Song Tử

Chương 14: Dương Hàn


Bạn đang đọc Song Tử: Chương 14: Dương Hàn

“Sao đành bỏ anh đi
Bao ngày tháng bên nhau
Ta tắm mưa cùng nhau bắt dế
Em thích ăn khoai mì …
Còn mình anh anh thích ăn khoai từ …
Em đố anh ăn khoai nuốt mà không nhai…
Tắng tắng tăng …. tăng tằng tăng tăng …
Bởi thương em quá cho nên rán nuốt
Nuốt vô anh trào ra em bắt anh dọng vào

Em vỗ tay em mỉm cười giờ em quên đành sau…”
Buổi sáng yên bình thế là bị tiếng chuông báo thức của Vân Du làm mọi người méo mặt, bài nhạc này trước Vân Ca buồn buồn hát chơi, Vân Du nghe được nên bắt Vân Ca dạy hát bài này, xong cô nàng hát và thu lại đem chỉnh sửa giọng hát cho nghe nó hài hài vui vui.
“Bốp” Vân Du vươn tay tắt báo thức, cô nàng trèo xuống ổ chăn đi qua lây Vân Ca, tối qua cả bốn người bàn nhau rằng sáng 7 giờ thức dậy nên Vân Du vặn đồng hồ 7 giờ, vì 7 giờ 45 phút phải có mặt trong lớp. Vân Ca trở mình ngồi dậy, vẻ mặt mơ màng.
Hai người Thiện Mỹ và Linh Hi cũng xuống gường, Trần Thiện Mỹ vừa vươn vai vừa cười cười :”Bài nhạc chuông phong cách đó.”
Cả ba người còn lại bật cười, ngày hôm qua bốn người thức rất khuya nói chuyện, nhờ vậy mà bọn Vân Du biết Trần Thiện Mỹ cũng là người thành Miêu Đế, Lâm Linh Hi thì vẫn còn hay xấu hổ.
“Dậy rửa mặt thay quần áo nhanh đi, còn đi ăn sáng, 7 giờ 45 phút phải có mặt ở lớp đó.” Vân Du lên tiếng nhắc nhở, cô không muốn ngày đầu tiên mà trễ đâu.
Bốn người rửa mặt thay đồng phục học viên cấp một Ventura, đồng phục nữ là chiếc váy cạp cao xòe rộng màu đỏ sẫm kết hợp với áo sơ mi màu trắng kiểu Vintage, cúc áo màu đỏ, phía trên mỗi cúc áo có in hình thiên nga màu trắng, bên ngoài là áo vest cùng màu với váy. Còn đồng phục nam là áo vest.
Đồng phục của học viên mỗi cấp màu khác nhau, cấp một màu đỏ sẫm, cấp hai màu vàng sẫm, cấp ba màu xanh sẫm, cấp bốn là màu đen, mỗi người sẽ có một phù hiệu đề tên và lớp trên đó.
Sửa sang một phen tươm tất, bốn người ra khỏi phòng.

