Bạn đang đọc Song Tử: Chương 24: Gia đình bất hòa
Tháng 12 tiết trời lành lạnh, tháng giáng sinh và chuyển giao năm mới, tháng mọi người nhao nhao mua sắm, đứng nhìn ra cửa sổ thấy tuyết rơi ngập cả đường, Vân Ca tuy đã thấy mấy mùa tuyết rồi nhưng cô vẫn thích nhìn tuyết mỗi khi rơi, nó làm cô nhớ trước kia mình từng sống ở hàn quốc sau bệnh nên về lại Việt Nam
Tuy những năm tháng ấy ngắn ngủi nhưng đọng lại trong lòng cô những ký ức sâu sắc, cô nhớ mình lúc mới ấy không bạn bè không người thân lúc nào cũng lủi thủi một mình, tới tháng tuyết rơi cô phải lội bộ từ nhà trọ đến trường, gió buốt táp rát cả mặt, về nhà thì bật bếp ga lên sưởi ấm tay mình.
Miên man suy nghĩ Vân Ca nghe tiếng động nhỏ, cô quay đầu nhìn thấy Vân Du vẫn cuộn tròn người trong chăn, tới tháng này là Vân Du luôn làm con sâu ngủ. Vân Ca lắc đầu ngán ngẩm, đi tới giường lột chăn ra.
“Dậy đi, lát còn phải đi mua sắm với mẹ đấy, đừng có để mọi người chờ em.” Vân Ca xốc cái chăn ra khỏi người Vân Du.
Sáng nay trời hơi lạnh hơn mấy hôm trước, Vân Du khẽ rùng mình cố giật lại cái chăn trong tay Vân Ca, giọng mè nheo :”Thời tiết này thì đi đâu chứ, em không đi đâu, chị với mẹ đi đi.”
Vân Ca trợn mắt :”Thế tối qua ai nói ở nhà lên mốc lên meo rồi muốn đi ra ngoài vậy?, dậy nhanh đi từng để chị phải nhéo tai em.” Vân Ca cảnh cáo, lúc thời tiết lạnh thế này thì rất khó lôi Vân Du trong chăn ra, cô thiệt tình là bất đắc dĩ mà.
Vân Ca thấy Vân Du không hề có ý định ra khỏi ổ chăn, cô vươn tay véo tai cô nàng, Vân Du bị véo đau gào lên, trừng mắt Vân Ca, thiệt là tối tới giờ cô mới được ngủ còn gặp phải bà chị ghẻ này nữa, tối qua tu luyện hăng say rồi cùng bọn LaLa chế thuốc, nhưng cô nào có chế được đâu toàn nhìn bọn LaLa làm.
“Trừng chị làm gì chứ, dậy nhanh đi, đừng để lát mẹ phải chờ em.” Vân Ca thấy em gái mình bây giờ càng ngày càng giống trẻ con, lúc nào cũng nhỏng nhẽo mè nheo, riết cô không biết Vân Du là con nít hay người lớn nữa đây. Bình thường thì dậy sớm luôn không cần ai kêu nhưng hễ tới mùa đông là luôn muốn ngủ.
Vân Di ai oán ngồi dậy, tối qua cô cùng bọn LaLa chế thuốc hăng say quá quên cả thời gian, tới khi Vân Ca nhắc nhở thì cô mới nhớ trời gần sáng, ra khỏi không gian ngủ chưa đc 2 giờ nữa là bị Vân Ca lôi dậy.
Tuy nhờ vào tu luyện bọn họ dù có mất ngủ thì cũng không thấy mệt mỏi nhưng giấc ngủ thì vẫn tốt hơn là không ngủ.
Sửa sang lại một phen hai người Vân Ca xuống nhà, Phạm Tú Quyên đã đợi bọn họ nãy giờ rồi, thấy hai người bọn họ Phạm Tú Quyên mỉm cười đi tới in trên má hai đứa hai cái, hai người Vân Ca đảo mắt.
