Bạn đang đọc Song Tử: Chương 38: Em trai
Thành Miêu Đế
Ngồi trên taxi hai người Vân Ca nhìn ra ngoài cửa xe thấy khung cảnh thành Miêu Đế khác rất nhiều với trước kia, từ tám năm trước thành Miêu Đế nhờ có tập đoàn Phong Vân mà thu hút các doanh nghiệp từ thành phố khác tới rất nhiều, người lao động cũng đổ dồn về thành Miêu Đế rất đông, bây giờ các công trình nhà cao tầng nhiều không kể xiết, thành Miêu Đế hiện nay là trung tâm kinh tế ngang hàng với thành Avrada.
Bọn họ về nhà nhưng không hề báo trước cho hai người Phạm Tú Quyên, Vân Lăng hiện nay công việc rất bận rộn, còn Phạm Tú Quyên mấy năm nay ở nhà chăm Vân Uy. Bọn họ không muốn Vân Lăng phải dừng công việc đi đón bọn họ, nên cả hai tự về một mình.
Xe taxi dừng trước cổng bảo an khu dân cư Gia An Vân, khu dân cư này do tập đoàn Phong Vân xây dựng bảy năm trước, khu dân cư được bảo vệ rất nghiêm ngặt, bên trong có hàng ngàn căn hộ cao cấp, được những kiến trúc sư hàng đầu thiết kế, nên giá trị mỗi căn hộ giá trên trời, nhưng mọi người cũng tranh nhau bể đầu để mua và không phải ngươi cứ bỏ tiền ra mua thì tập đoàn Phong Vân sẽ bán, Vân Phong chỉ bán do những gia tộc quyền quý lâu đời và các nhân vật có tiếng tăm ở thành Miêu Đế. Tuy mới xuất hiện bảy năm nay nhưng nhắc tới Gia An Vân là mọi người nghĩ ngay tới khu dành cho giới quý tộc.
Bảo vệ từ xa thấy bọn Vân Du từ trên taxi đi xuống, hai người mặc quần áo phông quần jean, chân mang giày thể thao, nhìn khuôn mặt bọn Vân Du thì người bảo vệ ngẩn ngơ, thật đẹp là ý nghĩ lúc này trong đầu anh, hai cô gái này anh chưa từng thấy xuất hiện trước đây.
Hai người đi tới cổng, Vân Ca mỉm cười :”Chào anh, em là người sống trong khu này, anh có thể mở cổng cho bọn em vào không?.”
Khi Vân Ca nở nụ cười thì người thanh niên vẻ mặt si mê, nhưng khi nghe tới muốn xin vào thì mặt ngay lập tức nghiêm túc :”Xin hỏi cô có thẻ căn hộ không?.”
Bọn Vân Ca giật mình, bọn họ lúc trước toàn đi chung với Vân Lăng nên không có lấy thẻ căn hộ, muốn gây bất ngờ cho Phạm Tú Quyên mà giờ kế hoạch sắp bung bét hết rồi, hai người không khõi ảo não.
Vân Ca cười khổ :”Bọn em không có.”
Người thanh niên cau mày nghi ngờ, nhưng cũng lịch sự nói :”Thế hai cô có thẻ căn cước không?.” Mỗi hộ gia đình sống trong Gia An Vân đều được đăng ký họ tên ngày tháng năm sinh và ảnh chụp, nếu mất thẻ căn hộ thì đưa thẻ căn cước ra xác nhận là được.
“À, đây.” Vân Du lục lọi trong túi xách đưa cho người thanh niên. Người thanh niên nhận tấm thẻ từ tay Vân Du rồi cúi đầu nhìn, vừa nhìn thì chấn động
Vân Ca
Nữ
3/6/2658
Khu A/55555 Gia An Vân/Thành Tây – Miêu Đế
…
Vân Du
Nữ
3/6/2658
Khu A/55555 Gia An Vân/Thành Tây – Miêu Đế
Người thanh niên nhìn vào chữ Vân và số căn hộ 55555 mà tưởng như mình đang nằm mơ, vội ngước mắt nhìn bọn Vân Du rồi gõ phím lạch cạch.