Buổi sáng trời trong xanh, vẫn còn hơn lạnh, cỏ còn đọng vài giọt sương, bốn người vừa đi vừa nói, thật ra chỉ có Vân Du với Trần Thiện Mỹ nói mà thôi, hai người nói chuyện hợp gu vô cùng, còn Lâm Linh Hi thì mặt vẫn ngượng ngùng.
Vân Ca nhìn khuôn viên khu cấp một, có rất nhiều cây cổ thụ, tán cây rộng, thân cây thì có khi năm người vòng tay cũng ôm không hết, bốn người đi ngang một hồ nước rộng lớn, nước xanh trong vắt, trong hồ có rất nhiều cá bảy màu Grass, Lace giống ở Trái đất, nhưng nó lớn hơn rất nhiều.
Bốn người đi vào nhà ăn, trong nhà ăn cũng có không ít người, mỗi người tự bưng khay lấy thức ăn, thức ăn trong học viên rất phong phú nào là cháo, bánh mì nướng, thịt xong khói, xúc xích ….
Chọn xong thức ăn cả bọn bưng khay tới bàn gần cửa sổ ngồi xuống cúi đầu ăn. Trong lúc ăn hai người Vân Du, Trần Thiện Mỹ vẫn chưa dứt cuộc nói chuyện bị dở khi nãy, Vân Ca nhìn em gái mình, cô thấy Vân Du càng ngày càng trẻ con.
Ăn xong thì đã 7 giờ 35 phút rồi, cả bọn kéo nhau tới tòa nhà Revda, học viện Ventura chia khu vực lớp học thành hai tòa nhà, tòa nhà Revda là dành cho khối A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, còn tòa nhà Jura dành cho khối N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, học viên khu cấp một được chia học ở hai tòa nhà này, bất kể năm học. Hai tòa nhà cạnh tranh nhau rất khốc liệt.
Vào lớp Vân Du thấy đã có rất nhiều người rồi, cả bọn đi tới dãy bàn ở giữa, vì còn mỗi dãy đó là còn trống bàn, hai người Vân Du ngồi chung một bàn, hai người Lâm Linh Hi ngồi phía trước bọn Vân Du.
Vân Ca nhìn bàn xung quanh thì thấy người ngồi ngang bàn cô cách cô con đường đi, cô thấy cậu ta rất quen mà nhất thời không nhớ đã gặp qua ở đâu, khuôn mặt cậu ta lạnh tanh, có thể đông chết người ta, cô thấy tội nghiệp cho người ngồi cạnh cậu ta.
Vân Ca đang nhập tâm cảm thán thì người đó quay mặt nhìn cô chằm chằm, cô nhìn lại, cậu ta rất điển trai nhưng khuôn mặt còn non nớt, sau này chắc khuôn mặt đó sẽ đi gây họa nhân gian đây, cô thấy cậu ta không có ý định kết thúc ánh mắt chằm chằm đó, nên cô quay mặt đi nơi khác, cô thề khi quay mặt đi thì khóe mắt thấy cậu ta nhếch miệng.
Vân Ca cố gắng lục lọi trong đầu xem có gặp cậu ta ở đâu chưa, cô thấy trong ánh mắt cậu ta nhìn cô hình như là biết cô. Vân Ca đang suy nghĩ thì Vân Du chọc chọc hông cô, cô ngẩn đầu thì thấy có một người phụ nữ 28, 29 tuổi đi vào lớp.