Cả ba tới bàn ăn, hai người Vân Du kéo ghế ngồi xuống, thấy chỗ ngồi thường ngày của Vân Lăng trống trơn, cả hai nghi hoặc, có bao giờ Vân Lăng không ăn sáng mà đi làm đâu, ngoảnh đầu nhìn qua Phạm Tú Quyên đang bận bịu bày thức ăn cho bọn họ, vẻ mặt thì ủ dột.
Bọn Vân Ca đầu nhanh chóng quay, có chuyện gì à, mới hôm qua còn tốt sao nay lại bày ra khuôn mặt này, Vân Du làm bộ như lơ đãng hỏi :”À ba đâu rồi mẹ, sao nay ba không ăn sáng mà đã đi làm rồi, công ty có việc hay sao vậy mẹ.”
Phạm Tú Quyên đang trưng khuôn măt tươi cười thì bỗng dưng cứng đờ, cô lấy lại tinh thần nhanh chóng, cười gượng :”Ừ” Rồi giả bộ gắp thức ăn hối thúc bọn Vân Du lo ăn đi đừng hỏi nhiều.
Hai người Vân Du nhìn nhau, chắc là có chuyện rồi đây, đây là lần đầu tiên bọn họ thấy ba mẹ mình cãi nhau, trước kia bọn họ lúc nào cũng tình chàng ý thiếp, chưa từng thấy bọn họ bất hòa lần nào, thế mà bây giờ một thì một người tránh mặt, một người thì coi như không có chuyện gì.
Tuy nghi hoặc nhưng bọn Vân Du cũng không muốn hỏi nhiều, trước kia không phải bọn họ chưa từng thấy qua ba mẹ kiếp trước cải nhau, rồi cũng làm huề mà thôi, bữa sáng trong không khí kỳ quái cũng kết thúc.
Lên xe Phạm Tú Quyên cười cười nói chuyện với bọn Vân Ca nhưng trong mắt thì không giấu nỗi tia đau khổ. Hai người Vân Ca biết điều không hỏi gì nhiều toàn nói chuyện trong trường học, rồi hỏi giáng sinh tới nhà Trần Thiện Mỹ chơi được không, lúc đầu Phạm Tú Quyên do dự một hồi, sau thấy bọn Vân Ca năn nỉ với lại đây là lần đầu bọn Vân Ca có bạn, không muốn làm con thương tâm nên đành nói tới đó sẽ đưa tới tận nhà Trần Thiện Mỹ.
Tới khu tâm mua sắm, Phạm Tú Quyên lôi kéo bọn họ đi hết gian hàng này tới gian hàng kia lựa lựa chọn chọn, thử hết trang phục này tới trang phục khác, bọn họ đi theo mà chân muốn rã luôn. Đi gần cả nửa ngày trời rốt cục cũng mua được cả mớ quần áo.
“Mẹ à, con đói rồi mình đi ăn đi.” Vân Du mệt mỏi đòi ăn, thiệt tình là cô không đói lắm nhưng cứ cái đà này chắc tới chiều Phạm Tú Quyên cũng chưa mua xong.
Phạm Tú Quyên giật mình, cô quên mất, cúi đầu nhìn hai con gái mặt nhăn mày nhó mà đau lòng :”À cục cưng đói rồi à, mẹ quên mất, đi mẹ dẫn đi đứa đi ăn.”
Vân Ca kéo tay Phạm Tú Quyên giọng làm nũng :”Mẹ, hay điện cho ba, gọi ba đi cùng mình đi.” Vân Ca phát mệt, mỗi lần đối mặt với người nhà là cô phải giả bộ làm trẻ con.
Phạm Tú Quyên nghe tới đó thì mặt sầm xuống, giọng nói có vẻ khó chịu :”Ba bận lắm, ba mẹ con mình đi thôi, không được sao?”