Càng xem khuôn mặt người thanh niên càng nghệt ra, anh ta không ngờ hai cô gái trước mặt là con gái của chủ tịch Vân. Xem xong thông tin trên máy tính thì đứng bật dậy trả lại thẻ cho Vân Du, cười một tiếng nói :”Vân tiểu thư mời vào.” Nói xong vươn tay bấm nút mở cổng rồi đi vòng ra khỏi phòng bảo vệ.
Hai người Vân Du kéo vali đi vào, đang định bước đi thì người thanh niên kia cất tiếng cung kính :”Vân tiểu thư có cần đi xe điện không?.”
Vân Ca cười cười :”Ừ cũng được, cảm ơn anh.” Bọn họ cũng không muốn đi bộ đâu, từ đây mà đi bộ tới nhà bọn họ chắc mòn cả chân.
Người thanh niên vội rút bộ đàm ra nói vài câu, rất nhanh từ xa có một chiếc xe điện tham quan dừng lại ngay chỗ bọn họ, người thanh niên nói vào tai anh chàng lái xe vài câu, chàng trai kia càng nghe vẻ mặt càng kinh diễm.
“Vân tiểu thư mời lên xe.” Người thanh niên lái xe cất tiếng.
“Cảm ơn.” Vân Ca mỉm cười khách sáo rồi hai người Vân Ca trèo lên xe ngồi, cả hai bây giờ mệt lã cả người, chỉ muốn mau mau về nhà tắm rửa rồi ăn thôi.
Người thanh niên lái xe ngoài hai mươi, khuôn mặt thanh tú, nhìn anh ta người ta cảm thấy rất có thiện cảm, vừa lái xe vừa nhìn kính chiếu hậu để thấy bọn Vân Ca.
Cậu nghe nói nhiều về bọn họ nhưng chưa bao giờ được gặp mặt, lại càng không ngờ là chị em song sinh, cậu chưa từng thấy người nào xinh đẹp như bọn họ.
“Ca, em mệt quá chị đấm lưng cho em vài phát đi.” Vân Du mè nheo, cô cả đêm hôm qua còng lưng ra chế thuốc tới sáng, giờ hơi ê ê lưng.
Vân Ca lườm Vân Du một cái sắc lẻm rồi vươn tay đấm ột cái thật mạnh, ai biểu ham chế thuốc làm chi giờ lại than thở.
“Ây ui, chị định cho em nức xương luôn hay gì.” Vân Du la làng lên.
“Ai biểu.” Vân Ca rụt tay về nhìn khung cảnh bên ngoài.
“Người gì ác độc…” Vân Du than trời trách đất tại sao mình lại có một người chị như Vân Ca.
Người thanh niên lái xe nhìn hai người Vân Ca cậu nín cười muốn nội thương, cậu không ngờ hai người lại dễ thương như vậy, trước cậu cứ nghĩ chắc bọn họ sẽ như mấy cô thiên kim nhà giàu kiêu ngao tự phụ, coi trời bằng vung, không ngờ hai người này hoàn toàn khác xa.
Xe chạy rì rì tới cổng căn hộ số 55555, hai người Vân Du trèo xuống xe, nói cảm ơn anh ta.
Trước nhà bọn họ ở khu thành Bắc sau lại chuyển tới đây, ngước mắt nhìn căn nhà màu trắng nguy nga tráng lệ trước mắt hai người Vân Du cảm thấy nhớ nhớ, hai năm rồi bọn họ không về nhà. Đi tới cổng Vân Du vươn tay nhấn chuông.
“Xin chào, nhà họ Vân đây, xin hỏi cô tìm ai?.” Giọng nói của một cô gái vang từ ống nghe phát ra.
“Tôi là Vân Du.” Vân Du cười cười nói.
“A, tiểu thư, chờ tôi xíu, tôi ra mở cửa ngay.”Từ ống nghe truyền ra tiếng tít tít tít, hiển nhiên là ngắt kết nối rồi.
