Bạn đang đọc Song Tử: Chương 20: Đi cắm trại
Ra khỏi không gian Vân Du thấy đôi cánh sau lưng mình đã biến mất, hai người Vân Ca nhìn nhau cười rồi đi khẽ tới giường, Vân Ca nhìn cái huy hiệu hình thiên nga thì cười mỉa, giờ cái huy hiệu này đối với bọn họ là đồ bỏ rồi. Vân Ca tùy tiện quăng nó vào gốc bàn.
Vân Du nghe bọn LaLa nói bây giờ con quỷ đó nó chưa ám ai trong phòng 502 cả, bốn cô bé đó sống tới năm năm tới cũng không sao, chỉ sợ nó ám chết bọn họ mà thôi, Giờ hai người Vân Du cứ mặc kệ nó, vì bọn họ không muốn gặp rắc rối với con quỷ đó, bọn họ không phải là thánh nữ mà lo chuyện bao đồng, nếu nó muốn sang phòng bọn họ ám người thì đừng trách bọn họ cho nó khỏi hại người nữa luôn.
Đêm này hai người Vân Du ngủ thật ngon, vì chuyện phòng 502 đã được giải quyết.
Sáng hôm sau
Nay học viện sẽ đi cắm trại ở núi Koga, nghe nói toàn bộ học viện cũng sẽ tới đó cắm trại, hôm nay coi bộ đông vui à, hai người Vân Du giờ chỉ muốn vào không gian tu luyện chứ chả muốn đi cắm trại gì cả, nhưng đây là hoạt động thường niên, không tham gia không được.
Suốt thời gian rửa mặt thay quần áo, Vân Du cứ hát, còn Vân Ca thì cứ mỉm cười suốt, bọn Trần Thiện Mỹ nghi ngờ hôm nay có phải hai chị em bọn họ bị chập mạch gì không, mấy hôm trước thì lúc nào mặt ủ mày ê, ăn uống thì như mèo, đầu óc phiêu du đâu đâu.
“Nay có gì vui sao hả bạn Du thân mến, nói cho Mỹ nghe với nào.” Trần Thiện Mỹ cười quỷ dị sáp lại gần Vân Du. Nay cô nàng trên người bộ quần áo Padding Jumper, giầy thể thao màu trắng.
“Thấy gớm quá, xê ra, có gì vui đâu chứ.” Vân Du đẩy mặt Trần Thiện Mỹ ra.
“Không vui mà cứ hát hò hoài, còn Ca thì cứ mỉm cười là sao.” Trần Thiện Mỹ bĩu môi bất mãn. “Mấy hôm nay hai người cứ là lạ nha, phải không Hi?.”
“Ừm.” Nói xong thì mắc cỡ đó mặt, Lâm Linh Hi lúc nào cũng rất kiệm lời.
Vân Ca bị điểm danh thì nín cười, cô đang nghe TaTa kể tội LaLa trong suốt ngàn năm qua ăn hiếp nó, rồi LaLa thì chối nói không có. Hai người TaTa đang tu sửa lại lâu đài và cải tạo lại đất trong không gian cho bọn họ.
“Bà không thấy hôm nay trời đẹp sao, tui thích là hát hà, còn Ca thì nghe tôi hát hay quá nên cười đó mà.” Vân Du nói bừa nói đại cho qua.
“Thiệt không đó, nghi ngờ lắm à nha.” Trần Thiện Mỹ làm vẻ mặt nghi hoặc.
“Thiệt à nha.” Vân Du vừa chỉnh lại cái huy hiệu vừa nói. Cô rất không muốn nói về đề tài này nữa.
“Thôi nhanh đi, lát trễ giờ à.” Vân Ca lên tiếng cắt ngang cái màn người hỏi ta đáp này. Hai người Vân Ca mặc quần áo bộ Padding Jumper cùng với chiếc quần dài và áo khoác phao có nón, đeo trên vai ba lô trong đó có đủ thứ vật dụng dùng cho trên núi, và bộ túi đồ ăn vặt.