Vân Ca thấy mặt Phạm Tú Quyên thay đổi, cô thở than trong lòng, rồi cười ngọt ngào :”Dạ vâng.”
Phạm Tú Quyên nghe được câu trả lời vừa lòng thì cười, nắm tay bọn Vân Ca tới khu vực nhà hàng của khu mua sắm, nhà hàng này rất nổi tiếng, không những trang trí đẹp mắt mà thức ăn hương vị cực ngon, thực đơn phong phú, nhà hàng này thường xuyên có khách hàng là người nổi tiếng, người giàu có đều tới đây, và không phải ai cũng có thể vào đây ăn được, phải có thẻ thành viên.
Chọn một chỗ phía trong, ba người đi tới ngồi xuống, Vân Ca nhìn quanh, không hổ nhà hàng nổi tiếng, phục vụ đi tới đưa thực đơn, Phạm Tú Quyên hỏi bọn Vân Ca ăn gì, cả hai đều nói tùy, Phạm Tú Quyên biết Vân Du thì thích ăn các món súp hoặc rau, còn Vân Ca thì thích cá và mấy món rán giòn, lật lật một hồi cô chọn được vài món rồi đưa trả cuốn thực đơn cho phục vụ.
Trong khi chờ món ăn Phạm Tú Quyên hỏi bọn Vân Ca vấn đề tới nhà Trần Thiện Mỹ, Vân Du thấy Vân Ca trả lời thì lười biếng dựa vào ghế, ngáp dài.
Vân Du vô ý liếc mắt xung quanh, ánh mắt Vân Du vốn dĩ là vòng qua rồi nhưng ngay khi thấy từ cửa nhà hàng đi vào một người đàn ông cao lớn đẹp trai thì dừng lại, người này không ai khác chính là ba của của bọn họ Vân Lăng, Vân Du thấy đi kế bên Vân Lăng là một người phụ nữ mặt tươi như hoa, ánh mắt si mê nhìn Vân Lăng không hề che dấu, thấy cô ta thì Vân Du nheo mắt nguy hiểm, cô ta là thư ký Đặng Tiếu Tiếu của Vân Lăng.
“Ba” Vân Du nhảy từ trên ghế xuống chạy tới chỗ Vân Lăng, hai người Phạm Tú Quyên và Vân Ca giật mình, nhìn theo hướng Vân Du chạy tới thì thấy Vân Lăng, Phạm Tú Quyên thấy bên cạnh Vân Lăng là Đặng Tiếu Tiếu thì khuôn mặt sa sầm, Vân Ca thấy Vân Lăng và cô ta cũng rất nghi hoặc.
Vân Lăng khuôn mặt vốn dĩ trầm đến đáng sợ nhưng nghe thấy tiếng trẻ con non nớt của con gái thì khuôn mặt nhu hòa ngay tức khắc, thấy Vân Du đang hướng phía mình chạy tới, Vân Lăng giang tay bồng Vân Du lên, Đặng Tiếu Tiếu thấy từ đâu nhảy ra cái bóng đèn thì cực kỳ khó chịu, cô ta hung ác nhìn Vân Du.
“Ba, sao tới đây mà không đi cùng mẹ với bọn con, mẹ bên kia kìa.” Giọng nói nũng nịu, vừa nói tay vừa chỉ hướng hai người Phạm Tú Quyên đang ngồi, Vân Lăng nhìn lên thì vừa chạm ánh mắt Phạm Tú Quyên, Phạm Tú Quyên khuôn mặt đau khổ chuyển ánh mắt đi, Vân Lăng lòng đau đớn, nhìn thấy vợ yêu như thế thì rất đau lòng, bồng Vân Du đi tới bàn hai người Phạm Tú Quyên đang ngồi.
Đặng Tiếu Tiếu thấy Vân Du thì khuôn mặt đã vốn khó coi, nay lại thấy thêm Phạm Tú Quyên thì khuôn mặt vặn vẹo đến cực điểm. Thấy Vân Lăng đi tới thì Phạm Tú Quyên sầm mặt quay đi, Vân Ca nghi ngờ, nhưng không nói gì.
