Bạn đang đọc Song Tử: Chương 15: Phòng 502
Gần một tháng này hai người Vân Du biết được rất nhiều điều ở Ventura ví dụ như ở đây ngày chủ nhật, tuần cuối cùng của tháng sẽ cắm trại ở ngọn núi Koga phía sau học viện, nghe nói trong khu rừng đó có rất nhiều thú dữ, bọn người chỉ cắm trại ở bìa rừng mà thôi.
Ở Ventura sau 4 giờ đêm tất cả học viên phải ở trong phòng, không được ra ngoài, sẽ có người rảo quanh hành lanh, nếu bị bắt gặp thì phiền to.
Thời gian này hai người Vân Du phát hiện là mỗi lần đi ngang qua phòng 502 là bọn họ đều cảm thấy cái lạnh tận xương, lạnh hơn cả hai người Tề Di, Đoàn Khải cộng lại, bọn họ cùng nghĩ trong phòng 502 có ma, có thể con ma này sống từ rất lâu rồi nên mới toát ra khí lạnh dễ sợ như thế, hơn nữa nó chẳng là con ma hiền lành gì.
Người ở phòng 502 là bốn cô bé học lớp J-7, hôm hai người Vân Du nhìn mặt bốn người đều thấy giữa tâm mi bọn họ có vầng đen, hai người bị dọa sợ không nhẹ, hẳn nhiên là bốn cô bé này sống chung lâu ngày với ma nên mới vậy, nếu không sớm ra khỏi phòng 502 thì sẽ chết sớm.
Hai người Vân Du tuy rất muốn cảnh báo, nhưng bọn họ phải nói gì bây giờ, nói là trong phòng các bạn có ma sao?, ai tin bọn họ chứ, với lại bọn họ không muốn dính dán gì tới con ma này, nó sống rất lâu rồi nên dĩ nhiên số người bị nó ám chết không ít đi.
Những con ma sống lâu thường thì rất gian manh và cứng đầu, nhờ vào số người nó ám chết thì oán khí tích tụ càng nhiều, còn chưa nói đến nó đã thành quỷ hay chưa nữa, nếu đã thành quỷ thì nó có thể cho người ta nhìn thấy được nó và đi vào giấc mơ của người khác, một khi nó chỉ định mục tiêu để ám thì sẽ không từ bất cứ thủ đoạn nào, cách để những con ma quỷ tránh xa là đeo vòng đá mắt mèo vân gỗ phong thủy, trước kia ở cùng Thất Thất một thời gian nên hai người bọn họ biết được.
Hai người Vân Du dặn bọn Lâm Linh Hi trời mà tối xuống thì đừng đi ra khỏi phòng, may mà con ma này chỉ ở trong phòng 502 mà không đi qua những phòng khác, nếu nó biết được bọn họ nhìn thấy nó thì sẽ nguy hiểm cho cả hai. Vì cả hai chưa xác định được nó là ma hay đã thành quỷ, ma thì sẽ không làm gì được hai bọn họ nhưng thành quỷ thì có chục người như cả hai cũng không làm gì được.
Vân Ca rất lo lắng có ngày con ma ra khỏi phòng 502 qua phòng bọn họ, vì phòng bọn họ sát bên phòng 502, cô phải tìm cách ngăn chặn nếu con ma đó qua phòng bọn họ.
Vân Ca lo lắng rất đúng, ngày sau nó sẽ qua phòng bọn họ “định cư”, đến lúc đó sẽ nhiều chuyện rắc rối nguy hiểm lôi kéo hai người Vân Ca vào.
Hai người Vân Ca tạm thời đem chuyện phòng 502 ra khỏi đầu, vì hai người bọn họ đang nhức đầu vì tự dưng mình mọc ra một khình địch, cô bạn Diệp Tùng Chi này mắc đẹp ngôi sao level max, cô ta thấy bọn Vân Du được thầy cô yêu thích và học thì lúc nào cũng giỏi hơn cô ta, với một điều mà Diệp Tùng Chi không thể tha thứ cho bọn Vân Du là đám người bọn họ chẳng bao giờ coi cô ta là trung tâm nên cô ta rất tức giận và luôn tìm mọi cách gây sự.
