Bạn đang đọc Song Tử: Chương 6: Thư viện Salavat
Một đêm ngủ ngon cực kì. Vân Du vươn tay tắt đồng hồ đi tới giường kêu Vân Ca.
Hai người đánh răng, rửa mặt chải đầu một phen thì đi xuống nhà.
Xuống tới thì thấy Vân Lăng đang ngồi nhàn nhã ăn sáng, nghe tiếng động Vân Lăng ngẩn đầu thì thấy hai cô con gái đang đi tới mỉm cười nói :”Hai đứa ngồi vào ăn sáng nhanh lên đi sắp trễ giờ rồi đó.
Vân Du, Vân Ca đi tới bàn ngồi xuống, trên bàn có có ba đĩa thức ăn, trong mỗi đĩa có ba lát bánh mì, hai cái trứng ốp, một chén ngũ cốc và một ly sữa, giữa bàn có một đĩa trái cây.
“Mẹ đâu ba?.” Vân Ca lên tiếng.
Vân Lăng trêu ghẹo nói :”Mẹ đi làm trước rồi, có hai đứa là sung sướng ngủ tới giờ này thôi.”
Hai chị em liếc mắt nhìn nhau cười khổ.
“Ba này, ba có biết thư viện sẽ kiểm tra gì không.?”
“Chuyện đó thì ba sẽ không nói đâu, tự trải nghiệm đi.” Vân Lăng cười thần bí
Hai người đảo tròn mắt. Đây là lần thứ mấy trăm Vân Lăng nói.
“À Ca này, công ty của ba đang thiếu nhạc sĩ, con có muốn viết ca khúc cho công ty ba không? à ừm .. thì con biết đấy ca khúc con đưa cho ba được khá là đông người thích.”
Vân Ca giật mình, cô than: Trời à mấy bài nhạc đó đâu phải con viết đâu ba, nhạc sĩ cái quái gì chứ, biết trước cô chả nói mà mình sáng tác, giờ hối hận đã không còn kịp nữa rồi.
“Viết ca khúc đi Ca, em thấy chị hát nhiều bài rất hay.” Vân Du bồi thêm một câu làm Vân Ca muốn từ chối cũng chả được nữa rồi. Cô liếc ánh mắt nhìn Vân Du: Được lắm Du, chờ chị xử cưng.
Vân Du cười tươi đáp lại: Ai kêu chị keo kiệt không hát cho em nghe
Mỗi lần Vân Ca hát được nữa chừng thì không hát nữa, giờ thì có cơ hội quang minh chính đại nghe nguyên bài, Vân Du không chộp thời cơ này thì chừng nào nữa, cô không ngại thừa kịp nhà chị ấy dột mà cầu trời mưa suốt đêm đâu.
Vân Lăng nghe còn nhiều bài hát khác nữa thì vừa mừng vừa lo, mừng vì con gái là nhạc soạn nhạc thiên tài, lo vì những bài hát con gái sáng tác ra toàn nói về tình yêu. Vân Lăng nhìn Vân Du một lượt từ trên xuống, mới sáu tuổi mà yêu đương gì chứ, chắc lang thang trên internet học hỏi mấy thứ vớ vẩn trên đó rồi
“Được rồi ba, con sẽ viết ca khúc cho công ty nhà mình.” Vân Ca chán nản đáp, đành vậy lấy mấy bài hát ở Trái đất bồi vào.
Vân Lăng thấy Vân Ca đáp chẳng mấy thiết tha gì, đành vậy đây là bước đầu cho hai đứa nối nghiệp công ty, giờ phải tìm cách dụ con gái nhỏ vào công ty luôn.
“Vây đi, khi nào hai con ra khỏi thư viện thì tài xế sẽ đưa hai đứa tới công ty.”
Vân Ca, Vân Du không biết rằng hai người đang bị ba mình tính kế. Nếu biết được chắc sẽ quậy cho gà bay chó sủa.
Ăn xong ba người lên xe tới thư viện Salavat, Vân Du rất háo hức cô không biết thư viện do Ventura xây thì sẽ như thế nào.
Xe bay thẳng một đường tới trung tâm thành Miêu Đế, từ khi nghỉ học ở nhà trẻ thì cô và Vân Ca đã mấy tháng rồi không có vào trung tâm thành phố, ở hành tinh này trung tâm thành chỉ có những tòa nhà cao ốc, công trình quan trọng, nơi làm việc nơi học hành của mọi người thôi, còn người dân phải ở rìa xung quanh trung tâm.
