Song Tử

Chương 22: Vết thương lòng


Bạn đang đọc Song Tử: Chương 22: Vết thương lòng

Ra khỏi lớp học, bọn Vân Du kéo nhau ra bờ hồ hóng mát, trên đường đi tốp năm tốp ba học viên bàn tán nhau về bài thi, có người thì nhẹ nhõm, có người thì rầu lo vì thi không được, đủ mọi sắc thái, nay đã là ngày thi cuối rồi nên không khí khẩn trương mấy hôm trước hầu như tan biến.
“Ê, ba cưng làm bài được không?.” Trần Thiện Mỹ hễ mỗi lần cất tiếng là rất đáng đánh đòn.
“Tàm tạm.” Vân Du lơ đãng trả lời, bài thi này đối với bọn họ chả có tí xíu uy hiếp nào, nếu bọn họ làm không được đề thi lớp một thì uổng công sống 25 năm cuộc đời rồi.
“Tàm tạm cái đầu bà, tôi thấy bà với Ca đi thi mà cứ như đi học chả khác xíu nào, làm bài thì nhàn nhã, giống như biết trước đề hết vậy.” Trần Thiện Mỹ không hài lòng câu trả lời của Vân Du
“Tôi thấy cũng không khó lắm.” Vân Ca cười cười, không lẽ cô nói bọn tôi học cái lớp một này mấy chục năm về trước, lúc đó không biết mặt Trần Thiện Mỹ ra sao à.
“Hai bà lúc nào mà không khó lắm chứ, chả bù cho tôi câu cuối không đủ giờ nên bỏ qua nè.” Trần Thiện Mỹ thở dài, câu đó tận 3 điểm, thế mà cô lại bỏ qua, chắc điểm thi của cô be bét hết rồi.
“Lo gì chứ, tôi mới dò đáp án tờ của bà thấy làm đúng được 96% đó.” Vân Ca nhìn vẻ mặt âu sầu của Trần Thiện Mỹ thì thấy rất không quen, cô nàng này lúc nào cũng cười cười nói nói không bao giờ bày ra vẻ mặt đó.
Trần Thiện Mỹ nghe Vân Ca nói thế thì khuôn mặt tốt hơn được chút.
“Đúng vậy đừng lo, câu cuối mình cũng làm được có một nửa thì hết giờ.” Lâm Linh Hi lí nhí nói.
“Thôi đừng bàn vấn đề thi cử dùm cái, mấy hôm nay tôi nghe mọi người bàn tán vụ này hoài nghe nhàm tai rồi.” Vân Du rất không có kiên nhẫn với mấy chuyện này, giờ cô chỉ muốn mau mau chóng chóng vào không gian tu luyện mà thôi, gần cả tuần rồi bọn họ chưa vào không gian.
“Ra bờ hồ hóng mát đi.” Vân Ca cười cười chuyển hướng đề tài.
Cả bọn kéo nhau ra bờ hồ, Vân Ca hốt nắm thức ăn cho cá trên cái thùng để ngay bờ, chia cho ba người còn mỗi đứa một ít, ngồi cho cá ăn, cá trong học viện không ngại người lạ hay quen chỉ cần thấy có người rải thức ăn là nó ngoi lên mặt nước.
Dưới ánh nắng mặt trời nhìn Lâm Linh Hi rất trắng, nhưng không phải trắng hồng mà là trắng xanh, nhìn cô nàng như búp bê sứ dễ vỡ tan vậy, Vân Ca dạo này thấy Lâm Linh Hi nhìn giống như đang bệnh gì vậy, nhìn khuôn mặt cô nàng rất mệt mỏi, trước cô tưởng cô bé học hành nhiều quá nên vậy, nhưng mấy hôm nay cô thấy có gì đó không đúng nhưng không đúng ở đâu thì cô không biết.

Vân Ca đang nghiên cứu khuôn mặt Lâm Linh Hi thì có tiếng nói lạnh tanh vang sau lưng, làm cô giật mình.
“Nói chuyện chút được không?.” Dương Hàn mặt lành lạnh đứng sau lưng bọn Vân Ca lên tiếng.
Không riêng gì Vân Ca, cả ba người Vân Du cũng giật mình sửng sốt.
“Bạn kêu ai?, mình à?.” Trần Thiện Mỹ chỉ vào mình.
“Không, Vân Ca.” Dương Hàn không nhìn Trần Thiện Mỹ mà chỉ nhìn Vân Ca.
Vân Ca giật mình, cô không biết cậu ta muốn gặp cô để nói cái gì à, bọn họ đâu có thân quen gì cho cam mà nói cái quái gì chứ.
“Có gì nói đây đi, đều là bạn bè mà.” Vân Ca không thích đi một mình với cậu ta, cô không biết tại sao trong thâm tâm luôn có một ý nghĩ phải bài xích cậu ta.
“Tôi nghĩ là bạn sẽ không muốn cho người khác biết chuyện tôi sắp nói đâu.” Dương Hàn nhíu mày cảnh báo, rồi xoay người đi tới gốc cây vắng người cách bọn họ mấy chục mét
Vân Ca sa sầm mặt, cô rất là không thích người khác uy hiếp mình, ánh mắt đang nhìn Dương Hàn từ nghi ngờ chuyển qua cực kỳ ghét. Vân Ca đứng dậy tới chỗ dương hàn, sau lưng là 3 cặp mắt nghi ngờ của bọn Vân Du.
“Có gì nói đi.” Vân Ca nhàn nhạt nói, từ khi cô vào học viện đến nay đây là lần đầu tiên bọn họ nói chuyện với nhau, cô thấy rất là lạ.
“Tôi sẽ không nói vòng vo và đừng kêu tôi giải thích về bất cứ chuyện gì, những chuyện gì liên quan đến phòng 502 thì bạn hãy tránh ra xa.” Dương Hàn nhìn Vân Ca bắng ánh mắt nghiêm trọng.
Vân Ca nghe tới đó thì sửng sốt, phòng 502 sao cậu ta biết được chứ, Vân Ca nhìn Dương Hàn nghi ngờ, chẳng lẽ cậu ta cũng giống bọn họ sao, nhưng cô vội điều chỉnh sắc mặt tự nhiên nhất :”Vậy là sao?, phòng 502 có gì mà coi chừng chứ.”