Cả bọn họ phải tập trung nơi quảng trường khu cấp một, nơi đó có hồ Kính Thiên, quảng trường bình thường có rất động người tới lui, hôm nay càng đông hơn. Đi trên đường Vân Du thấy bức tượng mụ Alisia từ xa, cô trước kia không nhìn kỹ bức tượng mụ ta, nay phải xem khuôn mặt của mụ ta ra sao.
Tới gần đã thấy rất nhiều người có mặt rồi, bọn Vân Du đi vào hàng của học viên năm một, tiếng nói chuyện ồn ào như đám vịt vậy. Vân Du nhìn lên bức tượng người phụ nữ trước mặt, cô nheo mắt nguy hiểm, khuôn mặt rất đẹp, mới hôm qua Vân Du còn thấy sắc đẹp của Kathryn đã khó gặp rồi nhưng mụ Alisia còn đẹp hơn, chỉ là tượng thôi mà đã vậy, nếu nhìn người thật chắc say nắng luôn, khuôn mặt thì đẹp nhưng tâm địa thì tỉ lệ nghịch với khuôn mặt đó.
“Được rồi, các em lớp J-2 đi theo cô nào.” Tiếng Dung Tố Tâm cắt ngang tầm mắt nguy hiểm của Vân Du, cô nhìn hướng Dung Tố Tâm thấy cô ấy mặc trang phục thể thao thoải mái, đứng đầu hàng lớp J-2 tay cầm tờ giấy.
Hàng người nối người đi ra khỏi khu nhà cấp một tới tòa nhà chính giữa của Ventura, nơi này từ khi tới học viện ngày đầu tiên thì bọn họ không được thấy lần nào nữa, tòa nhà chính giữa này phải nói là cực kỳ hoành tráng, từ xa rất nhiều học viên đang nối nhau đi ra ngoài cổng học viện, đang hướng núi Koga.
Bọn Vân Du cũng đi theo, đường núi cũng không khó đi lắm, người ta đã làm bậc thang đá sẵng rồi, chỉ nản cái là đi bậc thang, bọn họ chân thì ngắn gặp sức của trẻ con nên rất mau chóng mệt.
Leo bậc thang phải nói là ác mộng của Lâm Linh Hi, cô nàng này rất ốm yếu, đi được vài bước thì ngừng lại thở xong lại đi tiếp, Trần Thiện Mỹ thấy vậy thì đi phía sau có gì đẩy Lâm Linh Hi. Suốt chặn đường Trần Thiện Mỹ cứ than thở, hai người Vân Du nghe mà nhức cái đầu.
Đi được tới gần trưa thì có tiếng còi kêu mọi người dừng lại nghỉ ngơi và ăn trưa, hàng ngàn người ngồi kín cả bậc thang.
“Hi, có sao không?.” Vân Ca lên tiếng, cô thấy khuôn mặt Lâm Linh Hi trắng nhợt, leo núi kiểu này không khác nào đi lấy nửa cái mạng của cô bé.
“À, mình không sao đâu.” Khuôn mặt đang trắng thì phớt cái hồng lên.
Vân Ca nhìn cô nàng mặc cỡ này thì rất là bất đắc dĩ, không biết làm sao để cô nàng này không mắc cỡ nữa đây, bọn họ đã quen cả tháng rồi mà cô nàng cứ hay ngượng ngùng mắc cỡ.
“Nè, uống đi cưng, lát có sức mà đi.” Trần Thiện Mỹ đưa qua chai nước cho Lâm Linh Hi, Lâm Linh Hi nói cảm ơn rồi cầm chai nước uống, còn Trần Thiện Mỹ thì đang nóc nước ừng ực, nước chảy cả ra khóe miệng, cô nàng lấy tay lau. Cô nàng này lúc nào nói chuyện cũng phải có câu cưng hoặc chà chà. Bọn Vân Du nhìn thấy Trần Thiện Mỹ sao mà giống phường lưu manh.