Từ xa Vân Du thấy có rất nhiều xe bay cùng hướng với cô, hiển nhiên là cũng tới Salavat luôn rồi.
Thư viện Salavat không cho xe tư nhân tiến khu vực thư viện, xe phải dừng lại ở cổng lớn cách thư viện 2km, sẽ có xe đưa vào.
Xuống xe Vân Du thấy ở thấy xung quanh Salavat không có một nhà cao tầng nào, cô thấy rất nhiều người đưa con em đến khảo nghiệm. Cô hưng phấn cực kì
Hai chị em chào tạm biệt Vân Lăng để ngồi lên một chiếc xe bay cỡ lớn, ba 3 tầng, mỗi xe chở 150 người.
Vân Du thầm than trong lòng nhiều người vậy không biết có được chọn không đây, cô nhìn sang Vân Ca thấy chị ấy ngoài mặt bình tĩnh nhưng trong mắt không giấu được khẩn trương.
Vân Du lặng lẽ nắm lấy tay Vân Ca, bốn mắt nhìn nhau rồi cùng mỉm cười.
Vân Du nhìn ra khung cảnh ngoài xe, đường rộng cả 100m, hai bên đường toàn cây cổ thụ.
Xe chạy được 5 phút thì dừng lại, xuống xe cô nhìn thấy một tòa nhà cực kỳ to lớn như lâu đài vậy, xung quanh bãi cỏ xanh mướt, ở trước cổng lâu đài có một bồn phun nước, xung quanh bồn trồng hoa rất đẹp, chính giữa bồn phun là tượng của một người phụ nữ, Vân Du nhìn sơ lượt bức tượng thì chuyển tầm mắt.
Vân Du cảm thán, thư viện thôi mà đã tuyệt thế này thì học viện Ventura chắc còn kinh khủng hơn nữa.
Hai chị đi theo đoàn đường rẽ theo hành lang bên trái, và cũng có một đoàn người rẽ phải, Vân Du thấy trần hành lang cao và rộng, sàn lát đá hoa cương màu đen, bên ngoài hành lang có rất nhiều ghế đá và bồn hoa.
Không biết đi bao lâu thì Vân Du thấy đoàn người đi tới trước cánh cửa lớn, cánh cửa trạm trổ hình con thiên nga xòe cánh rất tinh xảo. Cô thấy đoàn người rẽ phải khi nãy cũng đang đi tới.
Khi hai đoàn người nhập vào nhau xếp hàng chỉnh tề, Vân Du nhìn quanh đoán chừng có cả mấy chục ngàn người ở đây cô than nhiều người vậy kiểm tra kiểu gì đây, nếu kiểm tra từng người một thì không biết tới ngày tháng năm nào. Mọi người xung quanh có khẩn trương, có mong đợi, có chả quan tâm, đủ các loại tâm tình.
Đúng lúc đó thì cánh cửa mở ra, tiếng nói cười nhất thời ngưng lại, chuyển mắt về phía cánh cửa thì thấy một đoàn người có nam có nữ mặc áo Cassock màu đen đi ra.
Đoàn người đi ra nhìn một lượt đám trẻ, một người đàn ông trung niên đứng đầu, tóc đen chải ngược ra sau đầu, tóc ông ta rất dài, ánh mắt hòa nhã:”Chào mừng các con đến thư viện Salavat, nơi này sẽ là bước đầu tiên cho các con bước vào cánh cổng học viện Ventura.”
Lời nói ngưng lại chóc lát rồi lại lên tiếng :”Bước vào cánh cổng Ventura sẽ mở ra cho các con tương lai tươi sáng phía trước, nhưng sẽ có còn nhiều điều hơn thế nữa.” Nói tới đây thì người đàn ông đó cười bí hiểm. Vân Du, Vân Ca nhìn tới đây thì liếc mắt nhìn nhau. Có thể đám trẻ con quanh đây không hiểu nụ cười đó nhưng hai người bọn cô trong phải là trẻ con. Vân Du, Vân Ca có cùng suy nghĩ: Ventura phải không, phải quyết vào học cho bằng được.
“Bây giờ ta nói có lẽ các con sẽ không hiểu nhưng sau này một trong số các con sẽ hiểu. Học viện Ventura có cả mấy trăm ngàn học viên, chúng ta không phân biệt thân phận của các con cao thấp ra sao, chúng ta chỉ chọn những người có thực lực.” Người đàn ông nhấn mạnh hai chữ thực lực.