Hai người Vân Du nhìn tình cảnh này mà đau đầu, không thể trách bọn họ được à, hai người bọn họ hơn hai mươi tuổi rồi cộng với kiến thức kiếp trước và trí nhớ kiếp này trong sáu năm được sinh ra làm sao mà không hơn người khác được chứ.
“Ê, Vân Du, Vân Ca, ba mẹ tao mới mua CD mới của ca sĩ thần tượng Vương Phi Phi nè, tao còn được tấm poster có chữ ký ca sĩ nữa đây, bọn mày có không?.” Diệp Tùng Chi chống tay nói.
“Mình nghĩ bọn nó không có đâu, nhìn hai người bọn nó kìa, tụi nó là ai mà được chữ ký của ca sĩ Vương Phi Phi chứ.” Cô nàng Nguyễn Trà Giang là lâu la trung thành của Diệp Tùng Chi khinh thường nhìn hai người Vân Du.
Diệp Tùng Chi nghe tới đó thì khuôn mặt rất đắc ý, bày ra vẻ mặt khinh thường bọn Vân Du
Hai người Vân Du đảo tròn mắt, làm ơn đi được không, ca sĩ Vương Phi Phi hai người nói là ca sĩ công ty ba của bọn tôi đó, với lại CD lần này của Vương Phi Phi là toàn những ca khúc do Vân Ca này đưa ra đây.
Trước khi vào học ở Ventura, Vân Ca đã đưa năm ca khúc cho Vân Lăng, hai ca khúc tiếng địa phương thành Miêu Đế, ba ca khúc tiếng anh để phát hành ở Arvada vì ở Arvada sử dụng tiếng anh. Tập đoàn Phong Vân phát hành ba ca khúc tiếng anh, một ca khúc do ca sĩ nữ Vương Phi Phi hát, hai ca khúc ca sĩ nam Tô Hoài Văn hát, đáng ra ca khúc của Vương Phi Phi sẽ do Tề Di hát nhưng cô ấy đã chết rồi.
Ba ca khúc vừa hát hành ở Arvada đã lên hàng top là : Earned It, I Put A Spell On You, Love Me Like You Do.
Cả ba đều là ost của phim “50 sắc thái” ở Trái Đất. Vân Ca rất thích ba ca khúc này, từ ngày đầu tiên phát hành ở Arvada được mọi người truyền tay nhau với tốc độ chóng mặt.
“Chà chà, đừng tự cho là đúng nữa được không?.” Trần Thiện Mỹ phản bác, “Bọn tôi chả thèm quan tâm đâu.”
“Chứ không phải bọn bây không xin được chữ ký sao.” Diệp Tùng Chi chống tay vào hông, tỏ thái độ thách thức.
“Cắt, xin được chữ ký của người khỉ gió nào kệ mấy người, nói bọn tôi làm gì.” Trần Thiện Mỹ rống lên. Thật ra thì cô nàng cũng rất muốn có chữ ký của ca sĩ Vương Phi Phi và Tô Hoài Văn.
… …… ……
Vẫn như thường ngày Diệp Tùng Chi dẫn theo đám lâu la đi gây sự với bốn người bọn họ, nhưng chả có thu hoạch gì ráo, vì hai người Vân Du đã hơn hai mươi tuổi rồi đi kèn cựa với một đứa con nít làm gì, còn Lâm Linh Hi thì chúa mắc cỡ và không bao giờ nói chuyện với ai khác ngoài ba người bọn họ, có chăng chỉ có Trần Thiện Mỹ luôn đáp lại đám Diệp Tùng Chi, nhưng mọi người cũng biết là cô nàng Trần Thiện Mỹ chả phải dạng hiền lành gì nên Diệp Tùng Chi luôn chịu thiệt nơi cô nàng.
