truyện Sự Ấm Áp Của Vương Nguyên – Chương 10
– Mẫn Nghi, Huệ An về rồi hả ??? ___lúc nãy hai người cùng ra nhưng chỉ thấy một người Thu Thảo thấy lạ thì liền hỏi.
– Về rồi. ___Mẫn Nghi trả lời cáu gắt với Thu Thảo, rồi khoanh tay trước ngực đi ra khỏi bếp.
– Mình chỉ hỏi thôi mà có làm gì đâu sao cậu ấy khó chịu như vậy chứ. Pleee. ___Thu Thảo nhìn theo Mẫn Nghi nói nhảm như muốn bỏ tức
Từ lúc đó tới giờ tôi chưa từng tiếp xúc hay gặp qua những thứ đáng sợ như vậy nên tôi mới hoảng hốt như thế. Bởi tâm trạng tôi không tốt nên Thu Thảo bảo dẫn tôi ra ngoài hóng gió nhưng chúng tôi không ngờ tình huống thứ nhất tôi gặp bây giờ lại xuất hiện. Thu Thảo dẫn tôi vào quầy thuốc để mua thêm thuốc bổ não cho tôi vì dạo này tôi choáng hơi nhiều, cũng tình cờ lắm, tôi và Thu Thảo gặp mẹ của Vương Nguyên đang đưa một bà chạc tuổi bà nội chúng tôi từ quầy thuốc ra. Tôi với Thu Thảo lễ phép chào hỏi.
– Bác Vương. Chúng con chào bác !!!
– Ừm.. Mấy đứa đi mua thuốc hả ??
– Vâng!!! Ơ nhưng bà đây là ai sao ngồi trên xe lăn vậy bà không đi được sao bác ??? __Thu Thảo thấy bà ngồi trên xe lạ nên hỏi
– Là bà nội của Vương Nguyên. Bà đang đau chân khó đi lại được nhưng vài ngày sau cũng bớt à. Hôm nay bác hải ra ngoài với lại Vương Nguyên cũng nghỉ phép hôm nay nên bác định gửi bà cho mấy đứa nó chăm sóc. Haizzz ngày nghỉ của Nguyên Nhi mà bác cũng phiền nó nữa… __Bác Vương nói trong sự lo lắng và phiền muộn
– Hay là để bà cho ba đứa con chăm sóc được không khỏi phiền tới Vương Nguyên. Với lại con cũng khá thích người già nữa. __tôi vui vẻ xin nhận chăm sóc bà hơn nữa giống như bác Vương nói hôm nay Vương Nguyên phải nghỉ phép phải cho cậu ấy nghỉ ngơi chứ
– Ơ nhưng…mà
– Không sao đâu, bộ bác không tin cháu à. Cháu hứa khi bác về bà sẽ vui vẻ hơn. __tôi vừa nói vừa vỗ ngực khẳng định lời nói của mình
– Thôi được để bác đưa bà về cùng mấy đứa. ___bác Vương nhìn thấy tôi nói chắc nịch trong lời nói của mình thì bác Vương cũng tin tưởng hơn.
– Vâng ạ!!!
Chúng tôi theo bác Vương về nhưng ở đằng xa có người lại nhìn chúng tôi bằng ánh mắt khác thường. Về đến chung cư Thu Thảo mở cửa ra đã thấy Mẫn Nghi và Huệ An ngồi bên trong, không khí rất cănh thẳng, Thu Thảo còn đang thắc mắc không biết hai chị này xảy ra chuyện gì nữa ??
– Chúng tớ về rồi đây. __nhận thấy cái không khí khó chịu này Thu Thảo liền lên tiếng dập tắt nó
– Về rồi đấy à !!! Ơ bác Vương chào bác …ơ đây là ??? __Mẫn Nghi đứng dạy lễ phép chào nhưng lại đứng gãi đầu với bà ngồi trên xe lăn
– Là bà nội Vương Nguyên, hôm nay tớ đưa bà về chăm sóc dùm bác Vương .