Lời vừa dứt thì sự im lặng kéo dài.
Hàng người nối đuôi nhau đi vào cánh cửa thì thấy bên trong thực sự to lớn, chứa cả mấy chục ngàn người mà vẫn dư nhiều không gian, vách tường làm bằng thủy tinh người bên ngoài sẽ thấy tưởng làm bằng đá, vào bên trông thì mới biết thì ra là thủy tinh, nhưng điều làm Vân Du kinh hãi là cô đang dứng trên một tấm kính ngăn cách bằng thủy tinh, phía dưới tấm kính có hàng trăm hàng tỉ những ngân hà hình dáng xoắn ốc đủ loại màu sắc lấp lánh đang chuyển động. Vân Du cảm thấy mình như đấng tối cao quyền năng, cao cao tại thượng nhìn sự sống của những ngôi sao sinh ra và chết đi.
Vân Du không thể nào dứt mắt ra được những hình ảnh đẹp đẽ như thế. Bỗng hình ảnh vũ trụ biến mất thay vào đó là sàn nhà thủy tinh bình thường không còn vũ trụ nào cả. Vân Du ngước mắt lên nhìn xung quanh, chưa nhìn còn đỡ, đến khi nhìn rồi thì Vân Du thấy mấy chục ngàn người khi nãy bây giờ chỉ còn lại không tới 100 người đứng rải rác khắp căn phòng. Vân Du nuốt nước miếng ực ực. Cô quay đầu nhìn Vân Ca thấy trong mắt chị ấy cũng choáng váng giống cô.
Mấy đứa trẻ kia đâu, sao đi ra mà chẳng ai thèm kêu bọn cô.
“Các con đã đứng ở đây gần 2 tiếng rồi đó.” Người đàn ông mỉm cười khoái trá khi nhìn thấy những vẻ mặt ngơ ngác của đám trẻ.
Cái gì cơ?, 2 tiếng đồng hồ sao?, sao cô thấy chưa được 1 phút nữa. Vân Du mơ màng không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
“Các con thấy rồi đó, đẹp lắm phải không?” Người đàn ông trung niên lúc nãy lên tiếng cắt đứt sự hoang mang trong mắt bọn cô.
Nhiều đứa trẻ gật đầu như mổ thóc, người đàn ông mỉm cười tà tứ :”Chưa đâu còn nhiều chuyện hay ho hơn đằng sau nữa đó.”
Nghe tới dây Vân Du nghĩ học viên Ventura không như bề ngoài chỉ là học viện rồi, trong khi có rất nhiều học viện ra đời sau này mà Ventura vẫn không hề giảm đi số người đến khảo nghiệm. Nó tồn tại cả ngàn năm thì đã biết được nó có không ít bí mật đi.
“Chúc mừng các con được nhận vào học viện Ventura.” Mọi người đằng sau người đàn ông đó cũng mỉm cười gật gật đầu.
Ra khỏi căn phòng kỳ quái đó rồi mà Vân Du chả hiểu gì cả, cô nhìn xuống chiếc hộp gỗ khắc hình thiên nga mà trong lòng hoang mang, bên trong hộp là một huy hiệu hình thiên nga làm bằng đá Opal cực tinh xảo.
Tám mươi hai đứa trẻ bao gồm cả cô và Ca là tám mươi bốn đều nhận được một hộp chứa hình thiên nga thế này. Người đàn ông khi nãy nói rằng, con thiên nga này sẽ tượng trưng cho thân phận học viên Ventura nó vừa có ý nghĩa tinh thần cũng vừa có một công dụng rất lớn, mà không nói công dụng lớn gì. Vân Du phát bực với cách nói nửa úp nửa mở này.
“Ca, chị thấy thế nào?.”
“Chị không biết, chị nghĩ là học viện Ventura không như bề ngoài chỉ là học viện không đâu.”
Vân Du gật đầu :”Em cũng nghĩ thế, bí mật gì thì gì chắc cũng hay ho hơn là ở nhà trẻ, suốt ngày nghe bọn con nít khóc nháo, méc cô giáo, ngây ngơ thấy sợ à, nghĩ lại mà em thấy sao mà hai đứa mình chịu được tận ba năm.”
Vân Ca nhìn Vân Du hai người cùng bật cười.
Đoàn người đi theo người hướng dẫn lên xe ra cổng lớn thư viện.
(BB: Bạn nào muốn biết áo Cassock hay đá Opal ra sao thì google thẳng tiến nha ^^.)