“Ca, hai mình đi lấy cơm.” Vân Du lên tiếng, hai người bọn họ đi lấy cơm cho cả cả hai người kia.
Từng nhóm đi tới chỗ giáo viên chủ nhiệm lấy cơm, bữa trưa chỉ có bánh mì khô nhét thịt và xúc xích, một chai nước khoáng và một quả táo đã gọt sẵn. Tuy thức ăn không ngon bằng thường ngày nhưng cũng không ai phàn nàn gì, vì đi từ sáng giờ mồ hôi đầy người, giờ được nghỉ 30 phút ai mà không tranh thủ ngồi nghỉ ngơi, ai rãnh mà đi nói nhiều
Ăn xong bỏ tất cả hộp dựng thức ăn vào túi rồi móc trên balo, vì quanh đây không có thùng rác, lúc phát cơm mỗi người sẽ có một cái túi để dựng rác, rác này chỉ còn nước về tới học viện để quăng mà thôi.
Nghỉ ngơi được 30 phút thì đoàn người tiếp tục đi, đi tới gần xế chiều tới một thung lũng trải dài tít tấp, cỏ xanh, gió mơn man khuôn mặt, trời trong xanh làm người ta rất là thư thái.
“Các em giờ cô sẽ phát lều mọi người tự dựng nha, một lều bốn người.” Dung Tố Tâm phát lều cho từng nhóm.
Vân Du đi tới lấy lều, lều du lịch nên cũng không khó để dựng, chứ mà đưa cho cô lều chữ a thì cô bó tay, Vân Du và Lâm Linh Hi thì dựng lều, Vân Ca với Trần Thiện Mỹ thì gia nhập đội ngũ nhặt củi.
Loay hoay làm mệt bở hơi tai thì mọi chuyện cũng xong, trời cũng chạng vạng, mọi người dựng một cái tháp củi để đốt lửa nướng thịt. thịt gà thì đã được đầu bếp trong học viện ướp gia vị sẵng rồi, chỉ việc lấy ra nướng mà thôi.
Vân Du nhìn xung quanh thấy có hàng trăm ngàn cái lều đã được dựng lên và những đốm lửa khắp nơi. Mọi người lớp J-2 tập trung lại xung quanh đóng lửa, trong khi chờ thịt gà được nướng chín mọi người nói chuyện râm ran với nhau.
Nhìn cảnh này Vân Du cảm thấy còn gì thân thiết hơn cảm giác được cùng người thân và bạn bè ngồi bên ngọn lửa ấm áp, tận hưởng thời khắc gắn bó tuyệt vời. Kiếp trước cô không bao giờ tham gia mấy cái hoạt động này, cô nghĩ mấy cái chuyện này chỉ tổ làm tốn thời gian chứ chả được tích sự gì, nhưng giờ được trải nghiệm cô thấy mình được sống lại thật là tốt.
Mùi thịt nướng lan ra khắp nơi, mọi người thèm nuốt nước miếng ừng ực, bọn Vân Ca nhìn thấy mà cười khổ, con nít thì vẫn cứ là con nít thôi. Mỗi người được phân một phần thịt gà nướng, một chai nước, cả đám cắm đầu vào ăn, thịt rất ngon, được nướng chín vàng ươm, mỡ chảy ra làm bóng cả miếng thịt gà.
Trần Thiện Mỹ ăn ngon tới nỗi ợ một cái rõ to, rồi ngả người ra sau, miệng thì dính đầy mỡ, nhìn rất buồn cười.
“Lau miệng đi kìa.” Vân Ca cười cười đưa miếng khăn giấy qua cho cô nàng. Trần Thiện Mỹ chùi chùi sơ sơ rồi trả lại cho Vân Ca, nhìn cảnh tượng này Vân Ca rất muốn đập cho cô nàng Trần Thiện Mỹ này một trận, nhưng cô rán nhịn xuống, cô lấy miếng khăn giấy bỏ vào túi rác.