Vân Ca nhìn khuôn mặt Dương Hàn thấy cậu ta chẳng lộ ra tí cảm xúc nào, ánh mắt cậu ta nhìn cô tìm tòi nghiên cứu :”Vậy sao?, bạn không biết à.”
Vân Ca cười cười :”Biết gì chứ, thế cậu biết cái gì.”
Dương Hàn nhìn thấy nụ cười cực kỳ nhạt của Vân Ca mà tim khẽ đau, nụ cười đó làm cậu nhớ lại chuyện rất lâu trước đây, cậu vội xoay mặt ra bờ hồ che giấu cảm xúc vừa bộc phát lúc nãy :”Không gì cả, tôi chỉ nói là coi chừng phòng 502 và hãy tránh xa những chuyện liên quan tới người ở phòng đó thôi.”
Nói xong không đợi Vân Ca đáp thì xoay người bỏ đi, nhìn theo bóng lưng Dương Hàn thì cô cảm thấy hoang mang vô cùng, trong lòng ngũ vị đan xen. Vân Ca đang thất thần suy nghĩ thì có một bàn tay vỗ lưng cô, Vân Ca giật mình ngoảnh đầu thì thấy Trần Thiện Mỹ
“Biết rồi nha, có gian tình nè.” Trần Thiện Mỹ cười gian
Vân Du nhìn Vân Ca nghi ngờ, cô không biết tại sao Dương Hàn tìm Vân Ca nói chuyện gì, khi nãy nhìn từ xa cô thấy Dương Hàn nhìn Vân Ca trong mắt có đau đớn, có hối hận, có tự trách, cô không biết tại sao lại vậy à.
“Gian tình gì đâu, cậu ta hỏi mình về bài thi thôi mà.” Vân Ca cười cười nói bừa
“Xạo quá đi, nếu nói về bài thi sao không nói có mặt bọn mình mà phải ra tới tận đây nói chứ.” Trần Thiện Mỹ không cho là thật.
“Đi ăn thôi.” Vân Du thấy Vân Ca không muốn nói đến chuyện vừa nãy nên cô nói chen vào trước khi Trần Thiện Mỹ nói thêm câu nào.
“Ừ ừ đi ăn thôi, đói gần chết đây.” Vân Ca quăng cho em gái ánh mắt cảm khích rồi kéo Vân Du đi, cô không muốn trả lời những câu hỏi vô thưởng vô phạt của Trần Thiện Mỹ.
… …..