Vân Lăng đi tới thả Vân Du xuống ghế mỉm cười :”Ăn trưa với mẹ đi, ba có công việc phải đi làm gấp, không thế ăn cùng được.”
Đặng Tiếu Tiếu nghe tới đó thì khuôn mặt hiện lên vẻ đắc ý cười trào phúng nhìn Phạm Tú Quyên : ” Ý, chào Tú Quyên, lâu quá không gặp, dạo này sao rồi? vẫn khỏe chứ, ý mà tôi thấy hình như sắc mặt cô không khỏe lắm.”
Nghe tới đây thì Vân Lăng sa sầm mặt, nắm đấm xiết chặt, đang định phát tát thì nghe giọng nói Phạm Tú Quyên vang lên :”Cảm ơn, tôi vẫn khỏe.” Phạm Tú Quyên cười cười, ngay lúc Đặng Tiếu Tiếu định nói gì thêm thì thức ăn được dọn lên, Phạm Tú Quyên gắp cho bọn Vân Du, thúc giục ăn đi. Hiển nhiên coi hai người kia thành không khí.
Đặng Tiếu Tiếu thấy Phạm Tú Quyên không thèm coi mình ra gì thì tức giận, nhưng có Vân Lăng ở đây, cô ta không tiện phát tác, đành cười méo mó :”Ừ, tưởng cô có bệnh tôi có quen bác sỹ rất giỏi, định giới thiệu cho cô.”
Vân Lăng thấy khuôn mặt Phạm Tú Quyên đen tới cực điểm thì quay đầu trừng Đặng Tiếu Tiếu
“Thôi hai đứa ăn cơm với mẹ, ba có việc.”
“Ba không ăn cùng sao.” Vân Du mặt muốn bao nhiêu đáng thương thì có mấy nhiêu.
Vân Lăng thấy con gái thương tâm thì rất không nỡ nhưng giờ không phải lúc, đành cười xoa xoa đầu hai người Vân Du :”Ngoan nghe lời.” Không đợi bọn Vân Du nói thêm thì xoay người đi bỏ lại Đặng Tiếu Tiếu, cô ta thấy Vân Lăng bỏ đi không thèm gọi mình thì tức muốn giậm chân, trừng mắt nhìn ba mẹ con bọn họ rồi chạy đuổi theo.
Hai người Vân Ca cảm thấy trong lòng tức giận vô cùng, vì sao Vân Lăng lại đi với cô ta, còn Phạm Tú Quyên nữa tại sao không chữi vào mặt cô ta
“Mẹ, tại sao ba không ăn với mình.” Vân Du giả đò hỏi, khuôn mặt bày ra cực kỳ ngây thơ
Phạm Tú Quyên cười đau đớn :”Ba bận việc, thôi ăn đi.”
Bọn Vân Du nhìn Phạm Tú Quyên, thấy khuôn mặt mẹ bọn họ lúc này nhìn đau khổ, hai người bọn họ tức sôi máu, về phải kêu bọn TaTa tìm hiểu đang có chuyện gì xảy ra. Bữa cơm ảm đạm vô cùng, tuy hai người Vân Ca cố nói chuyện vui vẻ làm giảm không khí nhưng Phạm Tú Quyên vẫn mặt ủ, tuy cố che dấu nhưng vẫn nhưng bọn họ vẫn nhìn ra.
( BB: Đoạn Vân Ca nhớ lại trước kia ở Hàn Quốc là mình đem từ thực tế bản thân vào truyện, dạo đó mình học ở hàn, lúc đó k người thân, k bạn bè, lại k biết tiếng hàn lúc nào cũng lủi thủi một mình ==…, sắp tới là đoạn cẩu huyết :)) tks m.n ủng hộ )