Bạn đang đọc Snow – Nàng Công Chúa Tuyết: Chương 48
——– 6:00 pm ở nhà Minh Anh-Phương Vy-Khánh Tú-Khánh Ngọc ——
-Àh mai em sẽ về Mỹ tầm hai tuần ! – Khánh Ngọc
-Sao vậy hai – Khánh Tú bất ngờ
-Công ty baba có chút chuyện , chị phải về ít hôm
-Mọi người canh chừng anh Đăng cho em nhe !!! em đi ít bữa thôi
-Chị sẽ đi cùng em – nó
-Thiệc chứ ? Mà sao… – Khánh Ngọc
– Công ty ! – nó
-Tao cũng đi – Minh Anh
-Tao cũng vậy – Phương Vy
-Ừm – nó gật đầu
-Đừng nói ấy người kia biết ! không khéo lại đòi đi theo ! Khánh Tú em ở lại nha ! – nó
-Nhưng… – Khánh Tú nhăn mặt. Cô muốn đi với mọi người cơ
-Không nhưng nhị gì cả – nó cương quyết
-Dạ ! – Khánh Tú yểu xìu
7:00pm
“tính tong” – chuông cửa reo lên
-Dạ thưa tiểu thư nói mọi người là vào đợi một chút – ngv
Tụi hắn không nói gì chỉ gật đầu rồi cho xe vào sân
“cạch”
-Chị xong chưa ? – Khánh Tú lú đầu vào phòng nó
-Rồi – nó bước ra từ cửa phòng tắm. Hôm nay nó trông rất dịu dàng Khánh Tú nhìn thấy nó đơ tại chỗ. Lần đầu tiên Khánh Tú mới thấy nó bận đầm trắng , tóc lại còn xỏa ra lại còn đang mở cửa lấy đôi giày búp bê cũng màu trắng nốt. Khuôn mặt chỉ đánh chút son trông như búp bê
Quả thật rất đẹp Khánh Tú vừa tính mở miệng khen vừa nhìn lên biểu cảm của nó thì cứng đơ. Lại cười tươi nữa
Chuyện hiếm có
Khánh Tú lấp bấp kêu Minh Anh – Phương Vy – Khánh Ngọc
-Mọi..mọi người…ơi ! – Khánh Tú
-Mọi người – Khánh Tú hét lớn
-Sao sao ! – Khánh Ngọc là người đi tới chỗ Khánh Tú đang đứng đầu tiên. Nhìn vô phòng Khánh Ngọc cũng có biểu hiện y như Khánh Tú
Gì thế !? Tận thế sao ! Chị Linh Linh bận đầm trắng lại còn giày búp bê nữa ! Không ổn rồi , nay chắc có bão cấp 19 rồi..
– Hai người làm gì mà đứng đơ ra đây vậy – Minh Anh bước xuống theo sau là Phương Vy
Minh Anh tò mò ngó theo hướng hai đứa kia đang nhìn nhỏ mém xí rớt cả quai hàm , liền vẫy vẫy kêu Phương Vy tới nhìn. Cô bước tới cũng có những biểu cảm như ba con người kia
Đơ toàn tập !
-Sao ? Không hợp hả ? – nó quay sang hỏi
-Không không ! Đẹp lắm nhưng mà… – Khánh Ngọc lấp lửng
-Sao ?
-Từ bao giờ chị lại thích style này thế !
-Chỉ là hôm nay chị cần đến một nơi nên mới bận như thế này – nó cười nhẹ
-Mày đừng cười nữa có được không ! Tao sắp xỉu vì mất máu rồi đấy – Minh Anh vẫn không tày nào rồi mắt được khỏi nói
-Trừ hôm nay thôi ! – nó nhún vai rồi kéo tụi nó xuống nhà
-Chị nghĩ hôm nay là ngày sinh nhật của…. – Khánh Ngọc níu tay Khánh Tú lại
-Anh ta sao ?
-Có lẽ…
-Đi theo là biết chứ gì !
-Okay !