– Nhờ mấy đứa nha, bác phải đi rồi
– Vâng ạ.
– Huệ An chi tớ mượn điện đoại cậu tí nhá
– Ok đây này. __Huệ An đưa điện thoại cho tôi
– Xie xie
– Không có gì
– Sau khi bác Vương đi tôi đóng cửa nhà lại rồi quay vào phòng để cất đồ. Khi tôi bước vào thì thấy cái con búp bê hồi sáng trên tủ cạnh giường tôi bước lại gần cầm nó lên
– Sao lại làm như vậy, để thử chùi ra rồi đi tìm nó được mua từ đâu và ai mua nó. __tôi dùng khăn ước lâu hết chất màu đỏ ra, lau được một hồi búp bê này cũng trả lại nhan sắc cũ. Tôi liền rửa sạch bỏ vào balo của mình.
– Trân Trân à bọn tớ ra ngoài một tí nhá cậu ở lại trông nhà ha. __Thu Thảo mở cửa vào cũng không thèm gõ cửa làm tôi giật cả mình liền cất balo đi chỗ khác
– Được thôi cứ đi đi. __tôi cười nhẹ gật đầu với Thu Thảo
Thu Thảo vừa đóng cửa thì tôi vào phòng vệ sinh ngay. Cũng trong lúc này ngoài phòng khách…
– Cô cầm cái dây đó làm gì trả đây cho tôi nhanh. __bà Vương thấy Huệ An đang cầm sợi dây chuyền mà nhà họ Vương làm riêng cho cháu dâu của mình đang trên tay Huệ An liền đòi lại
– Sao tôi phải đưa cho bà chứ.
– Dây chuyền này là thứ có một không hai là chính tay ta thiết kế nó để làm tặng cháu dâu của ta vào 14 năm trước bà già này chưa lẫm cẫm mà nhận sai đồ vật đâu.
– Cháu dâu ??? ___Huệ An ngạc nhiên với từ “cháu dâu” của bà Vương___ tôi sẽ trả nhưng không phải là bà mà là cháu dâu của bà còn nó có lấy hay không thì tôi không biết. Nếu cô ta không nhận thì tôi sẽ là cháu dâu tương lai của bà. __Huệ An nghe đến cháu dâu thì lại mừng khôn siết thầm nghỉ Vương Nguyên chắc chắn sẽ là của cô
Huệ An vừa nói xong đúng lúc này tôi cũng từ trong phòng bước ra.
– Trân Trân, trả cậu. __Huệ An chìa sợi dây chuyền ra trước mặt tôi
– Là của cậu trước khi cậu bị mất trí. Tớ có thấy sợi dây chuyền này bảo đẹp nên cậu cho tớ muợn nên giờ tớ trả lại, thật sự tớ rất thích nó.
– Sao Mẫn Nghi bảo trước khi tớ bệnh chúng ta chưa gặp nhau mà. __chuyện này tôi nghe Mẫn Nghi nói khác bây giờ Huệ An cũng nói khác thấy lạ. Tôi hỏi
– Ừ thì… Mẫn Nghi không muốn cậu nhớ lại quá khứ mà ảnh hưởng tới sức khỏe nên cậu ấy mới nói vậy mà. __Huệ An bắt đầu bịa chuyện
– Ra vậy… Mà hồi nãy cậu có nói là rất thích nó mà cậu cứ giữ đi.
– Không được … Nó rất quan trọng với cậu mà.