Người này chắc là giáo viên chủ nhiệm lớp cô rồi, người đó mặc bộ đồ công sở màu xám, đi giày cao gót, tóc màu nâu búi lại được cố định bằng cây trâm. Cô ấy đi tới bàn giáo viên để giỏ xách xuống, trên tay cầm cuộn giấy, cô vơ tay lấy mic.
“Chào các em, cô là Dung Tố Tâm, cô sẽ là chủ nhiệm lớp các em trong suốt năm năm các em học cấp một này.” Dung Tố Tâm mỉm cười dịu dàng, “Cô nghĩ là rồi cô trò chúng ta sẽ quen dần nhau thôi, vì chúng ta còn hẳn năm năm đồng hành mà.” Khuôn mặt Dung Tố Tâm rất hòa nhã.
“Bây giờ cô sẽ mời từng bạn lên đây giới thiệu về mình cho đã lớp làm quen, bắt đầu từ em ngồi đầu bàn này đi.” Dung Tố Tâm chỉ vào cô bé ngồi bàn đầu dãy bên phải. Cô bé ngượng ngùng đứng lên giới thiệu tên và thành phố mình đang sống.
Người nối người lên bục giới thiệu, mỗi khi một người giới thiệu thì Dung Tố Tâm đánh dấu vào cuộn giấy, chắc là điểm danh rồi, tới lượt cô nàng Trần Thiện Mỹ thì giọng giới thiệu sang sảng của cô nàng làm hai người Vân Ca muốn nói là bọn tôi không quen người đó, trái ngược với Trần Thiện Mỹ là Lâm Linh Hi nói lí nhí chẳng ai nghe được, Dung Tố Tâm mời nói lại tới lần thứ ba thì cô nàng mới nói được to hơn chút xíu rồi ngượng ngùng cúi đầu.
“Chào các bạn, mình tên Vân Du, mình ở thành Miêu Đế.” Vân Du đứng trên bục tự tin giới thiệu cười thật tươi. Vân Du đi xuống thì Vân Ca đi lên, mọi người bất ngờ thì ra là chị em song sinh.
“Chào các bạn, mình tên Vân Ca, mình ở thành Miêu Đế.” Vân Ca mỉm cười nhìn mọi người phía dưới, khi ánh mắt lướt qua người kia thì cậu ta như có như không cười với cô.
“Ồ, thế ai là chị ai là em nào.” Dung Tố Tâm mỉm cười nhìn Vân Ca, cô rất thích những đứa bé song sinh nhìn hai bé giống nhau như đúc thì yêu không chịu được.
“Dạ, em là chị, Vân Du là em.”
“Ừm, cảm ơn em, mời em về chỗ.” Nói đoạn vươn tay đánh đấu tên Vân Ca trong cuộn giấy.
Vân Ca trả mic đi về chỗ ngồi, bắt gặp Vân Du tươi cười nhìn cô, Vân Ca cười đáp lại.

Thêm mấy người giới thiệu nữa thì tới lượt cậu chàng kế bên Vân Ca lên giới thiệu, cô nhìn cậu ta, khuôn mặt rất quen, Vân Ca nhíu mày suy nghĩ.
“Mình tên Dương Hàn, ở Arvada.” Nói xong không đợi mọi kịp tiêu hóa câu nói thì đã buông mic đi xuống về chỗ ngồi, Vân Ca nghe giới thiệu ở Arvada vậy chắc không quen cô rồi nhưng mà cô cảm thấy cậu ta hình như biết cô, thật là mâu thuẫn hà.
Người cuối cùng giới thiệu xong thì Dung Tố Tâm cầm mic nói :”Vậy là các em đã biết tên của các bạn trong lớp rồi, nhớ giúp nhau trong học tập nha.”
“Vâng.” Cả lớp đồng thanh nói. Hai người Vân Du thở dài trong lòng, hai người đã hơn hai mươi rồi giờ học lại cấp một, cả hai nửa muốn khóc nửa muốn cười.
“Được rồi đã hết giờ sinh hoạt của cô, sắp tới giờ các em vào tiết đầu tiên, chuông sắp reo rồi, các em nói chuyện nhỏ nhỏ thôi nha.”
Vân Ca nằm dài ra bàn, còn Du thì chồm tới bàn trước tám chuyện tới Trần Thiện Mỹ, Lâm Linh Hi thì lắng nghe hai kẻ dở hơi kia nói chuyện trên đời dưới đất.
Chuông reo, Dung Tố Tâm xách giỏ ra khỏi lớp, chưa được 1 phút nữa thì một người đàn ông ngoài ba mươi đi vào, người này tên Trương Quốc Anh, là thầy dạy toán cũng là chủ nhiệm lớp F-11.
Hai người Vân Du nhìn bài học cấp một mà quải 180 luôn, hai người nghe lơ ngơ cái được cái không, mấy tiết sau hai người vẫn trong trạng thái chết máy, chỉ khi chuyển tiết và nghỉ giải lao 10 phút là cô nàng Vân Du lại chụm đầu tán dóc với Trần Thiện Mỹ, còn Vân Ca chỉ chờ có nhiêu đó mà nằm dài ra bàn.
(BB: Bài nhạc báo thức của Vân Du là “Sao đành bỏ anh đi”, các bạn muốn nghe thì vào mp3 zing tìm nha.)


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.