Sợi Dây Chuyền Định Mệnh

Chương 59


Bạn đang đọc Sợi Dây Chuyền Định Mệnh – Chương 59

Sau hôm đi khám ở bệnh viện, Như đã gọi điện cho Tiểu Mạng, dặn không được nói chuyện này với bất kỳ ai. Những ngày sau đó, dù Thiệu Huy có ở nhà, về nhà ba mẹ, đến công ty hay đi gặp đối tác đều mang Như theo, vì cô bảo cô muốn vậy, anh cũng chiều lòng vợ mình. Càng gần đến ngày cưới, Như càng hoang mang hơn, cô không biết mình phải làm gì nữa, mặc dù đang lúc nào cũng bên cạnh Huy nhưng cô thấy mối tình này, sao cứ xa vời vợi, có lẽ là cô và anh không thể nào ở bên nhau cho đến cuối đời.
Hôm nay là đêm cuối cùng để chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ, vì ngày mai đã là ngày ghi trên thiệp mời rồi, đầu óc Như càng rối như tơ vò, cứ một mực muốn làm một bàn ăn thật thịnh soạn để cùng Huy dùng, mặc dù anh đã bảo hãy ra ngoài ăn cho đỡ vất vả; cô cũng cùng anh xem một bộ phim mà cô muốn xem, mua cho Huy một bộ vest trắng….Có vẻ như cô muốn hoàn thành thật sớm những gì mình mong muốn có thể làm cùng người mình yêu, cô sợ mình không còn thời gian nữa, từng giây từng phút trôi qua lúc này, Như chưa bao giờ nghĩ nó sẽ nhanh đến thế….
Sau khi đã dỗ bé Na ngủ, cô ngồi cạnh giường vuốt ve con bé một lúc lâu, bác sĩ đã từng nói có thể bệnh của cô hiện tại là do di truyền, như vậy chẳng phải Nana cũng sẽ có 50% không may mắc bệnh hay sao? Cô thật sự rất lo lắng. Tuy còn nhỏ, bệnh sẽ không phát triển nhanh tới mức nguy hiểm, nhưng sau này khi lớn hơn, đâu ai biết được có phải nó sẽ như cô, hoặc có thể muộn hơn, hay sớm hơn? Không thể dự đoán trước mọi điều được, vì thế cô len lén khép cửa phòng rồi gọi cho Tiểu Mạng, nhờ cô giúp đỡ:
_Tiểu Mạng, tớ có chuyện này nhờ cậu….
_Ừ? Cậu nói đi, chỉ cần giúp được, tớ nhất định giúp!
_Vì hôm đó bác sĩ bảo là bệnh do di truyền ,cho nên tớ sợ sau này bé Na cũng mắc phải, tớ muốn cậu sau ngày cưới của tớ hãy dắt nó đi khám, bác sĩ cho uống thuốc ngăn ngừa hay gì cũng được, cậu phải giúp nó không được mắc chứng bệnh này, có được không?
_Ừ, tớ sẽ đưa con bé đi. Nhưng này, cậu không thể cùng đi với nó là không muốn Phó chủ tịch nghi ngờ à?
_Ừ, với cả, bé Na sau này có thể ở cùng cậu không? Nó là con gái, cũng không thể ở cùng Huy mãi được, anh ấy không thể chăm sóc cho con bé như một người chị mà tớ đã làm bấy lâu…
_Sao lại….? Cậu…không muốn bé Na cùng ở với 2 vợ chồng cậu sao?

_Không…..không phải đâu….chỉ là….ý tớ là trong khoảng thời gian mà tụi tớ đi trăng mật, cậu hay giúp tớ trông con bé, khi quay về nhất định sẽ đón nó về mà, không thể làm phiền cậu lâu được….
_Vậy à…? Ừ, thế dự lễ cưới của cậu xong tớ sẽ bảo con bé sang nhà tớ….
_Vậy là tốt rồi, cảm ơn cậu nhé…..ngủ ngon…_Như nói xong thì cúp máy, không để Tiểu Mạng có cơ hội hỏi han thêm điều gì nữa.
Huy đợi mãi trong phòng, không thấy Như vào, anh lại tìm rồi thấy cô đứng nói chuyện điện thoại, không định làm phiền nên chỉ đứng ở một góc, cũng không rõ họ nói gì, chỉ thấy cô nàng cúp máy rồi đứng thở dài nặng nhọc thì anh nhẹ nhàng ôm lấy từ sau lưng khiến cô giật thót:
_Anh…?Ở đây từ lúc nào thế?
_Khi em nói chuyện điện thoại…..
_À….
_Sao vậy? Có gì không muốn anh nghe thấy à? Hay là em lén anh ngoại tình với gã nào?
_Anh nghĩ em như vậy à? Hay chúng ta hủy hôn lễ nhé?