Cả đám ăn uống no nê rồi thì rãnh rỗi không biết làm gì, nên cô giáo Dung Tố Tâm tổ chức hát hò, mấy đứa trẻ kia nghe tới hát thì hưng phấn.
Diệp Tùng Chi xung phong hát trước, cô nàng cất giọng hát lê thê như đưa đám, hát ca khúc hot của Vương Phi Phi, nghe tiếng hát của cô nàng mọi người cố nín cười, nhưng Trần Thiện Mỹ nào nín được chứ, cô nàng bật cười ha hả làm Diệp Tùng Chi tức giậm chân, chỉ vào cô nàng mà không nói được tiếng nào.
“Thôi dẹp dùm cái đi bà Chi ơi bà Chi, giọng hát như bò rống thế kia còn không biết xấu hổ mà hát lớn nữa chứ.” Trần Thiện Mỹ chế nhạo.
“Thế mày có giỏi thì hát đi.” Diệp Tùng Chi quát.
“Chà Chà, tôi đây đâu có nói tôi sẽ không hát.” Nói xong thì cất giọng hát, không nghe thì thôi nghe rồi thì mọi người chỉ còn biết muốn bịt miệng Trần Thiện Mỹ lại, cô nàng hát bài nhạc rock, còn chọn bài cực kỳ giật nữa, giọng hát non nớt nhưng cố làm cho trầm khàng như mấy người chơi nhạc rock, nhìn rất buồn cười.
Trần Thiện Mỹ vừa hát xong thì Diệp Tùng Chi cười lại ha ha rồi chế nhạo nói cô nàng cũng hát có hay gì đâu mà nói cô ta chứ. Trần Thiện Mỹ không cho là đúng, còn cố cãi nói cô nàng hát hay vậy mà chê, không có lỗ tai, hai người tranh cãi nhau, tới khi Dung Tố Tâm lên tiếng thì cả hai mới im, trừng mắt nhìn nhau xẹt ra lửa.
Từng người từng người hát, tới lượt tên mặt cương thi Dương Hàn thì cậu ta nói không thích hát, thế là chấm hết, Dung Tố Tâm khuyến khích hát nhưng cậu ta vẫn cự tuyệt. Tới lượt Vân Du thì cô nàng nói mình và Vân Ca sẽ hát cùng.
“Ca, hát bài Donna Donna đi, em sẽ đàn đệm chị thì hát.” Cô rất thích ca khúc đó, trước kia Vân Ca hát, cô thấy rất hay, thường hay hát lại bài đó. Vân Du mượn cây đàn guitar của Dung Tố Tâm.
“Ừ.” Vân Ca mỉm cười, ca khúc đó cô cũng rất thích, nghe nó êm ả, làm cô nhớ đến quê hương Trái Đất của mình.
“Hai bọn mình sẽ hát một ca khúc về cuộc sống thế con người ở thế kỷ 20, bài hát này mình chỉ nghe một người hát lại, mình thấy rất hay, ca khúc tên là Donna Donna.” Rất may hành tinh này cũng giống Trái Đất nơi cô sống nên cô mới dám hát.
