Bạn đang đọc Song Tử: Chương 3: Rình Ma
Sáu năm sau
“Du!!, em có đứng lại không.” Tiếng rống của một cô bé thu hút tầm mắt người đường đi. Chỉ thấy hai bé gái rất xinh đẹp, tóc màu vàng đồng thắt bím, mắt xám nhạt, môi nhỏ chúm chím, mặc trên người chiếc đầm màu vàng chấm trông rất đáng yêu. Hiển nhiên là hai bé từ đầu đến chân giống nhau như đúc.
Vân Ca biết mình hơi lớn tiếng, cô ngượng ngùng trừng mắt nhìn Vân Du.
“Ca, em chỉ đi coi một chút thôi mà, có mất miếng thịt nào đâu chứ.” Vân Du bĩu môi bất mãn.
Vân ca gắng bình ổn hơi thở do khi nãy chạy theo Vân Du :”Chị nói em thế nào, đừng có mà đi gặp mấy cái thứ đó, lỡ gặp thứ xấu xa muốn hại em thì thế nào hả?”. Hôm nay hai chị em muốn đi ra ngoài chơi nên mới viện cớ nói với bà chung là đi mua kem ăn. Ai ngờ lúc hai đứa đi ngang qua công viên đúng lúc nghe được mấy cô mấy dì đi dạo buổi chiều tám chuyện với nhau nói rằng dạo này người ở khu chung cư phố bắc nói có ma, Vân Du mà nghe tới chữ ma là mắt sáng lên.
“Ca, em lạy chị, mấy cái đó làm gì được em chứ, em không hại nó thì thôi, nó làm hại gì được em.” Vân Du phản bác.
Vân Ca tức muốn giết người, cô vươn tay kí đầu Vân Du một cái:”Chị không cần biết ai hại ai, tóm lại là không được đi”.
“Ui da.” Vân Du ôm trán trưng ra bộ mặt muốn khóc :”Em chỉ muốn đi chứng thực xíu coi có ma không mà, chứ em đâu có nói chuyện với ma đâu.”
Vân Ca đảo tròn mắt, cô than thầm trong lòng: làm ơn đừng trưng ra bộ mặt trẻ thơ đó được không. Cộng tuổi hai kiếp lại đã 25 tuổi rồi mà sao tính tình vẫn con nít thấy sợ. Cô thường xuyên ăn mệt của đứa em này.
“Đúng rồi.” Vân Ca than thở : ” Sao em không có nói rằng em chỉ đứng trước mặt nhìn chằm chằm nó thôi hà.” Vân Ca nhớ lại ba năm trước Vân Du dẫn về nhà một con ma nữ mặc đồ cổ trang tên Thất Thất. Thất Thất là nha hoàn ột nhà phú hộ, sau bị chủ vu oan ăn cắp mà đánh chết, trước kia cô ấy trú trong cây xà cừ cổ thụ ở trường mẫu giáo nơi cô và Du học.
Em gái yêu quý của cô với Thất Thất suốt ngày chụm đầu lại nói chuyện trên trời dưới biển,Vân Du thì không ngừng đặt câu hỏi còn Thất Thất thì trả lời một cách sung sướng. Cô ấy hơn ngàn năm rồi chả có ai nói chuyện nên gặp được Vân Du thì cô ấy dính như keo. Chỉ khổ cho cô suốt ngày phải nghe cái miệng hai người hoạt động không ngừng. Tạm trú nhà cô được hai tháng Thất Thất đã buông xuống được oán hận trong lòng để đi đầu thai.
Vân Du cười giả lả chụp lấy tay Vân Ca lắc lắc :”Thôi mà, đi coi một chút thôi.” Vừa nói vừa làm bộ chấm tay thề :”Em sẽ không để con ma đó biết được hai đứa mình thấy được nó đâu.”
“Đi Đi mà Ca” Vân Du năn nỉ.
“Một lần này nữa thôi mà chị thân yêu.” Vân Ca đánh rùng mình.
“Thôi mà, chị yêu dấu, một lần này nữa đi mà.” Vân Du giơ một ngón tay đưa trước mặt Vân Ca, vẻ mặt muốn bao nhiêu lấy lòng thì có bấy nhiêu.
… …… …..
Haizz, cô bó tay rồi.
“Được rồi, chỉ đứng từ xa nhìn thôi, nếu nó có bay tới gần thì làm bộ như không thấy nó, hiểu chưa?.” Cô híp mắt cảnh cáo.