·Ở dưới nhà
-Woa ! Linh Linh có phải là em không đấy ? Em gái anh ngày càng đẹp đấy nhee – Minh Quân ngạc nhiên
-Linh Linh của chúng ta mà – Minh Anh cười ôm vai nó
-Chị em nay đẹp quá ! Bình thường em cứ tưởng chị hợp với màu đen chứ – Minh Đăng cũng ngạc nhiên không kém gì Minh Quân
-Woa chị dâu tương lai xinh quá ! – Khải Hoàng tắm tắc khen
-Chuyện ! chị dâu tương lai của em cơ mà – một giọng nói trong trẻo thốt ra
Nó liền quay sang nhìn thì thấy một cậu nhóc điển trai đang cười với nó
Phải đó là Minh Huy
-Chị dâu xinh đẹp của em ! – Minh Huy chu chu cái mỏ bay bằng vận tốc ánh sáng bay tới ôm nó , miệng cười đến híp cả con mắt
-Lâu rồi mới gặp em đấy nhóc – nó cười tay xoa đầu Minh Huy làm ai đó tim đập luân hồi. Minh Huy nghé tai nó nói gì đó xong lại cười khúc khích đưa tay lên miệng làm ký hiệu im lặng
-Thôi chúng ta đi nào ! Tiệc nướng đang đợi chúng ta Hú Yeah – Khải Hoàng hí hửng
-Okay ! Mà giờ tính xe sao ? – Minh Quân hỏi
-Hmm…Phương Vy đi chung với tao. Minh Quân-Minh Anh. Minh Đăng-Khánh Ngọc. Khải Hoàng-Khánh Tú. Linh Linh với Thanh Phong và nhóc Minh Huy ha
-Không ! Em đi với anh cơ – Minh Huy giơ tay phản đối
-Ai cơ ? – Tuấn Kiệt
-Anh đấy – Minh Huy nháy mắt. Anh lờ mờ hiểu ra liền gật đầu
-Còn ai phản đối không ? – nó giơ tay lên
-Tại sao ?
-Lát có việc riêng – nó
-Tôi sẽ chở cô đến đó – hắn
-Tùy anh – nó nhún vai
-Vậy okay hết nha ! Mau đi thôi – Minh Anh hăng hái lôi mọi người ra xe
*Xe của TK-PV
-Em só ry hai người ! Nay cảm lòng em nương tựa xe hai người chủ xị nha nha nha nha – Minh Huy bước vào xe ngồi cạnh Phương Vy
-Này nhóc nãi em nháy mắt là sao ?
-Em muốn anh hai và chị dâu tương lai có không gian tình củm lãng mạng nên em qua đây trú nhờ – Minh Huy lém lỉnh nói làm cho PV bật cười
-Úi chị này cũng xinh đẹp quá – Minh Huy cười
-Chị tên gì thế ?
-Phương Vy
-Người đẹp mà tên cũng đẹp…
-Này nhóc ! Vợ anh đấy nhá cấm nịnh hót dưới mọi hình thức – Tuấn Kiệt lườm Minh Huy qua kính chiếu hậu
-Em cứ nịnh đấy lêu lêu – Minh Huy lè lưỡi
-Aw vợ ơi nhóc con đó ăn hiếp anh kìa – Tuấn Kiệt chuyển giọng sang méc Phương Vy
-Nhóc dễ thương quá ! Em mấy tuổi rồi – PV mãi mê bắt chuyện với Minh Huy , phớt lờ luôn Tuấn Kiệt
-Tôi giận đấy – Tuấn Kiệt mặt hờn giận
….. Vẫn không ai quan tâm….. PV đang nói chuyện vui vẻ với Minh Huy cả hai đang bàn về kem và socola @@
~Còn Tuấn Kiệt vừa lái xe vừa lườm huýt hai con người bé đẹp gái xinh đang bà tám ngồi hàng ghế sau
*Xe của nó và hắn
-Đầu tuần sau sẽ tổ chức lễ đính hôn – hắn bắt chuyện
-Vậy sao ?
-Ừhm
-Anh có thể giúp tôi dời lại được không ?
-Tại sao tôi phải làm vậy
-Coi như anh giúp tôi đi
-Lý do ?
-Bận
-Bận ?!
-Vậy tôi cũng bận
-Điều kiện đi – nó vào thẳng vấn đề
-Chưa nghĩ ra
-Vậy trước tiên anh giúp tôi đi điều kiện có thể để sau
-Có chắc cô không nuốt lời không ?