Vân Du bắt đầu đàn, Vân Ca cất giọng hát:
“Trên một chuyến xe bò hướng về chợ
Có một chú bê với ánh mắt thê lương
Cao cao trên đầu nó, có con chim nhạn
Sải cánh vút bay liệng bầu trời
Những cơn gió kia khúc khích cười
Cười vui rả rích với trọn tâm can
Cười và cười ngày lại qua ngày
Và một nửa đêm hè oi ả
Dona, dona, dona
Dona, dona, dona
Dona, dona, dona
Dona, dona, dona
“Thôi than thở đi” Người nông dân nói
“Ai bảo chú sinh ra làm bê chứ”
“Sao chú không có đôi cánh để bay đi
Như con nhạn kiêu hãnh và tự do”
Những cơn gió kia khúc khích cười
Cười vui rả rích với trọn tâm can
Cười và cười ngày lại qua ngày
Và một nửa đêm hè oi ả
Dona, dona, dona
Dona, dona, dona
Dona, dona, dona
Dona, dona, dona
Những chú bê dễ dàng bị trói và xả thịt
Có bao giờ biết lý do là chi
Nhưng bất cứ ai trân trọng sự tự do
Như con nhạn học cách bay cao
Những cơn gió kia khúc khích cười
Cười vui rả rích với trọn tâm can
Cười và cười ngày lại qua ngày
Và một nửa đêm hè oi ả
Dona, dona, dona
Dona, dona, dona
Dona, dona, dona
Dona, dona, dona”
Nghe tới đây những người ở các thành phố khác ngơ ngác, lời nhạc sao mà nghe êm ả, sâu lắng. Còn những người từ bé ở Arvada chỉ sử dụng tiếng anh nên không hiểu. nhưng khi giọng hát tiếng anh cất lên, thì những người xung quanh khu vực lớp J-2 đều ngoảnh mặt lại nhìn bọn Vân Du
On a wagon bound for market
Theres a calf with a mournful eye.
High above him, theres a swallow
Winging swiftly through the sky.
How the winds are laughing.
They laugh with all their might.
Laugh and laugh the whole day through.
And half the summers night.
Dona, dona, dona
Dona, dona, dona
Dona, dona, dona
Dona, dona, dona
“Stop complaing,” said the farmer.
“Who told you what a calf to be.
“Why dont you have wings to fly with
“Like the swallow so proud and free.”
How the winds are laughing.
They laugh with all their might.
Laugh and laugh the whole day through.
And half the summers night.
Dona, dona, dona
Dona, dona, dona
Dona, dona, dona
Dona, dona, dona
Calves are easily bound and slaughtered
Never knowing the reason why.
But whoever treasures freedom
Like the swallow has learned to fly.
How the winds are laughing.
They laugh with all their might.
Laugh and laugh the whole day through.
And half the summers night.
Dona, dona, dona
Dona, dona, dona
Dona, dona, dona
Dona, dona, dona”
Tiếng đàn và giọng hát vừa dứt mọi người xung quanh vỗ tay như sấm, một ca khúc rất hay, tiếng đàn kết hợp với giọng hát phải nói rất tuyệt, nghe bài hát này mọi người cứ nghĩ mình đang sống ở thế kỷ 20, nơi con người còn sống những ngày lam lũ. Bọn họ chưa từng nghe bài hát nào hay như vậy.
“Bài hát rất hay, em nghe ở đâu vậy?.” Dung Tố Tâm khích động hỏi, cô chưa từng nghe ca khúc nào hay như vậy, bài hát này hình như chưa từng xuất hiện.
“Dạ, em vô tình nghe được một người kỳ lạ hát thôi.” Vân Ca cười cười, có nói ra sự thật thì ai tin bọn họ chứ, bài hát Donna Donna này là nhạc Pháp do ca sĩ Yao Si Ting của Trung Quốc dịch ra lời tiếng anh và hát. Trước bài hát này ở Việt Nam rất hot do tam ca áo trắng dịch lời việt.
“Thật sao, rất hay đó, cô chưa từng nghe bài hát này trước đây.”
Hai người Vân Ca cười cười, Dung Tố Tâm còn hỏi thêm về người kỳ lạ bọn họ nói, nhưng hai người đều nói không biết người đó là ai hết, truy hỏi không có kết quả nên Dung Tố Tâm bỏ qua.
Vân Ca vô tình chuyển ánh mắt, thấy Dương Hàn nhìn phía sau cô, cô nghi ngờ, ngoảnh đầu lại thấy rừng cây tối đen, có thấy gì đâu chứ. Vân Ca nhíu mày quay đầu thì thấy Dương Hàn đang nhìn cô bằng ánh mắt phức tạp.