_Nếu có thì tốt nhất em nên bỏ hắn đi, trước khi anh khiến hắn thân tàn ma dại…..còn dám mở miệng bảo anh hủy đám cưới chúng ta sao…..càng ngày em càng không biết nghe lời rồi đấy…
_Do anh nghi ngờ em trước đấy chứ….
Huy không thèm nghe tiếp mà cứ thế bế Như lên, đưa cô vào phòng mình, mặc cho Như la ú ớ:
_Này!!! Anh làm gì thế?? Bỏ em xuống đi……ngày mai là phải kết hôn rồi đấy, em mệt lắm, không được đâu…
_Em nghĩ nhiều rồi, cô nương à….Nghĩ anh làm gì em chứ? Chỉ là muốn ôm em ngủ, vậy thôi….Trông em mấy ngày qua đã mệt mỏi lắm rồi, anh còn làm gì bây giờ thì khác nào không có tim đây?
Như nghẹn lời, người đàn ông này, sao biết cách vỗ về phụ nữ như vậy? Xa anh, xa vòng tay rộng lớn, xa bờ vai vững chắc, nụ hôn nồng ấm này, rồi cô sẽ ra sao? Anh sẽ thế nào khi không có cô bên cạnh? Dù như thế nào đi nữa, cô sẽ không bao giờ ngừng yêu anh, chỉ như vậy là đủ, được yêu đối với cô đã là quá mãn nguyện rồi. Người đàn ông này sao có thể chết nếu thiếu cô, vì bên ngoài vẫn còn rất nhiều đại mỹ nhân cho anh lựa chọn.
Huy ôm cô trong tay, vuốt tóc cô, đây là cái giấc ngủ yên bình mà cô hằng mong muốn trong bao nhiêu năm qua, phải chi nó tới sớm một chút thì đã không phải luyến tiếc nhiều như thế này rồi. Như cứ nhắm mắt nằm im như vậy, đợi cho tới khi Huy ngủ rồi, cô cẩn thận rời khỏi giường, trở lại phòng mình, thu xếp vài bộ đồ bỏ vào valy, một mình bắt taxi rời đi, đến một vùng biển vắng, cô ở trọ nhà một người dân.
Sáng hôm sau khi thức dậy, Huy không thấy Như bên cạnh liền nghĩ cô dậy khá sớm chuẩn bị cho ngày trọng đại này. Anh cũng nhanh chóng rời khỏi chiếc giường yêu quý của mình, làm VSCN rồi xuống lầu định dùng bữa sáng. Anh gọi mấy lần nhưng không thấy Như đáp lời, liền quay qua hỏi bà quản gia:
_Cô ấy đâu rồi?

_Dạ….từ sáng đến giờ tôi không thấy tiểu thư…
“Không lẽ đã trở về phòng ngủ tiếp rồi?”
Huy nghĩ vậy, liền tự mình lên phòng Như, gõ cửa nhưng cũng không có tiếng trả lời, anh vặn tay cầm bước vào trong phòng, tất nhiên là chẳng có một ai ở đó cả. Trong lúc đang lấy điện thoại sốt ruột gọi cho cô thì anh thấy bên cạnh chiếc đèn ngủ có một tờ giấy viết thư đầy chữ. Anh cầm lên xem.
Huy đọc xong bức thư, chết lặng người, tay không còn một chút sức lực, làm là thư trượt khỏi tay, rơi xuống đất.
“Vậy là cô đã toan tính từ trước, muốn được gả vào nhà anh rồi ư?
Vậy là những ngày qua ở bên cạnh anh, cô chỉ giả vờ hạnh phúc, giả vờ vui vẻ thôi sao?
Cô không thật lòng yêu anh, nhưng vì một cuộc sống, cô mới quyết định ở bên anh?
Nếu thật như vậy thì cô gái này thật quá đáng sợ rồi, cô diễn giỏi tới mức anh mê muội đầu óc, không hề nhận ra những tính toán của cô….
KHÔNG!!! KHÔNG PHẢI! Cô gái hiền lành, cam chịu cực khổ nuôi nấng em gái mình nên người, một cô gái nhiều nhiệt huyết, đam mê, một cô gái có nụ cười trong sáng như thế, một cô gái không hề buông được một lời miệt thị người khác thì làm sao có thể ….? ĐÚNG!!! Cô gái mà anh yêu không phải là một người tham vọng giàu sang mà đánh mất chính mình, đánh đổi hạnh phúc của bạn thân đâu….Nhất định trong chuyện này có gì đó khiến cô phải hành động như vậy…!!!”
Huy đã phủ nhận hết tất cả những gì Như viết trong thư, anh tin tưởng cô tuyệt đối, cô không thể làm những chuyện như thế này, vì thế anh đã điên cuồng cho người tìm kiếm khắp nơi, những người quen của cô, anh đều tìm đến, nhưng không ai nói thấy cô, hoặc biết cô đi đâu cả.