-Anh nghĩ tôi sẽ nuốt lời ?
-Không !
-Quyết định vậy đi anh sẽ giúp tôi dời lại ngày đính hôn điều kiện tôi sẽ thực hiện cho anh
-Okay. Dời bao lâu ?
-1 tháng
-1 tháng ? – hắn hỏi ngược lại
-Đúng
-Lâu vậy ?
-Bộ anh rất muốn đính hôn với tôi àh , sao nôn nóng thế – nó sẵn tiện có dịp đá đểu hắn liền chốp thời cơ
-Ảo tưởng – nó không nói gì lại , chỉ nhún vai
-Hôm nay cô rất đẹp ! – nó nghe như không tin vào tai mình liền quay sang nhìn chầm chầm vào người đó….
———————Tua nha —————————–
9:00 pm
– ? – hắn
-Đi tới ngã tư này quẹo phải xong rẽ trái rồi đi đến cuối con đường
-Àh anh dừng lại đây đi
“cạch” – nó bước ra xe tiến thẳng vào hoa. Nó trở ra xe trên tay vào một bó hoa oải hương
-Mua chi vậy ? Chẳng phải cô cũng có một vườn oải hương riêng sao ? – hắn vừa nói vừa cho xe khởi động chạy
-Hoa trong vường không dành để bứt
-Tới rồi kìa – nó
-Anh ở đây đợi tôi chút , tôi sẽ quay lại liền
-Tôi đi chung với cô
-Không cần đâu – nó nói rồi mở cửa bước đi trước
Nó nói gì kệ hắn vẫn cứ đi theo @@
~À đâu ai ngờ rằng hai chị em Khánh Tú-Khánh Ngọc đang bí mất đi theo sau lưng
-Vậy là rõ rồi hôm nay đúng là sinh nhật Wind
-Vậy giờ mình đi kiếm gì bỏ bụng đi chị hai
-Nãy em ăn chưa no sao ?
-Chưa – Khánh Tú chu mỏ lắc đầu
-Haizz cũng được , đi thôi ! – Khánh Tú và Khánh Ngọc nhấn ga dời đi
Hắn vẫn âm thầm đi theo nó phía sau , đột nhiên thấy nó đứng lại hắn cũng ngó nghiêng xem nó làm gì tiếp
Nó đứng đó ôm bó hoa hình như là đang trước ngôi mộ của ai đó
-Chúc mừng sinh nhật cậu – Nó cười đặt bó hoa lên ngôi mộ rồi nói tiếp
-Nay cậu có thấy tớ xinh không ? Đúng như lời hứa nhé đã bận đầm màu trắng rồi cả mang giày búp bê
-Hmm….đáng lẽ ra bây giờ cậu đã được ngồi hát mừng sinh nhật của chính mình rồi cậu nhỉ !? – Mắt nó lại đỏ lên lại sắp mít ướt rồi
-Hm..sinh nhật vui vẻ nhé Wind. Hôm nay mình không ở lại lâu được xin lỗi cậu nhé ! Hôm khác mình sẽ lại đến lâu hơn. Mình về nhé ! Tạm biệt
Nó quay người lại đi được mấy bước thì…
-Ai đó – nó lạnh giọng
-Tôi – hắn vừa thấy nó xoay người lại đi về hướng hắn nên gấp quá hắn trốn đại vào bụi cây gần đó ai ngờ lại bị phát hiện sớm đến vậy
-Sao anh lại vào đây
-Chẳng phải tôi đã nói là tôi đi theo cô rồi sao
-Vậy..anh đã nghe những gì
-Vừa đủ – hắn ranh ma cười rồi bước đi trước
-Khoang đã….
-Sao ? – hắn dừng chân đứng lại
-Đừng nói cho anh tôi , được chứ ?!
-Để xem cô có thành ý như thế nào cái đã
-Một chầu ăn ?!
-Bây giờ !
-Được thôi
-Mau ra xe đi
-Ừm !
Thật ra thì hắn có nghe được gì đâu chỉ là loáng thoáng nghe thấy là sinh nhật ai đó
Thôi thì cứ giả điên mình lợi chứ có thiệt đâu mà sợ !
Nó ngồi trong xe miệng không ngừng lầm bầm