– Nó chỉ quan trọng với tớ khi tớ chưa bệnh mà. Bây giờ tớ đâu nhớ gì có quan trọng đến mấy cũng như số không thôi. Thôi tớ ra sau bếp nấu cơm. __nói xong tôi liền quay lưng đi
– Đấy thấy chưa là nó không chịu nhận chứ không phải là tôi lấy à nha. __Huệ An tỏ thái độ nhởn nhơ với bà Vương song mở cửa ra về
– Ấy.. Bà nội Huệ An đâu ạ ??? __tôi cầm cầm điện thoại định chạy ra trả cho Huệ An nhưng ra tới nhà trước không thấy Huệ An đâu
– Nó về rồi… Nhưng mà con gái nè cháu đừng thân với cái cô Huệ An gì đó nhiều làm chi. __Bà Vương cảm thấy lo lắng nhắc nhở tôi
– Sao vậy ạ ??? Nhưng cháu phải ra ngoài có tí việc rồi bà trông nhà hộ cháu nha, cháu về nhanh thôi..
– Ơ nhưng..Trân Trân cháu định đi đâu. __chưa kịp nói xong thì tôi đã chạy mất hút
Nghe bà Vương nói tôi không nên thân với Huệ An tôi không hiểu cho mấy nhưng tôi nghĩ chắc cũng không quan trọng nên cũng không hỏi nhiều. Thật tình để bà một mình ở nhà như vậy tôi không yên tâm.
– Cậu đi đâu vậy ?? __Mẫn Nghi thấy tôi vội vàng liền chặn đầu tôi
– Hai cậu về thì tốt quá tớ qua chỗ Huệ An có việc. __nhìn thấy hai nhỏ như là cứu tinh của tôi vậy tôi mừng hẳn ra
– Cậu qua đó làm chi, không được đi ở đó không an toàn. __Mẫn Nghi quyết liệt ngăn cản
– Là sao ?? Gì mà không an toàn ?? Thôi tớ phải đi hai cậu về trong bà giúp tớ, tớ sẽ về ngay thôi mà.
– Này..này cậu đứng lại cho tớ…CÓ NGHE KHÔNG HẢ ???
– Thôi thôi được rồi về đi. __Thu Thảo kéo Mẫn Nghi về
Thật tình không muốn ra ngoài đâu nhưng tôi phải trả điện thoại cho Huệ An tôi thì tôi ghét giữ đồ người khác khi họ đã về. Sở dĩ tôi đi nhanh như vậy là để đuổi kịp Huệ An để trả điện thoại vì tôi đâu biết nhà Huệ An.
Theo lắm mới nhìn thấy Huệ An nhưng nhỏ đã vào trong nhà rồi nên tôi phải đến gõ cửa.
– Là Trân Trân sao ?? Sao cậu biết mà đến đây. Huệ An mở cửa ra nhìn thấy tôi vui vẻ cười. V
*Trở lại chung cư*
– Hai đứa về rồi hả ??? Trân Trân vừa ra ngoài đó.
– Chào bà. Tụi con cũng vừa gặp Trân Trân dưới đại sảnh
– Đừng cho Trân Trân thân với Huệ An quá nha. __bà Vương cũng dặn cả Mẫn Nghi và Thu Thảo
– Thật ra con cũng nghĩ giống bà nhưng Trân Trân nó đâu chịu nghe con. __Mẫn Nghi tỏ ra bực dọc
– Hai bà cháu đang nói gì mà tớ nghe không hiểu vậy ??? Dưới đại sảnh cậu cũng có nói với Trân Trân đúng không ?? ___Thu Thảo nhún vai khó hiểu với Mẫn Nghi___ không giấu nữa, chuyện gì nói tớ nghe.
– Không có gì đâu thôi tớ vào trong. __nói xong Mẫn Nghi quay lưng đi
– Bà ơi nói cháu nghe với..
– Bà phải tìm chương trình cải lương để xem rồi.. __nói xong bà Vương cũng lăn bánh xe lại gần tivi.
————————————————————————————————————-
HẾT CHƯƠNG 10
Trong vài tuần nữa mình không thể post tiếp cho các bạn mong các bạn thông cảm cho mình. Vì chỗ mình chưa thi tuyển ngày 14/7 này mình phải thi rồi nên mình cần nhiều thời gian để ôn tập. Thi xong mình sẽ đăng chương cho mọi người, đừng bơ truyện nha truyện rất cần sự ủng hộ cho các bạn.