Cổng chính nặng nề mở ra, có ba bốn cô hầu gái chào bọn họ, cả hai mỉm cười gật đầu rồi đi thẳng vào. Từ xa bọn họ thấy Phạm Tú Quyên đang đứng trước cửa ngóng hai người, cả hai đi nhanh tới.
“Mẹ.” Hai người cùng hô.
Phạm Tú Quyên ôm chầm lấy cả hai nức nở, hai năm rồi cô không có gặp con, cô rất nhớ hai người Vân Ca. Đêm nào cũng khóc thầm, cô nghĩ chắc tại cô sinh thêm em trai nên hai đứa trẻ cảm thấy mình bị bỏ rơi và không muốn về nhà.
Hai người Vân Ca mà biết suy nghĩ của Phạm Tú Quyên chắc chắn sẽ cảm thấy tội lỗi, bọn họ vì bận việc tu luyện và công ty của Vân Du nên không thể về nhà được.
“Sao hai đứa về không thèm báo với ba mẹ một tiếng để ra đón mà phải tự đi về thế này.” Phạm Tú Quyên nở nụ cười.
“Bọn con muốn làm mẹ bất ngờ mà.” Vân Du nháy nháy mắt tươi cười.
“Cái đứa này.” Phạm Tú Quyên nựng má yêu hai người Vân Du.
“Mẹ này, bọn con lớn rồi không còn con nít nữa đâu.” Cả hai cùng kêu la, Phạm Tú Quyên lúc nào cũng đối xử với bọn họ như con nít vậy. Vân Ca nhìn đứa bé núp sau lưng bà Chung ánh mắt tò mò nhìn hai người bọn họ.
“Uy nè! lại đây với chị hai.” Vân Ca chồm xuống vẫy vẫy tay, hai năm rồi cô không thấy em trai, bây giờ nhìn lớn ghê.
Cậu bé vẻ mặt nghi ngờ quay đi chỗ khác, cả hai người Vân Ca sửng sờ, trước kia không phải em trai hay bám lấy bọn họ sao, sao bây giờ trở nên xa lạ rồi.
“Tới đi, hai chị kêu con kìa.” Bà Chung đẩy đẩy người Vân Uy, kích lệ cậu bé đi tới chỗ bọn Vân Ca.
“Hỏng thèm.” Nói xong quay lưng bỏ đi một hơi.
Cả bốn người còn lại sửng sốt, Phạm Tú Quyên rống giận :”Đứng lại ẹ, thường ngày chiều hư con rồi phải không?.”
“Thôi đi mà mẹ, chắc em nó lạ bọn con thôi.” Vân Ca thấy Phạm Tú Quyên sắp nổi bão thì mau chóng giải vây, chứ không lát Vân Uy no đòn.
“Đúng đó, dần dần rồi quen thôi mà.” Vân Du vội vàng phụ họa.
“Kệ xác nó đi, hai đứa vào nhà tắm rồi ăn cơm, nhìn hai đứa sao toàn phát triển chiều dọc không vậy.?” Phạm Tú Quyên nhíu mày nhìn một lượt từ đầu tới chân hai người.
“Cao đẹp mà mẹ.” Vân Du cười giả lả
“Đẹp gì mà đẹp, người như que củi thế kia mà đẹp cái gì.” Phạm Tú Quyên cười mắng.
“Thôi bọn con đi tắm cái, mệt mỏi quá.” Vân Du vội kéo tay Vân Ca về phòng, đứng đây hoài là phải nghe Phạm Tú Quyên tua đi tua lại cái điệp khúc đó chắc bọn họ xỉu.
Thấy hai người Vân Ca về phòng thì Phạm Tú Quyên phân phó bà Chung nấu mấy món bọn họ thích còn mình thì đi điện thoại cho Vân Lăng, nghe được tin con gái cưng về chắc vui lắm đây.
Mọi người đều bận rộn nên bỏ qua ánh mắt tổn thương của cậu bé Vân Uy.