“Biết rồi mà, đi nhanh lên đi, lát về trễ bà Chung cằn nhằn thì em không chịu trách nhiệm đâu à nha.” Vừa dứt lời thì kéo tay Vân Ca hướng khu chung cư phố bắc chạy tới.
Bà Chung trong miệng Vân Du là người quản gia chăm sóc mẹ Vân Ca từ bé, cũng là người chăm sóc hai chị em khi Phạm Tú Quyên mới sinh hai đứa, trước bà ấy ở nhà ngoại sau Phạm Tú Quyên gả cho Vân Lăng nên bà ngoại Giang kêu bà ấy theo qua nhà Phạm Tú Quyên làm quản gia, bà ấy không có con cái, làm việc cho gia đình Vân Ca mấy chục năm rồi, nay bà đã ngoài năm mươi.
Bỗng dưng Vân Du dừng lại đột ngột làm cô thiếu chút nữa va phải. Định giũa miệng rống thì Vân Du kéo tay cô núp ở sau cái cây.
“Ca, nhìn kia, thấy bóng trắng ngồi ở góc đằng kia không.” Vừa nói tay vừa chỉ về phía góc tường cuối dãy nhà chung cư.
Vân Ca nhìn theo hướng Vân Du chỉ thì thấy phía góc đó rất tối có một người thanh niên đang ngồi, cô không thấy rõ khuôn mặt người đó. Vì là ban ngày nên những hồn ma càng trong suốt hơn nên rất khó thấy.
“Ca, thấy không?, em thấy người đó chừng mười bảy mười tám tuổi, trẻ vậy mà chết uổng ghê.” Vân Du chậc lưỡi.
“Thấy rồi.” Cô liếc mắt nhìn cái bản mặt sắc nữ của em gái nói:”Nhìn lại mình đi, thân thì chưa tới thắt lưng người ta, có “ăn uống” gì được không.”
“Ê ê Ca, coi kìa hình như con ma thấy tụi mình rình nó rồi.” Bỗng Vân Du chọc chọc hông cô.
Cô chuyển tầm mắt sang con ma, thấy nó đang nhìn hai người bọn họ, sáu mắt nhìn nhau, con ma bỗng đứng dậy định đi tới chỗ hai người đang núp thì vội lùi lại, vì có ánh nắng mặt trời nó không đi ra ngoài cái góc tối đó được.
“Chạy Du ơi, một lát nắng chuyển hướng nó đi tới chỗ chúng ta bây giờ.”Vân Ca gấp đến độ muốn khóc luôn, cô nắm tay Vân Du quay đầu bỏ chạy.
Ngó chừng chạy tới gần khu nhà mình thì Vân Ca mới buông tay Vân Du ra đứng lại thở hổn hển.
“Chạy gì nhanh dữ vậy, định chạy cho kịp đi đầu thai hay gì.” Vân Du vừa thở hổn hển vừa lên giọng bất mãn nói.
“Không chạy cho nó đi theo về nhà hay gì?.” Vân Ca trợn mắt nói.
“Về nhà mình có sao đâu, có khi còn giúp được con ma đó đầu thai đó chứ.”
Kỳ thật giờ phút này Vân Ca muốn đập cho Vân Du một trận, cô nghiến răng nghiến lợi nói:”Chị không muốn đem mấy cái thứ đó về nhà, trước có Thất Thất trong nhà mà ba mẹ người làm suốt ngày cứ than lạnh em không thấy sao hả?, em muốn ba mẹ bị ma ám chết hay gì?, hai đứa mình thì không sao, nhưng ba mẹ thì có sao đó.”
Vân Du rụt cổ lại nói:”Em biết rồi, em quên, thôi đừng nói nữa về nhà đi Ca, lát nhớ ghé máy bán kem tự động mua hai cây đó, chứ về tới nhà lỡ bà Chung hỏi thì có cái mà trả lời.”
Vân Ca không thèm tranh cãi với Vân Du nữa. Cả hai đắt tay nhau đi tới máy bán kem mua mỗi người một cây, vừa đi vừa ăn.
“Ca, thiệt tình em không biết mình phải giả bộ làm con nít tới chừng nào nữa”
Vân Ca không nhìn Vân Du cất tiếng trả lời :”Rán mấy năm nữa đi, chị cũng phát chán đóng vai con nít lắm rồi đây nè.”