Ban đêm trong không gian, Vân Ca kể lạ toàn bộ lời nói của Dương Hàn cho Vân Du nghe, Vân Du nhíu mày suy nghĩ, có lẽ Dương Hàn giống bọn họ thấy được ma sao.
“TaTa nè, lúc chiều ngươi có thấy Dương Hàn có gì khả nghi không?.” Vân Ca nhìn qua TaTa hỏi.
“TaTa không biết, nhưng TaTa thấy cậu ta rất quen, nhìn rất giống một người ở Linh giới.” TaTa nói lơ đãng, nhưng nói xong thì vội bụm miệng lại, như đang nói lỡ lời đại kỵ gì đó, còn LaLa thì giật mình.
Hai người Vân Ca bốn mắt nhìn nhau nghi ngờ, có chuyện gì bọn họ không biết sao, Vân Du nghiêm mặt nhìn bọn TaTa
“Người đó là ai?, tại sao hai người các ngươi lại khi nhắc tới người đó lại che che dấu dấu.”
Bọn TaTa nhìn nhau, đều thấy ánh mắt đấu tranh muốn nói lại thôi, nói ra thì sợ chủ nhân sẽ nhớ lại chuyện trước kia rồi đau buồn, còn không nói thì chủ nhân sẽ bỏ rơi bọn nó.
“Nói nhanh.” Vân Du nhìn biểu cảm đấu tranh của bọn LaLa thì lạnh mặt lại.
LaLa thở một hơi thật sâu, dường như muốn đem khí thải cùng tâm sự nặng nề tích tụ nhiều năm trong người toàn bộ đẩy ra bên ngoài.
“Dạ chủ nhân, người đó là Kỳ Phi Dương, trước kia chủ nhân người với cậu ta có yêu nhau, nhưng không biết tại sao cậu ta lại bỏ rơi chủ nhân không nói một lời từ biệt mà mất tăm, chủ nhân tìm kím cậu ta trong nhiều năm nhưng không có tin tức, sau này ở Linh giới nghe nói cậu ta đang cặp với Alisia.” LaLa lí nhí nói, về sau nói càng nhỏ, vừa nói vừa nhìn biểu cảm trên mặt bọn Vân Ca.
Nghe tới đây thì hai người Vân Du giật mình, Kỳ Phi Dương sao?, Vân Du thì cảm thấy bình thường như không có liên quan gì mình nhưng Vân Ca thì thấy lòng mơ hồ đau đau.
“Cậu ta và Kathryn trước kia có đoạn tình cảm vậy sao?”
“Vâng chủ nhân, người với Kỳ Phi Dương là bạn thanh mai trúc mã từ lúc hai người chưa tới Linh giới lận.” TaTa vẻ mặt tiếc hận, nó rất căm ghét Kỳ Phi Dương chẳng thua gì mụ Alisia, trước kia chủ nhân thật lòng với cậu ta như thế, nhưng cậu ta thì sao chứ, cậu ta bỏ rơi chủ nhân, chủ nhân vì cậu ta mà đau khổ suốt thời gian dài.
“Thế ngươi nghĩ có khi nào Dương Hàn là Kỳ Phi Dương không?.” Vân Du nghi ngờ hỏi.
“LaLa không biết, nhưng từ khi chủ nhân chết đi thì LaLa đã không còn nghe thấy bất cứ tin tức nào của cậu ta ở Linh giới. Cậu ta biến mất như không khí vậy, người ở Linh giới lúc đó bàn tán về cậu ta và chủ nhân rất nhiều, không ai biết cậu ta đi cả.”

Hai người Vân Ca chìm trong suy nghĩ, có lẽ nào Dương Hàn là Kỳ Phi Dương đó không, bọn họ không biết được, nhưng chắc là không đâu, người ở Linh giới sẽ không tới đây được, trước kia cậu ta dứt khoát quay lưng bỏ rơi Kathryn mà. Dù cậu ta có phải là Kỳ Phi Dương hay không thì có liên quan gì bọn họ chứ, giờ chỉ là người dưng nước lã mà thôi, dù cậu ta có mục đích gì tiếp cận bọn họ, thì bọn họ cũng chẳng phải là Kathryn trước kia mà yêu sâu đậm cậu ta.
“Thôi cho qua đi, con mèo đâu rồi.” Vân Ca bỗng nhớ tới con mèo, không biết cả tuần rồi vết thương có lành chưa nữa.
“Nó kìa chủ nhân.” TaTa chỉ tay vào góc cây phía xa xa đang có một cái bóng lông xù nhỏ nhỏ màu xám vằn đen đang núp, nhìn rất buồn cười.
Hai người Vân Ca mỉm cười tươi, cả tuần không gặp con mèo này nay lại chủ động nhìn bọn họ, trước kia nó cứ trốn tránh bọn họ rất xa.
Vân Ca đi tới gốc cây thì mèo ta lăn đùng ra làm bộ ngủ, nhìn cảnh này hai người Vân Ca cười càng thêm sảng khoái, con mèo này thật thông minh mà.
“Đừng làm bộ ngủ nữa đi.” TaTa không nể nan gì mà bay tới véo lỗ tao chú mèo.
Con mèo đang nằm bỗng bị nhéo thì rít lên, nhìn TaTa như muốn ăn thịt luôn. TaTa cũng không vừa gì, nhìn lại như nói : ăn được ta không? nè nè ăn đi.
Vân Du đi tới xoa xoa lỗ tai nơi TaTa vừa véo, xong xem xét vết thương trên thân mèo, thấy vết thương đã lành hẳn rồi, Vân Du vừa mừng vừa buồn, mừng vì chú ta đã lành vết thương, còn buồn thì đã tới lúc phải thả con mèo về lại nơi cũ rồi.
“Vết thương của ngươi lành rồi nè, đợi tới khi nào lên núi ta sẽ thả ngươi về.” Vân Ca cười buồn.
Nhìn vẻ mặt buồn buồn không nỡ của Vân Du thì Vân Ca đồng cảm, cô cũng không muốn thả con mèo xíu nào, nhưng biết làm sao được bây giờ chứ.
“Thôi nãy giờ nói nhảm hoài, vào tu luyện đi thôi.” Vân Ca chợt nhớ tới vần đề tu luyện, cả tuần rồi bọn họ chưa có tu luyện.
“Ừ, đi thôi, nãy giờ em quên.” Vân Du thả con mèo xuống đi theo Vân Ca vào tòa nhà. bọn LaLa vội bay theo.
Con mèo nhìn theo bóng lưng bốn người bọn họ mà ánh mắt không nỡ.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.