Anh như người mất hồn không còn kiểm soát được lý trí, người phụ nữ anh yêu hiện giờ đang ở đâu cơ chứ? Tại sao lúc quan trọng thế này lại không thể tìm ra cô ấy?
Huy chỉ nói với bố mẹ mình rằng Hoàng Như mất tích từ tối hôm qua, không tìm thấy chứ không hề nhắc gì tới bức thư cô để lại. Mặc dù biết rằng cô đã có quyết định bỏ đi từ trước nhưng anh vẫn đến sân bay riêng, nơi tổ chức hôn lễ để chờ, mong rằng cô sẽ xuất hiện trước mặt anh. Nhưng tất nhiên, cô không đến đó, và lễ cưới bị hủy.
Huy mệt mỏi trở về biệt thự, chẳng buồn nói một câu với bố mẹ, có lẽ anh tự trách mình rất nhiều.
Phải rồi, nếu như anh tinh ý hơn trước đó, anh đã nhận ra có gì bất ổn. Hoàng Như mà anh quen biết làm sao có thể nói cho anh nghe những điều cô ấy lo lắng được? Tối hôm trước, cô ấy tự dưng lại ôm chặt anh không buông, dạo này lại cứ khăng khăng theo anh từ nhà đến công ty, đi gặp đối tác bàn công việc, cô ấy cũng muốn theo, mua đồ cho anh, nấu một bữa rất thịnh soạn, rồi cùng anh xem phim….những việc này rõ ràng cô ấy chưa bao giờ làm. Cứ như là sắp phải rời khỏi anh, muốn cùng anh làm những chuyện cô ấy muốn trong khoảng thời gian ngắn nhất.
_CHẾT TIỆT!!!!_Anh cuộn tay thành nắm đấm, đấm thẳng vào tường.
Huy giận mình đã không nhận ra những điều đó, nếu anh nhận ra sớm hơn, có lẽ đã giữ được cô ở lại, nếu anh nhận ra sớm hơn, có lẽ hôm nay họ đã có một hôn lễ bao người mơ ước…..Tại sao? Tại sao anh lại vô tâm như vậy với người con gái mình yêu chứ?….
Tiểu Mạng không biết đã xảy ra chuyện gì, tại sao Như lại không đến lễ kết hôn, lại còn không nói một tiếng nào như vậy. Cô liền gọi liên tục cho Như, nhưng vô ích, cô bạn đã tắt máy rồi. Đã như vậy, tại sao buổi tối hôm qua còn gọi cho cô, bảo cô hay chăm sóc Nana giúp khi 2 người họ đi tuần trăng mật? Chẳng lẽ……đúng rồi, nói những lời lạ lẫm như vậy, bảo rằng Nana không thể mãi sống cạnh Thiệu Huy, rồi sau đám cưới hãy đón Nana về nhà cô……chẳng lẽ??? Không lẽ thực sự là như vậy hay sao? Như đã quyết định bỏ đi từ trước?? Nhưng vì cái gì chứ? Không phải đang rất hạnh phúc với Phó chủ tịch hay sao? Sao không một lý do lại ra đi như vậy? Bệnh…? Đưa Nana…..đi khám bệnh….? Không phải chứ?? _Tiểu Mạng đã hiểu ra.._ Con nhỏ này thật là!!!! Tại sao lúc nào cũng tự làm khổ mình như vậy?? Không được, không thể để cô ấy một mình, có thể sẽ nghĩ quẩn rồi làm chuyện ngu ngốc gì đó, phải tìm cách….nhưng lại không nghe điện thoại….
Tiểu Mạng vò đầu bứt tóc nghĩ cách đưa Như trở về, liền nhớ ra, đúng rồi, người duy nhất có khả năng tìm ra cô bạn lúc này chỉ có Phó chủ tịch, phải nhanh chóng tìm anh ta.
Nghĩ rồi cô nhanh chóng lái xe đến biệt thự Devil.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.