Đúng vậy Vân Du và Vân Ca đều là hồn từ dị giới trọng sinh sống lại, Vân Du kiếp trước sống ở nơi giống Trái đất vậy nhưng không phải là Trái đất, mà là ở một hành tinh xa xôi trong vũ trụ. Hành tinh đó cũng phát triển như Trái đất thế kỷ 21.
Vân Du chết năm mười chín tuổi giống Vân Ca, nhưng Vân Du không được ba mẹ yêu thương, bị người thân hại chết.Vân Du rất đáng thương, Vân Ca cảm thấy mình may mắn hơn Vân Du rất nhiều, tuy gia đình cô chẳng giàu sang gì nhưng cô được ba mẹ yêu thương, được sống hạnh phúc mười chín năm, còn mười chín năm của Vân Du toàn là đau thương.
Đó là bí mật của hai người, đời này cả hai được gặp nhau là do duyên phận trời định. hai người đều cảm thấy mình rất may mắn vì có một người em người chị mà mình có thể chia sẻ bất cứ điều gì.
Bất tri bất giác đã tới nhà, Vân Du nhấn chuông, bà Chung ra mở cửa, nhìn thấy hai chị em Vân Ca trên mặt thoáng nhẹ nhõm :”Hai đứa đi mua kem sao mà lâu quá vậy?, làm dì lo lắng biết không?”.
Vân Ca quăng cho em gái ánh mắt: tại em hết đó.
Vân Du nhướng mày như đang nói: đừng có đỗ thừa em à nha, ai kêu nãy dì nói dẫn đi chị không chịu làm gì.
Vân Ca trợn mắt: chứ không phải em cũng muốn đi một mình sao.
Vân Du và Vân Ca từ khi nghỉ học ở nhà trẻ để chuẩn bị cho vào cấp một thì Phạm Tú Quyên không cho ra đường, giảng giải bên ngoài nguy hiểm như thế nào, con nít ngoan thì phải nghe lời ba mẹ, kỳ thật các cô rất muốn nói con đã sống hơn hai mươi năm rồi.
Vân Du câm nín không biết phản bác thế nào, đành chuyển ánh mắt sang bà Chung mỉm cười ngọt ngào nói :”Hai đứa con đi ra công viên coi mấy anh chị đánh cầu lông say mê quá nên quên đường về, hì hì.”
Vân Ca thiệt tình bái phục Vân Du luôn, nếu được cô sẽ trao giấy chứng nhận diễn viên xuất sắc cho em gái.
“Thôi hai đứa mau đi tắm đi, làm gì mà đổ mồ hôi nhiều vậy.”
“Hì hì, hai đứa con đi tắm đây” Vân Du cười ba xạo ba sự kéo tay Vân Ca đi vào sân.
Giờ là mùa hè nên vườn nhà Vân Ca hoa nở rất đẹp, có rất nhiều loài hoa mà Trái đất không có, như hoa Atia chỉ có một màu tím duy nhất, cánh hoa chỉ có hai cánh mà thôi, như cánh bướm vậy, trông rất đẹp.
Sống ở thế giới này sáu năm Vân Ca cũng biết được nhiều điều, thế giới này rất rộng lớn có thể gấp một trăm lần trái đất, ở đây không chia quốc gia, chỉ chia thành phố mà thôi, một thành phố có thể bẳng cả nước Việt Nam trước đây của cô. Con người ở đây cũng giống người ở Trái đất, động vật thì có rất nhiều loài Trái đất không có cũng như ngược lại Trái đất có nơi này không có. Hành tinh này tên là Cygnus nó thể phát triển hơn Trái đất mấy trăm năm hoặc nhiều hơn nữa.
Hành tinh này hay xảy ra động đất nên con người xây nhà lơ lửng giữa không trung, vừa tránh được động đất thiệt hại con người và tài sản, vừa dư ra thêm được phần đất phía sàn nhà, còn vì sao nhà trên không trung được như thế thì là nhờ một loại khoáng thạch. giúp chóng đỡ sức nặng của ngôi nhà. Như nam châm đồng loại thì đẩy nhau, khác loại thì hút nhau vậy.
Lúc mới thấy những thứ mới lạ ở thế giới này quả thật Vân Ca không thể nào tin nổi, cô nghĩ chắc mình đang nằm mơ.
Nơi hai người đang sống đây là thành phố Miêu Đế, là thành phố rộng lớn và phát triển thứ hai sau thành phố Arvada. Arvada là thành phố quan trọng, trung tâm văn hóa kinh tế ở hành tinh Cygnus này.