Bạn đang đọc Song Tử: Chương 4: Vân Ca làm nhạc sĩ
Mùa thu ở thành Miêu Đế tạo cho người ta cảm giác bình yên. Có chút se lạnh của chớm đông, cây cối đã thay một màu lá mới, xanh đỏ vàng có mặt khắp nơi trong thành phố.
Trong mái đình có hai bóng đáng xinh xắn, một nằm thiêm thiếp ngủ một ngồi lười biếng gõ bàn phím hăng say, miệng thì không ngừng nhai đồ ăn vặt. Gió mơn man làn tóc tạo cho người ta cảm giác rất thoái mái.
Kể từ hôm bọn Vân Du rình coi con ma ở phố bắc tới nay đã trôi qua hơn một tháng. Hai người vô tư không biết rằng con ma đó đang tìm kiếm hai người khắp nơi.
“Ca, dậy đi!, ca khúc “Giấc mơ chỉ là giấc mơ” leo lên bản xếp hạng top 10 rồi kìa. “Vân Du nhảy dựng lên lao tới vỗ vỗ mặt Vân Ca.
Vân Ca nhíu mày, lấy tay quơ quơ như đuổi ruồi, lè nhè nói :”Kệ nó đi, đừng có đánh thức chị.” Nói xong quay lưng về phía Vân Du.
“Sắp tối rồi kìa, ngủ ngủ ngủ ngủ hoài, tối thức xem phim truyền hình làm chi.” Vân Du không chịu buông tha ghé sát môi vào lỗ tai Vân Ca thổi.”Ba mẹ sắp về rồi kìa, hai người mà biết chị thức khuya xem phim truyền hình thì thể nào cũng tịch thu máy vi tính đến lúc đó thì đừng có mà mượn của em, hừ”.
Vân Ca mệt mỏi vươn tay đẩy mặt Vân Du ra, duỗi thẳng người ngồi dậy, ánh mắt còn ngập mây mù hẳn là chưa tỉnh ngủ.
Vân Du thấy Vân Ca ngồi dậy thì hài lòng đem màng hình tới trước mặt Vân Ca hưng phấn kêu :”Ca, coi nè ca khúc của chị leo lên hạng 1 rồi đó, em phải công nhận bài hát Địa cầu rất hay.” Vân Du chấm vào nút play trên bài hát “Giấc mơ chỉ là giấc mơ”, thì một giọng nữ ngọt ngào vang lên :
Ðêm nay lại một đêm nữa
Em nhớ mong anh đến từng phút giây trôi qua vô tình
Anh đang ở một nơi xa em nhớ mong anh vô cùng
Uớc sao mình được bên nhau đêm nay
Giấc mơ chỉ là giấc mơ
Em mơ về ngày xa xăm ta sống bên nhau
Không còn cách xa không còn mong chờ
Em mơ được ngồi bên anh ta nói với nhau bao điều
Những vui buồn ta cùng trong tay nhau
Giấc mơ chỉ là giấc mơ
Rồi anh cứ đi ,để rồi đây em vẫn mong chờ
Vẫn thầm mong anh yêu nơi xa sống vui bình yên
Ngày trôi mãi xa sao tình yêu vẫn cứ ở lại
Tháng năm dài tình em héo khô
Theo bóng ai kia hững hờ
… ……..
Trước Vân Ca vô tình hát bị Phạm Tú Quyên nghe được lời bài hát thâm tình như vậy thì truy vấn Vân Ca suốt mấy ngày, cô đành nói đại nói bừa là mình tự nghĩ ra tự hát luôn, lúc đầu Phạm Tú Quyên nửa tin nửa ngờ, sau thấy con gái không có lý do gì nói dối, nên cho qua.
Thời gian sau Vân Lăng kêu Vân Ca viết lại ca khúc đó, cô nghe Phạm Tú Quyên nói Vân Lăng mang ca khúc vào công ty đưa cho nhạc sĩ công ty xem, mấy người đó còn hỏi Vân Lăng mãi là do ai sáng tác ra ca khúc hay như thế. Vân Lăng đành nói là một người quen sáng tác, còn lấy tên Vân Ca để lên chỗ người sáng tác nữa chứ.
Nếu mọi người mà biết nghe khúc đó do cô đạo ở Trái đất thì không biết ra sao nữa đây, nhạc sĩ Đức Trí mà biết được cô lấy không bài hát ông sáng tác chắc khuôn mặt rất thú vị.