Điều làm Vân Ca phiền não là cô phải chịu đựng ánh mắt nhìn chằm chằm của Dương Hàn, cô rất muốn chặn cậu ta lại, hỏi tại sao cứ nhìn chằm chằm cô hoài, mà cô không có can đảm để chặn đường hỏi cậu ta, vì khuôn mặt cậu ta lúc nào cũng như cương thi, cô không muốn dây dưa với người như vậy, người như thế thường có tâm cơ rất sâu, bạn sẽ không đoán biết được anh ta sẽ làm gì với bạn.
“Ca, em thấy cậu ta lại nhìn chị nữa kìa.” Vân Du ghé tai nói nhỏ với Vân Ca, cô không biết anh ta làm sao mà cứ nhìn Vân Ca hoài, nhìn khuôn mặt câu ta rất quen, nhưng cô không thể nhớ ra được là ai.
“Kệ cậu ta đi, em đừng nhìn cậu ta nữa, đừng có chọc vào loại người đó, người như thế thường rất dáng sợ.” Vân Ca nghiêm túc nhìn Vân Du, cô không muốn mình phải dây vào cậu ta.
“Ca, em thấy cậu ta rất quen đó, hình như đã gặp đâu rồi, nhưng em không thể nhớ ra được.” Vân Du chau mày.
“Chị cũng thấy vậy đó, nhưng không thể nhớ là gặp ở đâu.” Vân Du cũng cảm thấy giống cô, cô càng chắc chắn hơn là mình đã gặp cậu ta. Nhưng mà khi nào, ở đâu thì cô không tài nào nhớ nổi.
Hai người Vân Ca đang ghé tai nhau thì thầm to nhỏ thì Trần Thiện Mỹ vỗ vai hai người làm cả hai giật mình cụng đầu vào nhau, cơn đau thấu trời xanh làm cả hai muốn nổ đóm mắt, ôm trán ngước mắt thì nhìn thấy Trần Thiện Mỹ đang cười sặc nhìn hai bọn họ.
Vân Du rống :”Còn cười nữa, có tin hai bọn tôi uýnh què mỏ không?.”
Trần Thiện Mỹ còn chưa biết mình đang chọc phải hai ngọn núi lửa đang sắp phun :”Tôi uýnh hai bà mới đúng, hai người tranh thủ hai bọn tôi không có ở đây thì ghé tai nhau nói xấu hai bọn tôi chứ gì?.” Rồi quay qua Lâm Linh Hi :”Phải không Hi?”
Lâm Linh Hi bị điểm danh thì rụt cổ :”Mình không biết gì đâu.” rồi đỏ mặt.
Trần Thiện Mỹ quăng cho Lâm Linh Hi ánh mắt xem thường, đi theo bọn họ gần cả tháng rồi mà chưa bỏ được cái tật hay mắc cỡ.
Hai người Vân Ca trợn mắt, Vân Du rống lên :”Bọn tôi đang nói tới cái tên mặt cương thi Dương Hàn kìa, ai nói tới bà chứ.” Lời vừa ra thì Vân Du hối hận ngay lập tức, vì tiếng rống của cô rất to, cả lớp đang đổ dồn ánh mắt từ Vân Du sang Vân Ca, rồi làm vẻ mặt như chợt hiểu ra.
Giờ phút này hai người Vân Ca muốn chui xuống đất, Vân Ca quăng cho em gái ánh mắt ngu ngốc, liếc mắt nhìn Dương Hàn thấy cậu ta đang nhìn cô, ánh mắt phức tạp, có kích động, có vui mừng rồi chuyển sang hoang mang. Vân Ca không hiểu cậu ta dùng ánh mắt đó với cô làm gì à.
(BB: Earned It (Fifty Shades Of Grey) – The Weeknd, I Put A Spell On You – Annie Lennox, Love Me Like You Do – Ellie Goulding, bạn nào muốn nghe thì vào mp3 zing tìm nha, ba bài hát rất hay đó.)