Cô cảm thấy rất kỳ quái, nhưng bỗng Vân Ca cảm thấy có ánh mắt lạnh tanh ngập mùi máu mới lướt qua cô, cô quay đầu lần nữa thì sượt ngang qua một đôi mắt đỏ ngầu rồi biến mất trong rừng cây tối đen, cô nổi lên từng trận mồ hôi lạnh. Cô không biết vừa rồi là mắt ai nhưng cô cảm thấy mình như bị tu la địa ngục nhìn vậy.
Hoạt động vẫn tiếp tục nhưng Vân Ca đã không còn hứng nữa rồi, cô thấy ánh mắt đỏ ngầu đó thật đáng sợ, tới khi thấy đã khuya mọi người giải tán về lều ngủ, bốn người bọn Vân Ca đi về lều mình, Lâm Linh Hi trải một tấm chăn phía dưới, rồi lấy ra bốn cái gối du lịch ọi người, cô nàng Trần Thiện Mỹ thì vẫn đang tức giận chuyện ca hát lúc nãy, nhưng khi thấy không ai quan tâm lời nói cô nàng nên đành giậm chân chui vào giữa bốn người nằm.
“Ngủ thôi, mai sáng phải về học viện đó, đi nguyên ngày hôm nay làm mình muốn rã cái chân luôn hà.” Trần Thiện Mỹ lầm bầm.
“Ngủ thôi, mình cũng mệt mỏi.” Vân Du gật đầu, thiệt tình là cô cũng rất mệt, cô nhìn qua Vân Ca thấy từ nãy giờ Vân Ca cứ im lặng không nói gì, cô nghĩ chắc lại không có chuyện gì nữa chứ.
Cả bốn người nằm vào chỗ rồi thì Vân Ca dùng linh thức nói chuyện với TaTa. “TaTa, khi nãy ngươi có thấy ánh mắt đỏ ngầu trong rừng cây không?”
“Dạ, TaTa không thấy nhưng có thể cảm nhận được nó là con quỷ bên phòng 502 đó chủ nhân, con quỷ này cũng thật mạnh đi, số người nó ám nhiều cực kỳ, nếu TaTa đoán không sai thì nó ở trong học viện hơn cả ngàn năm rồi chứ không ít đâu.” TaTa nghiêm trọng nói, nó cũng không ngờ con quỷ này là ác độc như thế, không biết nó oán hận ai mà trở thành quỷ đáng sợ như vậy.
Vân Ca lặng thinh trong một chóc thì nói :”Thế người có giải quyết được nó không?”
“Giải quyết thì được đó, nhưng mà TaTa thấy chủ nhân nên chớ động vào nó, nó đã thành lệ quỷ rất mạnh rồi, nếu mình chủ động đối phó nó thì sẽ mang lại rất nhiều phiền phức, nếu nó động thủ với chủ nhân trước thì TaTa sẽ cho nó đẹp mặt.” Bây giờ nó giải quyết con quỷ đó cũng được thôi, nhưng chủ nhân chưa có linh thức nên nó cũng rất yếu ớt, giải quyết con quỷ này nó phải tốn rất nhiều pháp thuật, nếu là trước kia thì chỉ nó chỉ cần búng tay con quỷ này cũng chết toi rồi.
“Ừ ta biết rồi, chuyện trong không gian thế nào rồi?.” Cải tạo trong không gian bọn họ không thể làm được đành nhờ bọn TaTa làm thay, thời gian tới bọn họ còn phải sử dụng không gian.
“Đang chữa sửa lại chủ nhân, nay mai sẽ xong thôi, chủ nhân cứ yên tâm.” TaTa nghiêm túc nói, nó với LaLa đang làm, trong không gian hư hao rất nhiều, nó tốn rất nhiều ngày để làm lại, rất may là bên trong này một ngày chỉ bằng bên ngoài một tiếng nên tới ngày mai hoặc kia là sẽ xong.
“Được rồi, cảm ơn hai người các ngươi, ta ngủ đây.” Vân Ca trùm chăn lại nhắm mắt. Sáng mai còn phải về học viện, bọn họ còn phải tu luyện lại, thời gian tới bọn họ rất bận đây.