Vân Lăng là chủ tịch tập đoàn Phong Vân, tập đoàn Phong Vân kinh doanh ở mọi phương diện như: trung tâm thương mại, điện ảnh, xe ôtô …
Vân Ca uể oải liếc mắt nhìn màng hình,”Kệ nó đi, ca khúc cũng đâu phải do chị sáng tác, bài hát này ở hành tinh Cygnus chỉ là bài hát bỏ đi, bài hát giá trị là ở Trái đất nơi chị sống trước kia.”
Cô đang định nói tiếp thì nghe một giọng nói dịu dàng cắt ngang
“Hai cục cưng ở đây à, làm mẹ tìm nãy giờ.” Phạm Tú Quyên đi tới ôm lấy hai cô con gái, thơm mỗi đứa một cái.
“Mẹ này, con gái lớn rồi mà cứ đè ra hôn hoài,” Vân Ca bĩu môi nói.
Kỳ thật mỗi lần gặp Phạm Tú Quyên là y như rằng bọn cô mặt đầy nước miếng, giờ thì đỡ rồi chứ lúc khi bé thì không biết bao nhiêu mà nói luôn.
Phạm Tú Quyên bật cười,”Ha ha ..” Ôm siết Vân Du và Vân Ca nói :”Mới sáu tuổi mà lớn cái gì chứ.”
Vân Du, Vân Ca đảo tròn con mắt, bọn con 25 tuổi rồi đó mẹ à.
“À, ba chưa về sao?.”
“Chắc ba về trễ đó mẹ, hôm kia con nghe ba với chú Thần nói chuyện tới khuya thì chú ấy mới về, chắc công ty có nhiều việc cần ba làm.” Vân Ca trả lời, hôm qua cô thức khuya nên trông thấy.
“Thế à, hôm qua mẹ ngủ sớm không biết.” Phạm Tú Quyên trầm ngâm hồi lâu bỗng dưng nhớ tới chuyện gì đó chợt nói :”Ngày mai ba đưa hai đứa tới thư viện Salavat để thi kiểm tra.”
Ở mỗi thành phố sẽ có một thư viện do học viện Ventura lập ra, hằng năm vào tháng 8 sẽ tổ chức thi tuyển cho những đứa trẻ 6 tuổi vào học viện. Những trẻ được chọn thì vào ngày 1 tháng 9 sẽ tới học viện Ventura, còn trẻ không được chọn thì sẽ học ở thành phố mình đang sống.
Học viện Ventura ở thành phố Arvada, thành phố trung tâm của hành tinh Cygnus, Ventura là học viện lâu đời, có từ cả ngàn năm trước, đào tạo ra rất nhiều nhân tài ở hành tinh này. Ventura là học viện liên cấp, được chia làm bốn cấp: cấp một và cấp hai mỗi cấp sẽ phải học 5 năm, cấp ba học 4 năm, cấp bốn học chuyên ngành mình chọn 2 năm thì tốt nghiệp ra trường. Bởi vậy người tranh giành để vào học nhiều cỡ nào.
Vân Du, Vân Ca mắt sáng rỡ, hai người bọn họ chờ ngày này lâu lắm rồi. Thứ nhất là được tới thành phố Arvada, thành phố mà bọn họ rất mong chờ được đi đến, thứ hai là nghe nói học viện Ventura có nhiều cái hay lắm. Vân Ca, Vân Du háo hức cực kỳ.
“Thật hả mẹ, con mong tới ngày mai quá đi.” Vân Ca nghe tới đó thì tỉnh ngủ luôn, mắt sáng rực nhìn chằm chằm Phạm Tú Quyên.
“Không nghe mẹ nói sao mà còn hỏi ngược lại thế.” Vân Du quăng cho Vân Ca ánh mắt coi thường,khi nãy cô nói tốn cả đóng nước miếng mà không hề có cảm xúc gì, giờ nghe Phạm Tú Quyên nói tới được đi học viện thì bày ra vẻ mặt háo hức.
“Ừ, sáng mai ba đưa hai đứa đi, mai mẹ bận ở học viện không đi được” Phạm Tú Quyên nhìn vẻ mặt háo hức mong chờ của hai con gái thì rất vui vẻ.
Phạm Tú Quyên là giáo viên dạy cấp hai ở Ventura, cô có thành tích xuất sắc, lại học ngành sư phạm nên được học viện giữ lại dạy học.
Phạm Tú Quyên nhìn đồng hồ thấy đã trễ :”Thôi vào nhà, trời sắp sang đông buổi tối ở ngoài này lạnh lắm, không cẩn thận bị cảm bây giờ.”
Ba người nắm tay nhau vào nhà, cả ba đều không thấy được có một ánh mắt đang dõi theo cho đến khi họ khuất bóng sau cửa.